Chiều Phạm Duy, Một Đời Nhìn Lại

Tác giả:

LA MIRADA.- Gần 1,200 chỗ ngồi, nhưng thính đường tối tân tại La Mirada không còn một chỗ trống. Khán thính giả một nửa là trẻ tuổi. Số còn lại là những người thuộc thế hệ 1.0 và 1.5 nói theo cách mô tả bằng con số để chỉ thế hệ người Việt tị nạn thứ nhất và thế hệ “bắc cầu” tại hải ngoại.

Chương trình được khai mạc trễ 10 phút so với dự tính. Người khó tính cho rằng điều này vẫn có thể chấp nhận được vì thính đường nằm hơi xa khu Little Saigon. Những khách mời gồm những thân hữu của nhạc sĩ Phạm Duy, đại gia đình ông, nữ diễn viên Kiều Chinh, ông bà Đỗ Ngọc Yến, chủ nhiệm nhật báo Người Việt, ông bà Trần Dạ Từ, chủ nhiệm nhật báo Việt Báo, ông bà Nguyễn Đức Quang, chủ nhiệm nhật báo Viễn Đông, ông Nguyễn Xuân Nghĩa chủ nhiệm tuần báo Việt Tide, Cô Mai Khanh Đài Little Saigon Radio, và đại diện một số các cơ quan truyền thông khác cùng khách mời của Hội Ung Thư Việt Mỹ.

Khi đèn trong thính đường tối dần, tấm màn nhung vén lên và thính đường được trùm phủ bằng thứ ánh sáng dịu, khán thính giả đã nhìn thấy dàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹờ ngồi sẵn ở những ghế của mình:

Violin 1: Nguyễn Phúc Hải (concermaster), Phạm Phúc, Michelle Nguyễn, Grace Yanagisawa, Nguyễn Nhân, Đặng Kính Robert Bates.
Violin 2: An Nguyễn, Vũ Nguyễn, Minh Nguyễn, Lisa Nguyễn, Cecilia Hahnl.
Viola: Sĩ Trần, Hà Trần, Isabel Thiroux.
Cello: Fernado Hahnl, Lê Thanh.
Bass: Steven Lê, Marie Kubiak.
Guitar: Huỳnh Hữu Đoan.
Picolo/Flute: Bob Morgan,
Flute 2: Tina Huỳnh. Oboe: Maralynne Mann.
Clarinet: Monica Mann.
French Horn: Brian Shetland.
Trumpet: Kenny Wood.
Trombone: Jeremy DelaCuadra.
Timpani: Kris Mettala.
Percussion: Jamie Baker.
Piano: Mỹ Lệ Nguyễn và Vương Hương. 

Người điều khiển dàn nhạc là nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.
Chương trình đã bắt đầu ngay với “Chiều Về Trên Sông”, tác phẩm mà Phạm Duy viết năm 1956 khi ông đi qua dòng Cửu Long bát ngát vào buổi chiều. Nhạc phẩm này được coi như đại diện cho các tác phẩm lớn khác mà ông viết về đất nước và tình yêu quê hương. Duy Cường, con trai của nhạc sĩ Phạm Duy đã viết phần hòa âm cho tác phẩm trên của bố.

Sau những tiếng vỗ tay tán thưởng bùng lên, hai người điều khiển chương trình là nhà văn Hoàng Khởi Phong và Lê Đình Y Sa mới bắt đầu giới thiệu sơ lược về buổi chiều âm nhạc Phạm Duy, một tài năng lớn của nền âm nhạc Việt Nam với sức sáng tác miệt mài qua nhiều thế hệ. Ở tuổi 82, ông vẫn tiếp tục viết nhạc với “đầy nỗi đam mê trên con đường cái quan đã đủ dài để tên tuổi của ông được xếp vào hàng đầu những tác giả đã đóng góp, cống hiến và vun đắp cho nhạc Việt”.

Và sau phần mở đầu, Bích Liên, một ca sĩ tài tử và đồng thời là Hội Trưởng Hội Ung Thư Việt Mỹ, cơ quan đứng ra tổ chức vinh danh Phạm Duy đã trình bày kiệt tác phẩm mà Phạm Duy viết năm 1953: đó là “Tình Ca”. “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời, người ơi… Mẹ hiền ru những câu xa vời à ơi….” Dường như nhiều thế hệ người Việt Nam đã nghe được những lời lẽ đầy tình người ngọt ngào và gắn bó này. Dường như không thiếu gì những người Việt lưu vong đã khóc khi nghe “Tình Ca” giữa những góc phố xa lạ và bước chân lạc lõng trong những thành phố cách xa đất nước.

Dường như nhiều người đã bàng hoàng khi những ca từ này làm sống lại cả những trang sử từ thời Việt Nam lập quốc, từ thời chúng tôi, người Việt Nam sinh ra và lớn lên từ những lời du của mẹ. Cứ như thế, một loạt những tình ca của người nhạc sĩ tài hoa này trôi đi như những lời ru nhẹ nhàng qua phần dẫn nhạc của Lê Đình Y Sa.

Những giấc mơ ấy đôi khi được đánh thức bởi những nhắc nhở của nhà văn Hoàng Khởi Phong khi ông nhấn mạnh đến một đặc điểm nào đó trong số những tác phẩm của Phạm Duy được coi như đánh dấu một giai đoạn nào đó trong dòng lịch sử cận đại đầy gió bụi của Việt Nam.

Từ những “Cô Hái Mơ” (1942 – phổ từ thơ Nguyễn Bính – Đặng Xuân Thìn soạn hòa âm, ca sĩ trình diễn Thái Hiền), “Kỷ Niệm” (1966, Arr Duy Cường, hát: Thái Hiền), “Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài” (1969, arr Trần Chúc, hát: Mộng Thủy-Duy Quang), “Còn Chút Gì Để Nhớ” (phổ thơ Vũ Hữu Định, arr: Đặng Xuân Thìn, hát: Anh Dũng), “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng” (1971, phổ thơ Phạm Thiên Thư, arr: Đặng Xuân Thìn, hát: Mai Hương)… cho đến tình ca khác như “Tìm Nhau” (arr: Vương Hương, hát: Trần Thái Hòa với Flute của Bob Morgan và piano: Vương Hương), “Mùa Thu Chết” (1968, arr: Vương Hương, hát: Lệ Thu và tứ tấu: Vương Hương Piano, Nguyễn Khánh Hồng violin, Huỳnh Hữu Đoan guitar và Bob Morgan flute), “Tình Nghèo” (1954, viết theo ý thơ Hồng Nam, arr Duy Cường, hát: Nguyễn Thành Vân, tenor), “Còn Gì Nữa Đâu” (1960, arr: Duy Cường, hát: Quỳnh Giao,soprano), “Lữ Hành” (1953, arr: Lê Văn Khoa, Lê Hồng Quan, tenor với hợp ca: Mai Hương, Quỳnh Giao, Ngọc Sương, Bích Liên, Mộng Thủy, Hoàng Liên, Thúy Hằng, Bảo Quỳnh, soprano, và alto Kim Tước, Thái Hiền, Vương Lan, Ngọc Trang, Mỹ Linh, Đan Tâm cùng với giọng nam Nguyễn Thành Vân, Vũ Đình Soái, Phạm Lê Đông Phương, tenor và Vũ Duy Hiển, Vũ Thái Sơn, Nguyễn Phạm Hà, Ngô Việt Hải, bass)… chương trình trôi qua phần Một rất điển hình cho những giai đoạn viết tình ca.

Nó cho thấy Phạm Duy dàn trải tâm hồn và tài năng của ông qua nhiều biến tấu từ dân ca và những giai điệu quê hương, phản ảnh nét đa dạng của tình ca mà có lẽ chỉ Phạm Duy mới khai thác được. Ông đã đắp lên bức tranh dân gian những màu sắc khác thói thường của ngũ cung, những tình cảm, cuộc sống giản dị được ông mô tả một cách trang trọng và đầy lãng mạn. Trong phần một, nhiều lần nhạc sĩ Phạm Duy đã đứng lên bày tỏ sự tán thưởng dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc và các ca sĩ trình bày.

Với bộ phim ngắn “Người Tình Già” (thực hiện: Đạo Diễn trẻ C-harlie Nguyễn, viết kịch bản và dẫn: Lê Đình Y Sa), phần một đã được kết thúc sau khi đã phản ảnh được tính chất hoành tráng của một buổi hòa nhạc mang nhiều chất cổ điển: ca sĩ trình diễn với dàn nhạc Đại Hòa Tấu và đôi khi với ca đoàn. Sau khi giải lao 20 phút, phần hai được mở đầu với “Tình Hoài Hương”, một ca khúc đã đi sâu vào lòng người Việt, tâm hồn Việt. (arr: Lê Văn Khoa, hát: Lê Hồng Quang và hợp ca nữ).

Bóng dáng chiến tranh, những hủy hoại cùng sự đau khổ của chiến tranh chỉ xuất hiện trong những ca khúc điển hình cho những giai đoạn biến động, sóng gió của đất nước được trình bày tại phần II. Và cũng chính tại phần hai của chương trình, sự hợp tan đã trở thành nỗi sợ hãi, ưu tư của chính tác giả đối với cuộc đời đổi thay với vận nước được lồng vào những tác phẩm ông viết từ 1953 cho tới 1972. Vì thế trong phần hai, những tác phẩm của Phạm Duy không được xếp theo thứ từ ngày tháng. Từ “Tình Hoài Hương”, “Nghìn Trùng Xa Cách”, “Khối Tình Trương Chi”, “Rồi Đây Anh Sẽ Đưa Em Về Nhà”, “Bà Mẹ Quê”, “Vợ Chồng Quê”, “Em Bé Quê”, “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà”, “Nước Mắt Rơi”, “Như Là Lòng Tôi”, “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” (hát: Tuấn Ngọc), “Tâm Sự Gởi Về Đâu” (hát: Tuấn Ngọc), “Qua Suối Mây Hồng”… cho đến “Mẹ Trùng Dương-Mẹ Việt Nam Ơi” (1960: hai ca khúc này được trích ra từ phần BIỂN MẸ, của trường ca MẸ VIỆT NAM. Trường ca này gồm 4 phần: Đất Mẹ, Núi Mẹ, Sông Mẹ, và Biển Mẹ. Những nhà phê bình coi đây là một âu ca về Mẹ Tổ Quốc và Mẹ Điển Hình trong truyền kỳ lịch sử nước nhà.

Trường ca này được Phạm Duy đề tặng: “Kính dâng Mẹ tôi/Tặng tuổi trẻ nước tôi”)… Phạm Duy đã cho thấy những bước thăng trầm của lịch sử Việt Nam phản ảnh qua cách nhìn và lối suy nghĩ lãng mạn của một nghệ sĩ lão luyện. Những chia ly, đau khổ, ưu tư, lo lắng, tuyệt vọng và hy vọng chỉ thấp thoáng trong những ca khúc của ông, nhưng nghe ra vẫn như một vết dao chém hắn sâu trong mỗi con người Việt Nam. Nhưng đặc biệt, những vết thương đó không làm Phạm Duy tuyệt vọng.

Trong những đêm tăm tối bao giờ cũng vẫn còn chút ánh sáng của niềm tin vào phía trước. Có lẽ cũng vì thế, mà khi tất cả các nghệ sĩ trình diễn trong chương trình nhạc Phạm Duy chiều Thứ Bẩy vừa rồi cùng dàn nhạc của Hội Hiếu Nhạc tiến ra sân khấu để trình diễn trường ca “Mẹ Trùng Dương-Mẹ Việt Nam Ơi”, nhạc sĩ Phạm Duy đã dìu nữ ca sĩ Thái Thanh lên sân khấu.

Hai mái đầu bạc trắng đã cùng hát và cùng chia sẻ quan điểm: “Đừng vinh danh Phạm Duy, hãy vinh danh những người đứng ra tổ chức một buổi trình diễn và đầy ý nghĩa này: Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Văn Thân, Phạm Duy Quang, Nguyễn Cửu Tuấn, Trần Ngọc Lân, Phương Lan, Lê Đình Y Sa, Hoàng Khởi Phong, Mimi Thủy Tiên, Ecetera, Lenonard Huy Trần, Kenneth Khánh Trần, Bùi Lê Lan Chi, Phạm Thái Vân, Nguyễn Anh Thư, Dzung Phinouwong và những diễn giả Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Xuân Hoàng, Bùi Bảo Trúc, Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Bích Hà, Jason Gibb và Trịnh Cung.

Vâng chính họ đã làm việc miệt mài trong nhiều tháng trước đó vì lòng trân trọng tài năng và ngưỡng sự đóng góp cống hiến của Phạm Duy đối với nền âm nhạc Việt, để cho buổi trình diễn những tác phẩm điển hình trở thành một buổi trình diễn tuyệt vời nhất trong vòng hai thập niên vừa qua. Buổi hòa nhạc tương ngộ này kết thúc bằng một cuộc tiếp tân. (VA)

Vũ Ánh
Nhật Báo Người Việt

Thảo luận cho bài: "Chiều Phạm Duy, Một Đời Nhìn Lại"