Chồng Vợ Sáo Đen

Tác giả:

Chồng Vợ Sáo Đen 

Sáo chồng phải chờ mấy ngày bên khung cửa, cuối cùng lão đã thành công trong việc đánh cắp được của bà lão một khúc len hồng dư bỏ. Lão kẹp chắc đoạn len trong mỏ, bay về tổ với niềm hân hoan tuyệt diệu. Đặt khúc len ngay ngắn trong lòng tổ, lão ngẩn người ngắm nghía, rồi gục gặc cái đầu thầm nghĩ: 

– Vợ ta sẽ rất hài lòng vì sự trang hoàng này đây. Nàng là kẻ rất có khiếu thẩm mỹ, luôn thích trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, trang trọng. Chắc chắn những đứa con ta chào đời lòng ổ này sẽ cảm thấy ấm êm, hạnh phúc. 

Cao hứng quá, lão cất giọng hót một tràng sảng khoái. Tiếng hót của sinh vật hạnh phúc có sức chuyên chở thật lớn, khắp nơi trong khu rừng, các loài chim khác cũng cất tiếng hót vang, tạo thành bản hợp ca hoàn mỹ. Trời đất râm ran những bản tình ca, kể lể việc xây nhà dựng tổ. Có nhiều đôi chim đứng bên nhau, con hót giọng trầm, con ca giọng bổng… qua mỗi tiết điệu hài hoà, chúng nhìn nhau âu yếm, hạnh phúc trong tim chúng như tạo thêm sự ly kỳ quyến rũ, chuyền vào phong quyển trong thanh quản, để âm thanh tương phản quấn quít tròn đầy. Mỗi loài có một tiếng nói, tiếng hót khác nhau, nhưng chúng đều có thể cảm nhận được những điều cùng nhau nhắn nhủ qua giai điệu. Sáo chồng nghe lòng mình dâng lên niềm hạnh phúc ngất ngây. Lão mong vợ lão sắp về để thấy được dụng công cố gắng của lão. 

Cuối cùng Sáo vợ cũng về, mụ đủng đỉnh bay từng đoạn ngắn. Sáo chồng sải cánh bay nhanh đến bên Sáo vợ tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng. Lão cất giọng vô cùng ngọt ngào: 

– Em đi đâu về thế? Hãy bay nhanh nhanh tới tổ của chúng ta mà coi! Anh mới lót xong phần lòng ổ với những sợi len hồng đẹp nhất. 

Sáo vợ thờ ơ: 

– Thế à? Có gì lạ mà anh làm rộn lên thế? 

Sáo chồng hơi chưng hửng, song lão hít một hơi dài rồi kể tiếp: 

– Em sẽ hài lòng cho mà coi. Anh phải chầu chực mãi mấy hôm. Bữa nay mới lấy được thứ len đẹp nhất này đấy! 

– Ồ, có thế thôi ư? Có gì mà trọng đại thế? Chuyện ấy ai chả làm được? Khi xưa em chào đời trong cái tổ lót bằng những sợi tơ tằm vàng óng cơ đấy. 

– Thật hạnh phúc cho em. Còn anh ra đời trong cái ổ rơm bơm xờm trên thân cây trơ trọi khẳng khiu em ạ. Thành ra bây giờ với khả năng, sức lực của anh, xây được cái tổ bằng len cho em và các con anh đã thấy thoả lòng lắm lắm. 

– Anh chỉ hay cường điệu vấn đề, hay tự mãn quá sớm! Sáo vợ mỉa mai. 

– Em, sao em lại nói thế? Anh đã cố gắng hết sức mình. Em thử coi đi, trong khu rừng này chắc chắn có nhiều cái tổ đẹp hơn tổ của chúng mình, song đây là cái tổ anh xây bằng tất cả trí lực và tâm huyết của mình, cho nên đối với anh đây là cái tổ đáng quý nhất. Anh đã xây vì em, vì tình yêu của chúng ta và vì những đứa con sẽ kết tinh từ tình yêu ấy! – Sáo chồng nhẫn nại phân bua. 

– Ừ cứ coi là thế đi, anh ạ! Sáo vợ hờ hững đáp – Nhưng anh cũng không nên lấy điều đó làm sự tự hào quá đáng. Anh nên biết rằng, nếu anh không có khả năng xây tổ như vậy, em vẫn còn có bố mẹ, những người có thể tặng em những cái tổ đẹp hơn gấp ngàn lần! Lại nữa, có biết bao gã Sáo đen đơn độc trong khu rừng này sẵn sàng vì em mà xây tổ. Có anh còn hứa xây cho em chiếc tổ bằng tơ trời óng mượt, trắng tinh kìa! 

Sáo chồng nghe có gì uất nghẹn. Lão chợt thấy tủi hờn dâng kín. Vâng, lão đã cố gắng hết sức của mình, tưởng rằng vợ lão sẽ hài lòng mãn nguyện, nhưng không… mụ lại mỉa mai cười chê lão. Lão lủi thủi bay xuống bụi lau bên bờ suối gần đó, muốn kiếm một chút thức ăn nước uống, vì mấy ngày chầu chực bên khung cửa, lão chẳng thiết gì đến cái diều lép kẹp. 

Lão thất thểu nhảy từng bước ngắn trên bờ suối. Đằng sau, bên hốc cây lớn, con mèo rừng đang ẩn nấp. Vì trong lòng đau khổ, lão đánh mất cảm giác nhậy bén của kẻ mưu sinh, tìm sự sống. 

Gã mèo quất đuôi. Vài cái lông vũ bay lên, dòng máu tung toé bắn ra từ cổ lão, cảm giác đau xé rồi tắt lịm. Trước khi hồn lìa khỏi xác, lão còn cố rướn cổ mở mắt nhìn về chân trời xa, nhìn lên ngọn cây, nơi đó cái tổ lão vừa xây xong cho những đứa con yêu quý. 

Sáo vợ chứng kiến tất cả thảm kịch vừa xảy ra dưới gốc cây. Mụ hét to lên một tiếng hãi hùng, sà xuống đất. Trong con mắt thất thần, Sáo chồng nhìn thấy hình ảnh cuối cùng ấy. Lão cảm động và hoảng lên, sợ mụ vợ sẽ lại bị gã mèo rừng sát hại. Bằng lực lượng cuối cùng, lão đập cánh vào đôi mắt gã mèo. Mèo rừng rú lên đau đớn, buông lão ra rồi nhảy lùi về sau. 

Sáo vợ tiến tới xác chồng đang hấp hối với những cái co giật cuối cùng. Mụ đưa mỏ vào bên cánh của chồng và kêu lên những tiếng bi ai. Sáo chồng cố gắng những lời cuối cùng với dòng máu đang xối xả từ cổ họng: 

– Em bay lên đi… em phải… sống! 

Khu rừng chợt lại râm ran, nhưng không phải những tràng hoan ca như khi nãy, mà là những lời đưa tiễn cuối cùng giành cho kẻ mới về thế giới bên kia. 

Thảo luận cho bài: "Chồng Vợ Sáo Đen"