CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA

Tác giả:

Em vẫn nhớ một người yêu có bàn tay ngón dài

Bàn tay úp cong cong một chiều sương khói lạnh
Để thả ra những tia thuốc còn lạnh hơn
Lạnh lạ lùng,
Vương những vị cay cồng
Nơi mũi em
Và mái tóc em .

Hỡi người anh một chiều, em sẽ không hỏi anh:
“Bây giờ anh ở đâu ?”
Bởi vì như một chiều sương mờ toả
Ngày đã không có ngày
Thời gian đã không có phút giây
Cho những lần nghĩ lại,
Cho người một lần soi bóng sông .

Hỡi người bạn không một lần hẹn ước
Ta sẽ không hỏi người:
“Đường về nơi đâu ?”
Bởi vì sẽ không có những con cầu vòng veo
Đi rồi trở về
Như người mong muốn
Mặc dầu buổi sáng người qua cầu
Buổi chiều người qua cầu
Mà vẫn không bao giờ trở lại một con cầu cũ,
Con cầu của tư tưởng,
Con cầu người muốn đi
Vòng quanh
Hiu hắt
Các tàng cây muốn thở khói thật tròn.

Hỡi người yêu không nhìn sâu vào mắt,
Em sẽ không hỏi anh:
“Đêm qua anh có nằm mơ ?”
Bởi vì em biết trong những giấc mộng đẹp
đã không có em
Mà những ác mộng thì quá tù túng
Vì em cũng có những cơn ác mộng
Trong những ác mộng của anh
Loanh quanh, loanh quanh chưa bao giờ
Được khóc cùng nhau .

Làm sao hiểu được ?
Làm sao hiểu được những tình yêu phi lý
Nhừng vòng thuốc lá lạnh hơn đôi môi anh,
Lạnh hơn đôi mắt anh,
Lạnh hơn mùa đông dưới chân em.
Tuyết đã tan,
Mặt trời đã lên một màu nắng mới
Không hiểu ở phương nao,
Chiếu rạng rỡ trên đầu em,
Chiếu rực rỡ trên người em,
Nhưng em vẫn run
Cầm Cập
Những làn thuốc lá tản mạn
Mùi Marlboro vẫn quen thuộc
Em nhớ anh.

TNML

Thảo luận cho bài: "CHO MỘT NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA"