Chiều Sương Khói Tỏa

Tác giả:

Với người, tôi nghĩ là hoa

với hoa, tôi nghĩ người là núi sông !
Quê Hương ! Ôi đẹp vô cùng
câu thơ cẩm tú tôi lồng trong tranh …

Với người tôi thấy Xuân xanh
với Xuân, tôi thấy người hình bóng xưa
bao giờ tôi hết mộng mơ
khi người hiển lộng từng tờ Hoa Tiên ?

Với người tôi dễ chi quên
Quê Hương cũng vậy, là niềm mến yêu
một mai tôi bắc phù kiều
nối Non Nước cũ tôi dìu người đi …

Với người không muốn chia ly
mà chia ly, nghĩ tới thì buồn thôi
Quê Hương chìm mất đâu rồi ?
chiều sương khói toả, ôi người khói sương !

Trần Vấn Lệ

Thảo luận cho bài: "Chiều Sương Khói Tỏa"