Chợ Chiều…

Tác giả:

Cứ rêu rao mãi nỗi buồn quá

cũ, khi lá mùa còn mới lắm
đang xuân, xanh như thể bầu
trời chợt vỡ, giữa bình minh
rêu rao lời nắng gió, nào ai biết
theo sau là những trận mưa dài
dấu mặt. Như bức tranh sặc sỡ
bốn mầu in trên bìa sách, rêu rao
tác phẩm, mở ra toàn chữ
nghĩa hoang đường, ngôn từ rách
nát, cũ cũ, mới mới, bản sao
bài vị, vái nhau trên bàn thờ văn
chương, cũng nhầu áo thụng thơm
ngát hương hoa. Sẽ về đâu
những con đường, ngõ cụt
nơi cái “tôi” to hơn cái “anh”,
cái “em” , cái “chị” và còn to hơn
cả cái di sản “của chung”
rêu rao! rêu rao!
những buổi chợ chiều còn
rất đông người bán…

Thảo luận cho bài: "Chợ Chiều…"