Chờ ngày mai đến

Tác giả:

Tôi đang mơ màng ngủ bỗng điện thoại reo. Ddòng chữ trên màn hình: ngày mai sinh nhật Vinh – Cái nhắc nhở được tôi lưu trong máy từ rất lâu rồi, dường như đã từng có một ngày mai hoành tráng với bao nhiêu thứ được tôi vẽ ra, nhưng giờ thì chẳng còn gì.

Buông rơi điện thoại, tôi nhớ Vinh, tôi cứ ngỡ cảm giác ấy đã không còn nữa, giờ nó lại xuất hiện.

***

Khoảng gần một năm nay, cuộc sống tôi đã không còn xuất hiện hình ảnh Vinh, cả trong những giấc mơ và ngoài đời sống, dường như mọi người vô tình hay cố ý không nhắc tên Vinh khi có tôi.

cho-ngay-mai-den

Tôi và Vinh quen nhau khi tôi và cậu ấy cùng là nhân viên parttime của một tiệm café. Chúng tôi làm cùng nhau trong một khu, cậu ấy khá chăm chỉ và luôn giúp đỡ mọi người, tuy vậy Vinh luôn khép kín, chẳng ai biết gì về gia đình hay cuộc sống của cậu ấy.

Vì nhà cách nơi làm chỉ 15 phút đi bộ nên tôi thường đi bộ. Hôm đó, lần đầu tiên Vinh chở tôi về, cũng vì trong lúc làm chân tôi va phải gì đó rồi sưng lên đau buốt nên Vinh – theo lời mọi người nói là người duy nhất về cùng hướng với tôi có trách nhiệm đưa tôi về nhà. Cả một tuần đó, Vinh luôn bị mấy anh chị trong quán bắt chở tôi về vì chân tôi còn đau.

Một tuần đi chung, tôi nói chuyện với Vinh nhiều hơn. Vinh có nhiều tâm sự hơn vẻ bề ngoài luôn vui vẻ của cậu ấy. Sau những ngày đi chung tôi và cậu ấy dường như thân hơn, từ đó tối nào Vinh cũng chở tôi về, rồi chúng tôi cho nhau địa chỉ face rồi số điện thoại, ngoài những lúc đi làm tôi và Vinh vẫn thường xuyên liên lạc nói chuyện.

Từ đó, nhiều hôm sau ca làm Vinh lại chở tôi đi lanh quanh nước mía hay dạo quanh biển.

Có một lần, ngày hôm đó tôi không phải đi làm, tôi gọi về nhà và nghe em gái bảo bố mẹ cãi nhau, tôi buồn và khóc, tôi ghét cảm giác ở một mình với mớ tâm trạng hỗn độn. Tôi gọi Vinh – cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy.

– Ừ, chờ chút Vinh qua liền. 5 phút sau cậu ấy xuất hiện ở cổng nhà trọ.

– Cậu ổn chứ? – Vinh hỏi với vẻ lo lắng rõ rệt.

– Chẳng ổn chút nào? Chở Trinh đi lanh quanh chút được không?

– Ừ, lên xe đi.

Tôi lên sau xe, Vinh chở tôi đi một vòng thành phố, và cậu ấy chở tôi ra biển.

– Chắc nơi đây sẽ làm tâm trạng Trinh ổn hơn đấy.

Tối đó, tôi đã kể cho Vinh nghe về gia đình và những khó khăn của tôi khi học xa nhà. Tôi khóc, chẳng biết sao tôi lại có thể khóc nhiều như thế, dù ngày xưa giờ chẳng có ai thấy tôi khóc, tôi luôn cố gắng để mọi người thấy tôi luôn mạnh mẽ, để ba mẹ cảm thấy an tâm hơn khi để tôi đi học xa nhà. Khi bên cạnh Vinh tôi cảm thấy sự an toàn và thân quen để không phải cố gồng mình lên cứng cỏi. Cũng tối đó, Vinh đã kể cho tôi nghe về mối tình đầu của cậu ấy, cậu ấy đã sụp đổ như thế nào khi nghe lời chia tay từ cô gái ấy, giờ thì cô ấy đã đi Mỹ, và cậu đang chăm chỉ học hành và chuẩn bị cho việc du học vào năm tới…

***

Càng ngày tôi và Vinh càng thân, và cũng chẳng biết từ lúc nào Vinh đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, nhưng tôi chẳng dám nói cho cậu ấy nghe về tình cảm của mình. Chúng tôi cứ bên nhau như thế, lâu lâu lại lê la ăn kem hay lòng vòng thành phố. Giữa chúng tôi chẳng có gì rõ ràng, là bạn hay hơn nữa chẳng ai khẳng định gì. Nhưng tôi chấp nhận một mối quan hệ không rõ ràng ấy, chỉ cần bên nhau như thế này với tôi là đủ.

Thảo luận cho bài: "Chờ ngày mai đến"