Chò nâu lẻ cánh

Tác giả:

Một ngày đầy nắng và gió…Nắng hừng hực và gió thô ráp từ hướng Tây thổi về… Đôi cánh chò nâu xoay xoay trong gió nắng – lặng lẽ…Tôi lại nghĩ về anh với một nỗi nhớ da diết…Chẳng phải là căm giận gì, cũng chỉ là những nỗi đau không thành lời. Tất cả chỉ là một trái tim yêu thương mù quáng…

***

Lúc không có anh, tôi cô đơn. Giờ đây có anh rồi, lại nhận ra có một nỗi cô đơn khác đau đớn hơn nhiều đang giằng xé trái tim tôi. Ừ thì là nỗi cô đơn trong tình yêu. Nó mang một màu tím thẫm, có lúc lại mông lung có lúc lại thấy nó đông đặc lại đến ngạt thở. Tôi ngụp lặn, ngột ngạt trong tình yêu đó. Anh thương tôi bằng một tình thương chắp vá. Tôi yêu anh bằng một tình yêu mãnh liệt, cuộn trào như những cơn sóng lớn. Và tôi biết sẽ có lúc nó sẽ nhấn chìm tôi. Nhưng tôi hạnh phúc khi được đắm chìm trong tình yêu đầy đau đớn đó.

Có phải là tôi quá ngốc hay là vì tôi nợ anh?

Ngẫm lại ngày tôi đến với anh. Vì tôi thấy mình cô đơn quá. Tôi nhìn anh yêu người ấy bằng một tình yêu không gì có thể đánh đổi được. Âm thầm quan sát, tôi khao khát một cách ngớ ngẩn và đầy tội lỗi khi muốn được đón nhận một tình yêu như thế. Là ngay từ đầu tôi đã mù quáng mất rồi! Tình đơn phương không lối thoát, không kết quả, nếu tôi hạnh phúc thì lại có người phải đau khổ.

Rồi một ngày, tôi nhìn thấy anh quằn quại, đau đớn trong tình yêu mà tôi luôn ngưỡng mộ ấy. Anh bị phản bội, họ chia tay. Nhưng sao tôi lại cảm thấy đau như thế chứ? Đáng ra tôi nên vui mừng mới đúng! Cố đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra và ôm anh, tôi chỉ mong xoa dịu phần nào vết thương ấy. Và cũng hy vọng nỗi đau không thành hình của chính tôi sẽ biến mất!

cho_nau_le_canh

Ngày qua tháng lại chúng tôi yêu nhau. Có lúc tôi lại nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ là sự sắp đặt của số phận. Là duyên phận đã kéo họ lại với nhau, bền chặt nhưng không lâu dài. Và phải chăng định mệnh đã giấu anh kỹ quá, để chúng tôi gặp nhau trong muộn màng, để tôi lại đến sau một người con gái như thế?!

Bên anh, trong tôi không hề tồn tại hai chữ an toàn, mà là sự mạo hiểm. Chỉ có nỗi trống vắng ngày càng loang rộng ra, một màu trắng xóa và không có gì nữa cả. Nó đến với tôi trong mỗi giấc mơ. Cả khi nhắm mắt tôi cũng thấy một màu trắng bợt bạt như thế. Một cảm giác chơi vơi, hẫng hụt, lạnh vắng không thể tả xiết. Tôi biết rồi sẽ có ngày nó sẽ chiếm ngự cả trái tim của tôi mất. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiên trì, hy vọng sẽ thu nhỏ lại tất cả, cả khoảng cách giữa tôi và anh. Tôi, anh và người con gái ấy – chúng tôi cách nhau cả quãng yêu thương. Anh luôn nhìn về phía cô ấy. Tôi thì đứng sau và luôn nhìn về phía anh. Tôi nghĩ sẽ cố gắng bước thật nhanh, nếu không được nữa thì có thể chạy để được bước bên cạnh anh. Đến lúc đó tôi sẽ nhìn thấy được nụ cười đầy hạnh phúc của anh, một cái nắm tay thật chặt và chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường. Nhưng khi tôi đã đến được bên anh rồi, món quà tình yêu anh tặng tôi những giọt nước mắt trong câm nín đầy bi thương. Cái vị mằn mặn, đắng chát cứ lăn mãi trên gò má hõm lại như thế. Anh khóc vì nhìn thấy người con gái ấy đi bên cạnh một người con trai khác. Anh không nhìn thấy tôi, anh chỉ nhìn thấy cô ấy. Anh luôn tìm kiếm dáng hình cô ấy giữa biển người mông mênh. Tôi lạnh người, run rẩy, đau xót. Điều gì đã xảy ra như vậy chứ? Tôi đau đớn – phần cho anh, phần cho tôi. Ngọn lửa yêu thương kịp bùng cháy đã phải tắt lịm, tim tôi như đóng băng mất rồi…

Thảo luận cho bài: "Chò nâu lẻ cánh"