Chim manh manh

Tác giả:

Đừng nghĩ em ngu ngốc như thế. Tình yêu đối với em từng là tất cả, nhưng hiện giờ, nó lại không đáng một xu. 

***

Mình quen nhau thật tình cờ phải không anh. Và em đã từng nghĩ đó là do duyên phận. Ấy là buổi nhập học ở trường. Anh đã chỉ đường cho em đi đến khu vực làm thủ tục. Giọng nói của anh, cử chỉ của anh, sao mà làm em an tâm đến thế. Một buổi sáng thu trong trẻo sau cơn mưa dài suốt đêm hôm trước. Mọi thứ đều đến với em tuyệt vời như vậy đấy.

Em hát không hay anh nhỉ. Nhưng hát lại trở thành một thứ đam mê. Và cũng bởi niềm đam mê ấy, em gặp lại anh. Câu lạc bộ ghita của trường…

 chim-manh-manh

Anh là trưởng câu lạc bộ. Ừ thì anh đẹp trai, ừ thì cũng hát hay nữa, và anh là một tay đàn rất cừ. Thật là may mắn khi chúng mình cùng có chung sở thích. Mình đã từng trò chuyện với nhau rất lâu. Em vẫn nhớ mà. Đó là một tối đông mưa phùn và cũng là buổi sinh hoạt thường nhật của clb. Em đã cố tình nán lại để đợi anh, mong được nói câu tạm biệt với anh thôi. Nhưng anh đã cố tình nói chuyện thật lâu với em đấy nhé. Em đã hỏi anh rằng em hát không hay phải không. Anh cười, làm ấm áp tim em hơn cả ngàn lần chiếc áo đang mặc trên người. Em hát hay đấy chứ, có hồn lắm- anh đã nói như vậy đấy. Cứ như là một câu an ủi ấy, nhưng em vẫn tin rằng đó là sự thật, và đã vui biết bao.

Sau lần nói chuyện ấy, mình dần thân với nhau hơn. Anh hỏi em nhiều điều và cũng kể cho em nghe nhiều thứ về anh. Anh thích ca hát, thích đàn, đó là niềm đam mê, nhưng không phải là tất cả. Anh cũng thích thể thao lắm, vì anh cao đến thế cơ mà. À mà hình như em chưa bao giờ kể với anh những điều này, về cảm giác an toàn, cảm giác như được bảo vệ, che chở khi đi sau anh, nhảy lên chiếc bóng cao cao của anh. Chiếc bóng ấy như ôm trọn lấy em, như vẫn đủ sức che chắn cho em khỏi mọi giông bão trong cuộc đời. Ôi, em lại vậy rồi, vẫn thầm yêu anh như thế…

Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến- Là ngày anh nói yêu em, là ngày trái tim em đã thực sự không còn là của em nữa. Anh đã tàn nhẫn cướp nó đi như thế đấy, vì vậy anh sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Phải, anh đã hứa như vậy.

Mình yêu nhau được hơn một năm. Em đã là cô sinh viên năm hai, còn anh cũng đã bước sang năm ba của cuộc đời sinh viên bốn năm. Anh đã làm cho em quá nhiều điều. Anh nhớ cả ngày mình yêu nhau một tháng, một năm. Anh tặng em những món quà bất ngờ. Anh hát cho em nghe, những bài hát anh tự sáng tác. Anh nói lời bài hát cũng là những gì anh cảm nhận được từ tình yêu của chúng mình, cũng là điều mà anh muốn nói với em. Em đã khóc đấy. Sẽ cảm thấy ra sao ơi một cô gái khi đi đường có một chàng trai cứ nhất quyết bắt cô ấy phải đi phía trong, dù cô gái ấy có huých vai trêu anh ngốc nghếch như thế nào, anh vẫn chỉ cười, ấm áp như thế, hạnh phúc như thế…

Anh là người sống tình cảm và em luôn cảm thấy may mắn vì điều đó. Và rồi chúng mình đã quyết định sẽ gắn bó với nhau suốt hai cuộc đời ngắn ngủi này vào cái đêm định mệnh ấy. Em đã trao tất cả cho anh. Không hối tiếc. Không tính toan. Không giữ lại. Cũng sợ hãi lắm đấy chứ, nhưng không sao. Tình yêu của chúng mình lớn lao đến thế cơ mà, và sau đêm ấy, em tưởng như nó là vĩnh cửu trên đời.

Thảo luận cho bài: "Chim manh manh"