Cho đến một ngày mưa rơi

Tác giả:

Tôi si mê em dẫu trong đám đông em luôn làm cho tôi mệt mỏi.

***

Tôi không bao giờ xóa bất cứ số điện thoại của ai. Dẫu có thể đó là điện thoại của cô gái tôi từng yêu thương, sau đó đã chia tay, em về nhà chồng. Khi đã có chồng, bất cứ ai cũng rất sợ những tin nhắn của kỷ niệm cũ, hay những cuộc gọi điện vô cớ. Nếu lúc đó em ở bên cạnh chồng, mà tin nhắn đầy những lời yêu thương hay cuộc gọi chỉ là nỗi nhớ thương, chắc chắn sẽ làm cho em rất lo.

timthumb

Tôi biết có người hay thay sim điện thoại với lý do là nhà mạng có chương trình khuyến mãi, để rồi vì thế họ chìm khuất trong đám đông vì khi cần tìm một số điện thoại quen thì đã không còn, hay một người quen gọi họ vào số điện thoại cũ sẽ phải nhận được câu nói cài sẵn của nhà mạng: “Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” Thật ra thì số điện thoại đó mãi mãi không bao giờ liên lạc được. Tôi đã lạc nhiều người vì họ thay số điện thoại như thế.

Còn em thì vẫn giữ số điện thoại cũ, và chỉ một số duy nhất. Thỉnh thoảng mở điện thoại ra, thấy số điện thoại của em, tôi định nhắn một dòng tin, chẳng hạn: ” Anh nhớ em lắm.” Nhưng nghĩ lại không dám nhắn, dù thật lòng tôi rất nhớ em. Bởi em yêu quý người đàn ông em chọn làm chồng, em sợ người đàn ông đó nghĩ rằng em phải lòng người đàn ông khác. Tôi cũng đã gặp nhiều người con gái yêu một người đàn ông bằng cả tuổi thanh xuân của mình, chấp nhận như một cái bóng bên cạnh người đàn ông đó và sẵn sàng tước bỏ tự do của mình mà không cảm thấy đó là mất mát. Em lại còn hơn những người con gái đó, em tước bỏ hết những hệ lụy quanh mình, em xóa toàn bộ số điện thoại của tất cả bạn gái bạn trai khi em về nhà chồng để tránh sự phiền toái. Nhưng em vẫn lưu số điện thoại của tôi. Dăm lần tôi bắt gặp em sóng đôi với người đàn ông em chọn lựa. Quả thật là anh chàng có một bề ngoài chẳng khác nào diễn viên điện ảnh. Anh chàng cao lớn, mái tóc dợn sóng, đôi mắt rất sắc… Em và anh chàng ngồi cách bàn ăn của tôi không xa, có thể nói chuyện với nhau. Tôi cũng định qua bàn em chúc mừng hạnh phúc của hai người. Nhưng điện thoại của tôi lúc đó đã có tín hiệu của tin nhắn. Đó là lời nhắn của em: “Anh Biền ghen lắm. Anh đừng cho biết là em quen anh nhé.” Thế là dẫu gần nhau mà tôi với em giống như hai người xa lạ.

Tôi si mê em dẫu trong đám đông em luôn làm cho tôi mệt mỏi. Tôi gặp em trên phố, con phố chộn rộn xe cộ lướt qua, mà người thì không quen biết nhau,chả nhìn mặt nhau, chỉ vội vã đi trên con đường đi của mình. Thành phố gần 400 ngàn dân của tôi và em lúc nào cũng ồn ào, có quá nhiều con đường có ngã tư đèn xanh đèn đỏ, và chính giây phút dừng lại ở một ngã tư đường, tôi thấy em. Hôm đó em đang vội vàng đi làm, em mặc chiếc váy đồng phục tiếp thị của một hãng bia, chắc chắn là em vội tới chỗ làm. Chính nhờ chiếc váy đồng phục tiếp thị đó mà tôi đã không lạc em trong đám đông. Tôi hồn nhiên đi theo em, đến tận nơi em làm việc, đó là một quán ăn lớn, có nhiều cây cỏ, có những cô nhân viên phục vụ đa phần là sinh viên làm thêm mặc chiếc váy đen và chiếc áo sơmi vàng khá đẹp. Em cũng là sinh viên của ngôi trường nằm sát bên bãi biển đó. Em làm tiếp thị trong mấy tháng nghỉ hè.

Thảo luận cho bài: "Cho đến một ngày mưa rơi"