Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng

Tác giả:

Có anh học trò nghèo, hay chữ, hằng ngày đi qua ngôi đền nọ, thường ghé thăm ông từ giữ đền, nói vài ba câu chuyện gẫu, ăn miếng trầu, hút điếu thuốc. Ông từ nghe anh ta học giỏi, chắc thế nào rồi cũng đỗ đạt làm quan to, thôi thì hãy nói nịnh anh ta vài câu, sau này anh ta sẽ không quên mình, bèn bịa đặt ra nói:

– Thầy này! Tôi nói không sai đâu, ngày sau thầy làm lớn lắm đấy!

Anh học trò ngạc nhiên hỏi:

– Sao ông biết?

Ông từ thong thả kể:

– Thần đền này thiêng lắm. Tôi hầu ngài ở đây, tôi biết. Ngài đã dạy điều gì thì là y như nghiệm điều ấy. Mấy bận, tôi nằm mộng thấy Ngài về, phán rằng: “Sớm mai, phải dọn dẹp, quét tước cho sạch sẽ, có quan lớn ghé chơi đền ta”. Lần nào cũng vậy, tôi đợi suốt buổi, chẳng thấy ai, chỉ thấy một mình thầy mà thôi. Nhất định mai sau, thầy làm quan to lắm đấy. Lúc bấy giờ thầy đừng quên tôi nhé!

Anh học trò nghe, thích chí lắm. Nhưng từ đó, anh ta không chăm chỉ học hành nữa, cứ mở sách ra là nghĩ lung tung, lấy làm tự đắc. Ðêm khuya, một mình ngồi dưới bóng trăng, anh ta nghĩ thầm trong bụng: “Mình sau này làm quan lớn, nhưng trông vợ mình chẳng ra vẻ bà lớn chút nào! Cả đời chui rúc xó bếp, chỉ lo nổi tương lọ mắm, không biết đường giao thiệp. Người ta nói “giàu vì bạn, sang vì vợ”, mình đỗ đạt rồi, phải lấy người khác thật trẻ, thật đẹp, và phải là con nhà giàu”.

Sáng hôm sau, có người trước đây cho anh ta vay tiền ăn học, đến đòi nợ. Người kia vừa bước chân vào nhà, anh ta đã lớn tiếng mắng:

– Chưa có giả đâu! Hãy liệu chừng! Khoa này thi đỗ, ta sẽ cắm nhà anh cho mà xem. Lúc bấy giờ đừng kêu ca.

Hồi ấy, ai đỗ tiến sĩ thì được nhà vua ban cho ba mẫu đất làm nhà, muốn cắm đâu thì cắm, không kể đất công hay đất tư.

Người kia nghe mà sợ, lủi thủi ra về. Anh học trò trở nên hống hách quá lắm, cả hàng tổng đều khét tiếng. Ông từ giữ đền lấy làm hối hận. Chỉ vì những lời mình bịa đặt mà sinh ra như thế. Một hôm, mới nói với anh ta:

– Thầy ạ! Tối hôm qua, Ngài lại hiện về. Lần này, Ngài báo cho biết là mới đây, Ngài lên chầu trời, trộm liếc vào sổ Thiên tào, thì lạ thay, không thấy tên thầy trong số những người đỗ tiến sĩ khoa sắp tới. Ðã điền tên người khác vào rồi. Còn phía dưới tên thầy, có mấy câu phê bằng chữ son: “Nguyệt hạ phóng thê, đình tiền tỉ trạch, vị đắc ý, cố thất đức” (Dưới trăng bỏ vợ, trước sân dời nhà, chưa đỗ, đã nghĩ điều thất đức).

Khoa thi năm ấy, anh học trò vào làm bài, bị câu chuyện kia ám ảnh, chữ nghĩa quên hết, nên bị hỏng thi.

Thảo luận cho bài: "Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng"