Chợt Nghe Xót Xa

Tác giả:

Buổi sa’ng thư’ hai vô sở nhìn thâ’y chồng hồ sơ cao ngâ’t ngưởng trên bàn , hậu quả của buổi chiều thư’ sa’u biê’ng làm , tôi thở dài ngao nga’n . Vừa nhâm nhi ly cà-phê, tôi vừa đủng đỉnh mở từng bản vẽ ra coi . Hồi mơ’i bă‘t đầu đi làm mỗi lần duyệt những bản vẽ tôi thường cặm cụi lâ’y thươ’c kẻ đo’ng khung những chỗ nào cần sửa chữa , cẩn thận viê’t sô’ 1 , 2, 3 …vào từng hộp , xong rồi vò đầu nặn o’c đa’nh ma’y những lời phê bình thật văn hoa vào một tờ giâ’y kha’c đem ghim vào mỗi bản vẽ . Về sau tôi mơ’i biê’t rằng chẳng ai co’ giờ rảnh để đọc những câu văn tôi viê’t , người ta chỉ muô’n biê’t họ làm đu’ng hay sai , và cần sửa như thê’ nào thôi . Thê’ là từ đo’ tôi cư’ tha hồ mà viê’t lung tung ngay trên bản vẽ . Co’ nhiều khi sau giờ ăn trưa tôi buồn ngủ nguệch ngoạc sửa đổi tùm lum đê’n khi người ta đem lại hỏi, tôi cũng mù tịt chẳng biê’t mình muô’n no’i gì … 


Tiê’ng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình đa’nh rơi cả cây viê’t : 

– Hello ! 
– Hello ! Vi hở ? – tiê’ng chị Liễu vang lên phi’a bên kia đầu giây – Đang làm gì đo’ ? 
– Đang làm …việc . 

Chị cười thành tiê’ng: 

– Con nhỏ này , lu’c nào cũng giỡn được . La’t nữa đi ăn lunch vơ’i tụi chị nhe’ . – chừng như đọc được sự ngập ngừng của tôi , chị tiê’p luôn – Không được từ chô’i nữa đâ’y , lần nào rủ em đi ăn em cũng từ chô’i . Em cư’ không đi hoài coi chừng mâ’y người ở đây no’i em kênh kiệu đo’. 

Tôi cười trừ: 

– Đâu phải vậy đâu , chị cũng biê’t đo’, em bận lă‘m , em chỉ co’ mỗi giờ ăn trưa là giờ của riêng em thôi , nên em phải làm đủ chuyện hê’t, đi tập thể dục , đi chợ , đi shopping … 

Chị ngă‘t lời : 

– Nhưng mà hôm nay thì không đi không được đâu – chị nhỏ giọng bi’ mật – Anh Tri dẫn vợ đi nữa đo’. 

Quả thật chị đã đa’nh tru’ng ca’i o’c tò mò của tôi , tôi hỏi vội : 

– Thiệt không ? Sao chị biê’t ? 
– Vậy là đi phải không ? hôm nay sinh nhật ổng mà , tụi chị mời hai người đi ăn trưa luôn . Nhơ’ đo’ nha , 11 giờ chị chờ em ở dươ’i lobby đo’ . Thôi bye nha . 

Chị làm một hơi dài rồi không đợi tôi trả lời cu’p ma’y một ca’i rụp . Vậy là chị đã dụ khị được tôi bỏ buổi tập thể dục đi ăn trưa vơ’i chị . Chị Liễu là bạn của chị họ tôi , gọi là chị nhưng thật ra con ga’i chị chỉ thua tôi co’ vài tuổi . Hôm tôi mơ’i vô làm hãng này tình cờ gặp chị , chị đã ngạc nhiên thi’ch thu’ dẫn tôi đi giơ’i thiệu vơ’i tâ’t cả mọi ngườI VN trong hãng : 

– Đây là Hạ Vi , em gái tôi đo’ , kỹ sư điện mơ’i vô làm , đừng thấy nó nhỏ mà coi thường nha , nó làm xếp bên project Texaco đó … 

Mặc kệ chị quảng cáo gì thì quảng cáo tôi chỉ cười trừ . Dù đã đi làm hơn 10 năm nay , tôi chưa làm cho hãng nào có đông người Việt như hãng này . Nghe tôi nói chị trợn mắt :

– Đông gì mà đông , hồi đó có tới 50, 60 người đó chứ , bây giờ chỉ khoảng 30 người thôi , chưa đến 5% nữa mà . 

Phần đông mọi người đều đáng tuổi chú bác hoặc anh chị của tôi . Họ làm việc với nhau đã lâu nên rất thân thiết , mỗi ngày rủ nhau đi ăn trưa , cuối tuần thì hội họp tán dóc hoặc đi nghe nhạc , nhảy đầm . Tôi thì vừa nhỏ tuổi lại vừa không biết góp chuyện nên mỗi lần đi ăn với họ cảm thấy thật lạc lõng . Chị Liễu rủ mười lần thì may ra tôi đi được một lần. 

Chú Tri là một người vẽ hoạ đồ làm cùng project với tôi . Nhìn chú chắc chỉ nhỏ hơn bố tôi một vài tuổi là cùng. Hôm đầu tiên khi chị Liễu dẫn tôi lại cubicle của chú, nhìn thấy hình một đứa bé chỉ khoảng chừng ba tháng tuổi nằm cười toe trên mặt bàn chú, tôi buột miệng : 

– Cháu của chú dễ thương quá … 

Chị Liễu nhéo tôi một cái đau điếng vào tay rồi vội vã kéo tay tôi đi : 

– Thôi để em đưa Vi đi giới thiệu với mấy người nữa nha anh Tri. 

Đi được mấy bước chị nói nhỏ vào tai tôi: 

– Chị chỉ sợ em hỏi thêm làm ổng quê, hình con ổng đó chứ cháu cái gì. 

Tôi tròn mắt ngạc nhiên : 

– Sao chú có con trễ vậy chị ? Thằng bé đó nhìn nhỏ xíu à. 

Chị trề môi: 

– Con của vợ nhí đó, vợ ổng bị ung thư chết cách đây hai năm, chôn vợ xong là ổng dù về VN lấy vợ khác liền. Con nhỏ đó mới có hai mươi tuổi à, còn nhỏ tuổi hơn là thằng con út của ổng nữa . 

Tôi sững sờ nhìn chị không biết phải trả lời làm sao . Sau đó chị Liễu kể cho tôi nghe " chuyện tình " của chú Tri. Cô vợ mới của chú là con của một người bạn của chú ở VN. Chú cưới cô trong lúc về VN "để tang vợ", chú có ba người con trai , hai người đã lập gia đình và cậu con út đã dọn ra ngoài ở sau khi mẹ kế ở VN qua . Chị Liễu nói : 

– Vợ ổng hồi xưa được lắm em biết không, hiền khô à, ổng đi cải tạo một tay chỉ tần tảo bán buôn nuôi chồng, nuôi con, để dành tiền cho cả nhà đi bán chính thức là em phải biết là chỉ giỏi cỡ nào rồi. 

Tôi nhỏ nhẹ: 

– Nhưng mà vợ chú chết chú mới tục huyền mà chị. 

Chị Liễu xí dài: 

– Tằng tịu với con nhỏ đó từ hồi chỉ còn sống lận, chị vô nhà thương chỉ kể cho chị nghe là ổng về VN thăm gia đình qua là chỉ thấy có đổi khác. Chị ấy chết một phần là bịnh, hai phần là buồn đó em. Mà chị hỏi em chứ lấy vợ khác thì cũng phải coi trước ngó sau chớ, lấy người đáng tuổi con cháu như dzậy. Chỉ chắc lật úp người trong mồ quá . 

Tôi cười khi nghe câu ví von của chị . Chị Liễu rất lành tính nhưng cũng rất thẳng . Theo như lời chị Liễu kể thì cô vợ mới của chú Tri rất đẹp nhưng tôi chưa được gặp bao giờ , chú Tri cũng không để hình của cô ta trong văn phòng . 

Từ hôm nghe chị Liễu kể tôi nhìn chú Tri bằng một cặp mắt khác. Có lẽ vì hoàn cảnh của chú thật gần gũi với những gì thân thiết với tôi. Chuyện của chú làm tôi nhớ đến Thi , cô bạn thuở nhỏ của tôi ở VN… 

*** 

Tôi , Thi và Ngân , nhỏ em con bà dì với tôi , thân nhau từ hồi mới đi học . Hồi còn bé vì bị mẹ nhốt trong nhà hoài không cho ra đường chơi nên ngoài việc học ra tôi rất dốt về tất cả các trò chơi . Thi và Ngân thì trái lại trò chơi nào cũng giỏi , đánh chuyền , nhảy dây , chơi u … tụi nó đều phải " cứu bồ" tôi . Gia đình Thi khá giả , Thi lại là con gái duy nhất nên rất sung sướng . Ở vào cái thời kỳ mà cả nước ăn độn thì Thi vẫn mỗi sáng một tô phở trước khi đi học, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, tôi và Ngân nhờ vậy mà cũng được hưởng ké những trái ổi , trái cóc , lâu lâu lại một chầu đậu đỏ bánh lọt . Một miếng khi đói bằng một gói khi no , những xẻ chia mà có lẽ Thi cũng chẳng nhớ nhưng tôi thì không bao giờ quên, cứ dặn lòng nhất định sẽ có dịp trả nợ cho Thi . Tôi rời VN khi vừa học xong lớp 7 theo diện bảo lãnh . Tôi còn nhớ trước khi đi đã hứa hẹn với Thi và Ngân đủ điều , tôi cứ ngỡ bên Mỹ tiền mọc trên cây nên cứ cho tụi nó ăn bánh vẽ . Qua đến bên này mới biết đồng tiền thật không dễ kiếm , tôi để dành mãi mới được một ít tiền mua mấy cái kẹp tóc gởi ké thùng quà của mẹ về cho tụi nó . Ít lâu sau tôi nhận được thư của Ngân viết : 

" Vi à, con Thi nó nói mấy cái kẹp tóc mày ( Ngân tuy vai em nhưng nó chỉ gọi tôi bằng chị xưng em khi có mẹ nó hay mẹ tôi đứng gần ) còn xấu hơn là mấy cái kẹp tóc bán ở đây nữa đó …" 

Tuổi nhỏ đầy tự ái và dễ giận , thế là tôi bỏ không viết thư về cho Thi nữa . Rồi công việc học hành bận rộn , bạn bè mới làm tôi quên người bạn cũ rất nhanh . Mấy năm sau Ngân vượt biên qua được ở chung nhà với tôi , tụi tôi mới lại nhắc đến Thi . Ngân kể Thi thi rớt vô câ'p III nên con nhỏ bỏ học ở nhà giúp mẹ buôn bán . Tôi không ngạc nhiên lắm khi Ngân nói bây giờ Thi làm chủ cả mấy tiệm cho thuê quần áo cưới , tiệm làm bánh cưới , tiệm bán vải … Thi vốn lanh lẹ và giỏi ngoại giao từ ngày còn bé . Ngân nói : 

– Thằng nào lấy được nó là chuột sa hũ nếp . 

Từ đó Ngân , Thi và tôi liên lạc lại qua thư từ và qua những cú điện thoại viễn liên . Nhưng Thi vẫn thân với Ngân hơn với tôi . Vài năm sau khi vấn đề đi lại được dễ dàng nhân dịp Ngân về VN thăm bố mẹ, tôi mua mấy hộp nước hoa và mỹ phẩm gởi Ngân về làm quà cho Thi , mặc dù vẫn biết nó chả thiếu thốn thứ gì . Ngân qua đem theo cả một thùng quà Thi gởi cho tôi , thế là tôi vẫn mang nợ nó . Tôi hơi ngạc nhiên khi Ngân kể Thi vẫn chưa lập gia đình , ở VN con gái thường lấy chồng sớm mà tụi tôi lúc đó đã hai mươi mấy cả rồi . Ngân nói : 

– Con đó nó kén lắm , mày cũng biết mà con gái nhà giàu thì cũng phải kiếm được thằng nào khả dĩ chứ . Nó chê đàn ông ở VN sáng xỉn chiều say lại hay cọc cằn với vợ . Nó kể cho tao nghe nó đang bồ với một thằng Việt kiều . 

Tôi tò mò : 

– Thằng đó ở đâu ? 
– Ở ngay chỗ mình nè . Tao về thì thằng đó đi rồi nhưng nó nói thằng đó đi đi về về hoài à . Mỗi lần về ở cả ba tháng trời . Nghe nó khoe là thằng đó vừa giàu vừa giỏi , lại có bằng master . 

Tôi nghi ngờ : 

– Thiệt không đó ? Có công ăn việc làm đàng hoàng tại sao lại về VN ở được cả mấy tháng như vậy ? Hãng nào mà nó cho đi phép dữ vậy ? Sao mày không hỏi nó tên tuổi thằng đó để mình điều tra dùm ? Tao nghe nói dạo này nhiều người hay về VN đánh lừa thiên hạ lắm đó . Nó có bằng master hay là master card ? 

Ngân lắc đầu : 

– Tao đợi mày dạy chắc ? Tao có hỏi nó đó chứ , nhưng mà nó không cho , nó nói từ từ rồi mình cũng biết mà . Chắc nó sợ mày cua mất bồ của nó … 

Khoảng một năm sau thì chúng tôi nghe tin Thi lấy chồng , nhưng Thi nói tụi nó sẽ lập nghiệp ở VN chứ không muốn qua bên này. Chồng nó sẽ xin dạy anh văn cho một trường Việt – Mỹ ở Sài gòn . Ngân và tôi cũng mừng cho nó , vì tình thật thì Thi ở VN sẽ sướng hơn qua bên này, tất cả đều phải làm lại từ đầu. 

Bẵng đi một thời gian dài tụi tôi không liên lạc với Thi . Cho đến một hôm Ngân gọi điện thoại về thì mẹ Thi cho biết vợ chồng nó đã qua Mỹ được gần một năm rồi. Cả bà và chúng tôi đều ngạc nhiên khi biết được Thi không liên lạc với chúng tôi. Mẹ Thi thắc mắc: 

– Bác tưởng nó gọi điện thoại cho tụi con rồi chứ . Trước lúc đi nó có nói Bác yên tâm qua đến bên đó nó sẽ liên lạc với tụi con. Mấy lần nó điện thoại về Bác đều quên hỏi nó , nghe nó kể vợ chồng nó cũng bận rộn với cái siêu thị của tụi nó bên đó . 
– 
Ngân hỏi Bà địa chỉ và số phone của Thi thì Bà có vẻ hơi ngập ngừng : 

– Con Thi nó không cho Bác số điện thoại của nó bên đó , còn địa chỉ thì nó dặn Bác đừng cho ai . Thôi con để chừng nào nó gọi điện thoại về Bác sẽ nhắn nó gọi cho con nhé . Nó cũng ở cùng thành phố với tụi con đó . 

Sau khi nói chuyện với mẹ Thi , cả Ngân và tôi đều sốt ruột . Có cái gì đó không ổn trong câu chuyện của Thi , Thi không có bà con họ hàng bên đây , điều hiển nhiên là nó phải liên lạc với tụi tôi để có người nọ người kia lúc chân ướt chân ráo mới qua. Không hỏi được địa chỉ và số điện thoại của Thi , tôi và Ngân bàn nhau đăng báo nhắn tin , cũng chẳng có hiệu quả gì ngoài vài ba cú phone của mấy anh chàng ăn không ngồi rồi gọi phá . Tôi bàn với Ngân : 

– Mày biết tên họ của chồng nó mà , tao với mày mở phone book ra gọi hết những người nào có họ đó hỏi may ra kiếm được . 

Cũng may chồng Thi họ " Hà" chứ nếu họ " Nguyễn" thì tôi và Ngân đã phải gọi điện thoại thâu đêm . Nhưng rồi cũng không có kết quả gì . Cách nào cũng không xong, lại thêm cái óc tưởng tượng phong phú của Ngân: 

– Vi ơi , hay là thằng đó có vợ bên này rồi. Đưa con Thi qua đây rồi nhốt trong nhà làm đầy tớ cho vợ con nó . 

Tôi phì cười : 

– Làm gì có chuyện như tiểu thuyết vậy ? Mày quên rằng nó phải có giấy hôn thú chính thức mới đưa con Thi qua đây được sao ? 
– Nhưng tại sao con Thi nó không liên lạc với tụi mình ? Nó có số phone của cả mày lẫn tao cơ mà ? Ở cùng một thành phố thì ngại gì một cú phone ? Tao biết tánh nó mà , nó ưa hoạt động , qúy bạn bè , tại sao lại không liên lạc với tụi mình ? 

Điều này thì tôi đành chịu không trả lời cho Ngân được . Tôi xúi Ngân gọi phone về VN cho mẹ Thi một lần nữa . Lần này thì bà có vẻ lo lắng : 

– Bác có nói với con Thi gọi điện thoại cho tụi con rồi , nó nói nhà cửa chưa ổn định nên chưa muốn liên lạc với bạn bè . Bác la nó một trận , gia đình bác ở bên đó không có ai , bác muốn nó liên lạc với tụi con cho có chị có em . Nó hứa với bác rồi, vậy mà nó cũng chưa gọi điện thoại cho con sao ? Bác lo quá Ngân à . Thằng chồng của nó bay bướm lắm . 

Ngân trấn an bà : 

– Bác đừng lo lắng về chuyện đó , đàn ông qua bên này hiền lắm bác ạ , không bồ bịch bê bối như ở VN đâu . 

Bà thở dài : 

– Bác kêu con Thi đi cũng vì chuyện này đó con biết không . Thằng đó ở bên này bắt đầu bồ bịch lung tung . Bác với con Thi đi chợ Bến thành gặp nó cặp tay con bồ đi trong chợ . Con Thi lúc đó đang có bầu , bác chỉ sợ nó buồn rồi xẩy thai . Nhưng bây giờ thì bác lại hối hận , ở đây dù sao cũng còn có gia đình chăm sóc cho nó , qua bên đó rồi thân một mình … 

Sau khi nghe mẹ Thi nói lý do Thi rời VN tụi tôi lại càng lo cho Thi , nhưng chẳng biết làm gì hơn là chờ Thi liên lạc với chúng tôi . Vài tuần sau tôi đang ở chỗ làm thì Ngân gọi phone tới nói như hét vào tai : 

– Vi ơi , tối hôm qua con Thi nó mới gọi phone cho tao . Nó không có ở ngay thành phố của mình mà ở cách đây hai tiếng lái xe lận . Tao có địa chỉ của nó rồi , cuối tuần này tao với mày đi thăm nó nha . 

Qua lời kể của Ngân thì lý do mà Thi không liên lạc với chúng tôi vì tụi nó mới qua , vẫn chưa có nhà mà còn ở apartment nên ngại . Lý do với tôi không được chính đáng cho lắm nhưng Ngân thì thông cảm hơn : 

– Mày phải biết người VN mình là vậy mà , thích giữ cái vẻ bề ngoài , nhất là con Thi nó con nhà giàu nữa. 

Cuối tuần đó tôi bắt ông xã chở hai đứa qua thành phố Thi ở để thăm Thi. Trước lúc đi tôi cứ suy đi tính lại mãi không biết mua gì làm quà cho Thi. Ông xã tôi nói : 

– Thì em cứ nhớ lại hồi em mới qua Mỹ em thích cái gì thì bây giờ mua cho Thi cái đó. 

Tôi nguýt dài: 

– Anh nói vậy cũng nói , em hồi đó qua đây còn nhỏ xíu cái gì mà chẳng thích. Con Thi nó khác, nhà nó ở VN giàu thấy mồ có thiếu thứ gì đâu. 

Tôi bàn với Ngân thì nó gạt ngang: 

– Tao nghĩ mình qua thăm nó là quý rồi, nó lắm tiền chẳng cần cái gì đâu. 

Cuối cùng tôi chỉ mua cho hai đứa con Thi mấy bộ đồ và một thùng trái cây. Gần trưa thì chúng tôi đến thành phố Thi ở, chồng tôi đề nghị kiếm cái gì ăn trưa trước khi ghé vô nhà Thi. Nhỏ Ngân lắc đầu: 

– Ngân biết tính Thi mà, anh Liêm đừng lo thế nào mà nó chẳng nấu cơm trưa cho tụi mình. 

Nói rồi Ngân dùng điện thoại cầm tay gọi cho Thi biết chúng tôi đã gần đến nhà Thi. Chồng Thi nhấc phone và vắn tắt chỉ cho ông xã tôi đường vô chung cư. Đến nơi tôi và Ngân cùng giật mình nhìn nhau ái ngại, chung cư nhìn thật nghèo nàn và dơ dáy. Rác rưới vất đầy sân đậu xe, hai ba nhóm thanh niên người Mỹ đen ngồi ngất ngưởng trên những chiếc xe cũ kỹ. Một vài bà Mễ ngồi trước cửa nhà nhìn chúng tôi soi mói. Ngân chưa kịp gõ thì cánh cửa nhà Thi đã bật mở, Thi ôm choàng lấy Ngân, rồi quay qua tôi bật khóc : 

– Chúa tôi, Vi, mày đó hở ? 

Chúng tôi ôm nhau một hồi lâu, mười mấy năm xa cách như chợt tan biến. Trước mặt tôi vẫn là con bé Thi lùn lùn với cái má lúm đồng tiền. Chồng tôi ho nhẹ ra hiệu : 

– Mấy cô muốn đứng ngoài này ôm nhau đến bao giờ ? 

Thi ngượng ngùng chùi nước mắt mời chúng tôi bước vô nhà. Căn phòng khách thật nhỏ hẹp và bê bối, một bé gái chừng hai tuổi tay cầm chai sữa giương đôi mắt xoe tròn nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Tôi cúi xuống nựng nhẹ vào má con bé: 

– Thi con đây phải không ? 

Thi cúi xuống bế con lên cười: 

– Thảo My chào hai cô với chú đi con. 

Ngân láu táu : 

– Còn chàng của mày đâu sao không kêu ra đây trình diện tụi tao ? 

Thi lắc đầu: 

– Ông xã tao vừa mới phải chạy đi công chuyện gấp, ông ấy gởi lời xin lỗi tụi mày. 

Rồi giơ tay mời chồng tôi : 

– Mời anh ngồi , nhà cửa tụi Thi bê bối lắm anh đừng cười nhé. Còn hai đứa này thì khỏi phải mời… 

Tụi tôi ngồi xuống cái ghế sofa dài duy nhất trong căn phòng , Thi ngồi bệt trên thảm nhìn tôi: 

– Mày thay đổi nhiều quá, gặp ngoài đường chắc tao không nhận ra đâu. 

Tôi cũng xà xuống thảm xoa đầu Thảo My: 

– Gần hai mươi năm rồi còn gì, nhưng mà tao vẫn nhận ra mày… 

Ngân trách: 

– Mày qua gần một năm nay mà chẳng chịu liên lạc với tụi tao… 

Thi không trả lời, đứng vội lên nói : 

– Để tao vô bế Thảo Nhi ra chào cô chú nữa. 

Thảo My cũng lẫm chẫm đi theo mẹ vô phòng. Tôi hích vô người Ngân: 

– Nó không muốn nói mày cứ hỏi làm gì cho nó ngượng. 

Ông xã tôi nói nhỏ : 

– Thôi chắc để anh đi vòng vòng cho mấy cô tiện nói chuyện nhé. Chồng Thi không có ở nhà anh ngồi đây cũng thừa thãi. 

Ngân nhìn vào căn phòng bếp thông với phòng khách : 

– Bếp núc của nó lạnh tanh à , thôi anh Liêm đi kiếm cái gì ăn đi. 

Cùng lúc đó Thi bước ra với đứa bé chừng hai , ba tháng trên tay : 

– Thảo Nhi ra chào mấy cô chú nè… 

Chồng tôi đứng lên vuốt má Thảo Nhi rồi kiếu từ : 

– Thi cho tôi gởi Ngân với Vi ở đây , tôi chạy vòng vòng phố một tý rồi sẽ trở về đón các cô ấy. 

Đợi cho chồng tôi vừa khuất sau cánh cửa là Ngân lại quay qua Thi xỉ vả : 

– Tao không đợi được nữa , mày phải nói cho tao nghe tại sao mày qua đây gần năm trời mà không liên lạc với tụi tao ? 

Thi ứa nước mắt chỉ tay chung quanh nhà : 

– Mày thấy tao sống như vầy làm sao dám liên lạc với tụi mày ? 

Tôi lườm Ngân rồi ôm vai Thi an ủi : 

– Vạn sự khởi đầu nan mà Thi, ai mới qua chẳng vậy. Hồi xưa cả nhà tao xúm xít trong một căn apartment một phòng ngủ cả mấy năm trời đó chứ. Nhưng đáng lẽ mày phải gọi phone cho tụi tao, tụi tao qua trước có thể giúp đỡ mày những ngày chân ướt chân ráo mới qua. Không lẽ với tụi tao mà mày còn khách sáo như vậy sao ? 

Thi thút thít : 

– Sự thật phũ phàng quá làm cho tao như tê dại. Anh Dân qua trước lo giấy tờ và nhà cửa đón mẹ con tao qua. Giấy tờ xong lúc tao đang mang bầu Thảo Nhi 6 tháng. Mẹ tao nói thôi đợi tao sanh đẻ xong cứng cáp rồi đi, nhưng ông xã tao không chịu, anh nói tao đòi đi thì giấy tờ xong xuôi rồi thì đi không nên chần chờ gì nữa, tao cũng nghĩ nhà thương ở Mỹ thì phải tốt hơn bên nhà nên quyết định ra đi. Những ngày đầu mới qua tao ở chỗ tụi mày đó chứ, ở chung với gia đình chồng. Tao qua hôm trước hôm sau là muốn gọi điện thoại cho tụi bay liền. Nhưng anh Dân nói thôi đợi tụi tao ra riêng rồi hẵng liên lạc với tụi bay. Tao thấy anh nói cũng đúng , ở chung chạ tụi bay tới thăm viếng cũng phiền. Tao sanh Thảo Nhi xong dục anh dọn ra riêng nhưng anh cứ lưỡng lự mãi nói ở chung để ông bà Nội phụ. Nhà anh thì đông anh em, còn ba bốn người chưa lập gia đình nên cũng chật hẹp lắm… Tao thì không làm dâu quen. Tao khóc hoài, chỉ muốn trở về VN lại nhưng mặt mũi nào mà về nữa…sau cùng thì anh Dân nói dọn qua đây ở, thành phố nhỏ dễ sống hơn. Tao có đem qua chút tiền, anh Dân định mua cái tiệm ở ngoài đầu đường cho tao coi sóc nên anh nói ở đỡ đây cho dễ qua lại… 

Ngân vẫn không buông tha : 

– Nhưng sao ra riêng rồi mày vẫn không gọi cho tụi tao , làm tụi tao lo quá trời. 

Thi lau nước mắt lườm dài : 

– Mày còn nói nữa, tụi bay gọi điện thoại về cho mẹ tao làm mẹ tao lo, bả chưởi tao một mách. 

Ngân cười : 

– Con Vi nó xúi tao đó , có vậy mày mới chịu gọi cho tao chứ. 

Thi lắc đầu nhìn tôi : 

– Tao tưởng mày đi lâu rồi thì tính tình khác đi chứ , ai dè vẫn lo chuyện bao đồng như hồi còn bé. Tao muốn gọi phone cho tụi bay ngay đấy chứ , nhưng phần thì nhà cửa dơ dáy bê bối, phần vì anh Dân nói với tao rằng đời sống ở bên này không giống ở VN, ai cũng bận rộn, gọi cho tụi bay lại làm phiền cho tụi bay thêm. 

Tôi cười nghe thương quá con nhỏ bạn thuở ấu thơ : 

– Tụi tao lúc nào cũng như những ngày lê la ăn hàng với mày thôi, đừng bày đặt nghĩ ngợi vớ vẩn gì nha Thi. Mày qua đây thân một mình, hãy coi gia đình tụi tao như gia đình mày. Bất cứ lúc nào mày cần gì cứ cho tao biết, tao sẽ cố gắng hết sức của tao để giúp mày. Vả lại, phải có tụi tao để địch lại cái đại gia đình chồng của mày chứ… 

Ngân ngắt lời : 

– Ừ, cái gì chứ ăn hiếp chồng thì con Vi là nhất… 

Buổi chiều qua nhanh trong tiếng cười của tụi tôi, bao nhiêu kỷ niệm của những ngày xưa thân ái được ôn lại quên cả thời gian cho đến khi chồng tôi trở lại đón. Trước khi chia tay chúng tôi bàn nhau sẽ thường xuyên liên lạc với nhau, tôi rủ Thi lên nhà tôi chơi và doạ: 

– Mày mà không liên lạc thường xuyên với tụi tao, tao gọi điện thoại mách mẹ mày ráng chịu đó. 

Thi nghiêm mặt: 

– Tụi bay hứa là không được gọi điện thoại về cho mẹ tao nữa nha. Mẹ tao ở xa xôi quá chẳng giúp gì được cho tao mà lại làm bả thêm lo thôi. Hứa đi. 

Tôi và Ngân đành phải gật đầu hứa. Ngồi trên xe Ngân cứ thắc mắc mãi về sự vắng mặt của chồng Thi : 

– Tao nghĩ cái ông đó cố tình muốn tránh mặt mình đó. Chứ tại sao đã biết mình đến mà còn bỏ đi, công chuyện gì mà lâu thế. 

Tôi chợt nghi ngờ : 

– Mày có nghĩ là ổng cố tình muốn ngăn cản con Thi liên lạc với tụi mình không ? 
– Tại sao ? 

Chồng tôi chọc : 

– Người ta tốn bao nhiêu tiền của công sức để về VN cưới được cô vợ ngoan hiền , ai dại gì mà cho liên lạc với mấy cô , chẳng khác nào đem trứng trao cho ác… 

Lời nói đùa của chồng tôi không ngờ lại là sự thật, đó là lần duy nhất chúng tôi được gặp Thi. Chúng tôi liên lạc điện thoại với Thi được chừng một tháng, tôi cứ dục Thi đi học lái xe để có thể tự lập khi biết được rằng cả ngày nó cứ phải ru rú trong nhà vì mỗi bước ra đường đều phải có chồng nó đưa đi. Ngoài chúng tôi ra từ ngày đặt chân sang Mỹ Thi chưa thực sự tiếp xúc với bất cứ người nào khi không có mặt chồng. Càng nghe Thi kể tôi lại càng bất mãn và bực mình, chồng tôi cứ phải nhắc nhở : 

– Anh biết em và Ngân thương bạn nhưng em cũng phải cẩn thận coi chừng Thi bị mất hạnh phúc vì những lời bàn ra tán vào của em đấy. 

Tôi lại gân cổ cãi: 

– Nhưng nó là vợ chứ có phải là nô lệ đâu mà nhốt nó mãi trong nhà như vậy. Nếu ông đó thật sự thương vợ và nghĩ đến tương lai thì phải cho nó học tiếng Mỹ, cho nó giao thiệp với người bản xứ, hay ít ra thì cũng phải tập cho nó lái xe chứ. 

Lần sau cùng tôi nói chuyện điện thoại với Thi tôi nghe giọng Thi buồn tênh. Tôi hỏi đến dự định mua tiệm của vợ chồng nó thì nó nói đang trục trặc giấy tờ. Tôi hẹn cuối tuần qua thăm nó thì nó gạt ngang viện cớ phải đi qua tiểu bang khác đám cưới cô em họ bên chồng. Nó dặn tôi đừng điện thoại cho nó khi nào nó trở về sẽ phone cho tôi. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua vẫn không thấy Thi gọi. Tôi sốt ruột gọi điện thoại cho Thi mới hay rằng đường giây điện thoại đã bị cắt. Cuối tuần đó tôi rủ Ngân lái xe qua chỗ Thi, ông hàng xóm tốt bụng cho chúng tôi hay Thi đã dọn nhà đi khoảng ba tuần nay. Ngay sau hôm nó nói chuyện với tôi. Tôi và Ngân đều ngỡ ngàng, một trăm câu hỏi, một ngàn mối lo hiện ra. Chợt nhớ ra có lần Thi nhắc đến cái tiệm tạp hoá nhỏ vợ chồng nó định mua lại ngoài đầu đường tôi rủ Ngân ra thăm dò tin tức. Vừa bước chân vô tiệm, một chị VN khoảng trung niên đứng sau quầy tính tiền đã cất tiếng reo: 

– Có phải hai cô tên Ngân với Vi bạn của cô Thi không ? 

Chúng tôi ngạc nhiên mừng rỡ, tôi nhìn chị : 

– Vâng, sao chị biết chúng em ? 

Chị mỉm cười thân mật : 

– Tôi đoán vậy vì cô Thi có dặn tôi – nói rồi chị cúi xuống lục lọi một chút rồi lôi ra một cái phong bì trắng trao cho tôi – Cô Thi có dặn tôi nếu hai cô xuống thì trao cho hai cô cái thư này. 

Chúng tôi cuống quýt giật lấy chiếc thư trên tay chị quên cả lời cám ơn đọc ngấu nghiến : 

Ngày… tháng… năm… 

Ngân và Vi thương , 

Chắc tụi mày giận tao lắm vì tao đã không giữ lời hứa với tụi mày, ra đi mà không lời từ giã. Thông cảm cho tao, tao không còn cách nào khác. Tao biết nếu tao kể sự thật cho tụi bay nghe tụi bay sẽ không để cho tao tiếp tục sống như thế này, nhất là mày đó Vi. Vi ơi, tao biết mày thương tao lắm và lúc nào cũng muốn giúp tao, những kỷ niệm cọp-dê bài của mày mấy chục năm trước tao vẫn chưa quên. Nhưng bây giờ tụi mình không còn nhỏ nữa, mày không thể làm thay cho tao bài học sống được. 

Tao đã lầm từ những ngày đầu quen với Dân, tao không tìm hiểu kỹ về cái người mà mình chọn làm chồng. Chỉ biết rằng Dân là Việt kiều, ăn nói lưu loát và cái vẻ bề ngoài gọn ghẽ sạch sẽ hơn tất cả những người đàn ông tao quen ở VN. Anh đi đi về về hoài nói là đi công tác cho hãng, tao cũng chẳng thắc mắc gì mặc dù anh ở nhà tao nhiều hơn ở "hãng", yêu là mù loà đó mà. Tao cứ mải mê hãnh diện rằng Dân đã chọn tao thay vì bao nhiêu đứa con gái trẻ hơn và đẹp hơn. Tao quên mất cái gia tài kếch xù của ba mẹ tao. Đám cưới tụi tao gia đình chồng không về chỉ có bà cô của anh ở VN làm đại diện. Tao chẳng thể ngờ được gia đình chồng không về vì anh vừa li dị người vợ bố mẹ cưới cho để về VN lấy tao. Có đứa con gái nào lấy chồng việt kiều mà không muốn đi mỹ, nhưng Dân nói với tao rằng ba mẹ tao chỉ có tao là con gái, anh muốn tao suy nghĩ kỹ trước khi bỏ ba mẹ để đi theo chồng, và vì "thương tao" anh không ngại bỏ tương lai sự nghiệp để ở lại VN với tao. Tao nghe mà càng thương anh nhiều hơn, gia đình tao như tụi bay biết đó, nhờ ơn trên nên làm ăn càng ngày càng phát đạt. Dân chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, làm ông chủ đếm tiền lâu lâu xổ ra vài câu ngoại ngữ giao thiệp với khách, nhưng mà nhàn cư vi bất thiện tụi bay ạ, Dân bắt đầu bồ bịch lung tung, tao biết nhưng làm ngơ, cho đến khi cả gia đình tao đều biết thì tao chẳng còn cách nào khác hơn là đem Dân ra khỏi cái môi trường đó. Lại một lầm lẫn, qua đến bên này tao bơ vơ không còn ai và mọi thứ đều phải phụ thuộc vào Dân. Tao chỉ có một ưu điểm là tao có đem theo tiền, Dân kêu tao đưa cho anh bỏ vào ngân hàng nhưng tao không chiu. Ba mẹ tao có người quen ở bên này gởi giữ cho tao. Tụi tao định mua lại tiệm tạp hoá ở đây, Dân đòi tao đưa hết tiền để mua, tao không chịu. Nhờ vậy mới biết được rằng hồi xưa Dân gạt nợ nhà băng lung tung nên không ai cho mượn tiền nữa. Người đàn ông mà tao chọn làm chồng là thế đó nhưng bây giờ tao có hối hận thì cũng muộn rồi. 

Dân không cho tao liên lạc với tụi bay viện cớ rằng đàn bà VN bên này bắt chước mỹ không còn coi chồng ra gì cả, lấn quyền chồng, nên anh mới về VN để cưới tao. Mấy lần tao nói chuyện điện thoại với tụi bay anh đều nghe và sau đó là tụi tao lại cãi nhau. Ngân ơi, Vi ơi, tao biết tụi mày đang rủa xả tao ngu muội nhưng dù sao đi chăng nữa thì người đó cũng là chồng tao, là cha của con tao. Nếu xa anh tao sẽ ra sao ? Tụi bay còn gia đình đâu thể cứ cưu mang cho tao mãi ? Về VN thì tao không dám, khác nào bôi tro trát trấu vào mặt ba mẹ mình. Tao đã quyết định dọn qua tiểu bang khác gần chỗ bạn ba mẹ tao để xa gia đình chồng. Dân hứa với tao sẽ đi xin việc làm, anh nói bằng cấp của anh vì mấy năm ở VN không đi làm nên bây giờ cũng khó xin lại việc làm như xưa, tao cũng mỏi mệt chẳng thèm tìm hiểu coi anh có thật sự có bằng cấp hay không… Qua bên kia có bạn ba mẹ tao giúp đỡ, tao có người gởi con đi học lái xe, học tiếng mỹ rồi bắt đầu lại từ đầu. Tao nhất định sẽ liên lạc với tụi bay nhưng không phải trong lúc này. Dân chỉ bằng lòng đi khi tao hứa không bị tụi bay "dụ dỗ" nữa. Thương tao hãy cầu nguyện cho tao có can đảm và kiên nhẫn để tiếp tục sống nuôi con nhé. 

Thương tụi bay nhiều, 

Thi 

** 

Một năm đã trôi qua từ ngày Thi bỏ đi. Tôi và Ngân không dám gọi điện thoại về cho Mẹ Thi nữa. Thi nói đúng bà chẳng giúp đỡ được nó điều gì, chỉ thêm lo lắng. Vả lại Thi qua gần chỗ bạn ba mẹ nó thì chắc bà cũng biết được ít nhiều hoàn cảnh của nó. Nhiều khi bà vì danh dự cũng chẳng muốn nói chuyện với chúng tôi. Hàng đêm tôi vẫn nguyện cầu cho Thi được muồn vàn bình an. Thi vốn giỏi giang cứng rắn hơn tôi gấp ngàn lần, tôi tin rằng nó sẽ làm được những gì nó muốn…Mẹ tôi nghe chuyện chép miệng " Tội cho con bé, đúng là thân gái mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu… ". Tôi nghe hai chữ "đục chịu" của Mẹ mà rưng rưng. Nghe thương quá cái thân phận làm con gái của một nước nhược tiểu lầm than. Đã bao nhiêu người con gái nước tôi đã phải lấy những ông già Đài Loan để đổi vài ngàn mỹ kim cho gia đình ? Những người con gái may mắn hơn một tý lấy được những ông chồng cùng tiếng nói màu da rồi có được bình an hạnh phúc hay cũng như Thi ? 

Suốt buổi ăn trưa tôi kín đáo quan sát cô vợ của chú Tri. Cô bé xinh thật, mái tóc thề óng ả, đôi mắt tròn và sáng… đi bên cạnh chú Tri còm cõi cô lại càng nổi bật. Chú Tri gọi đồ ăn thức uống cho hai người mà không buồn hỏi ý kiến cô. Tôi nhìn cô nhỏ nhẹ ngồi ăn bên cạnh chú Tri, lạc lõng giữa những người đáng tuổi chú bác, anh chị cô mà thương hại. Tôi gợi chuyện với cô thì được biết khi chú Tri đi làm cô ở nhà cả ngày với con, "xem phim tàu" và lo cơm nước, buổi chiều chú đi làm về cơm nước xong thì chở cô đi học anh văn. Tôi định hỏi cô có bạn bè gì nhiều không, có buồn thì gọi điện thoại cho tôi… nhưng chợt nhớ đến chuyện của Thi nên đành im lặng. Cầu chúc cho cô luôn hạnh phúc, ít ra thì cô cũng may mắn hơn Thi ở chỗ được đi học anh văn. Nhìn cô tôi thắc mắc không hiểu lý do gì đã khiến cô bằng lòng làm vợ một người bạn của cha mình ? Cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn đã có thật nhiều người cùng trang lứa theo đuổi, chắc có lẽ cũng có những mối tình học trò đẹp như thơ. Ôi thương quá những người con gái tóc đen da vàng, tôi nghĩ đến lời nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An "… đời người con gái ước mơ đã nhiều, trời cho không được mấy…", chợt nghe xót xa… 

09/30/02 

HV(hoanh vang)

 

Thảo luận cho bài: "Chợt Nghe Xót Xa"