Chưa hết những câu chuyện tình

Tác giả:

Tập truyện ngắn của 8 tác giả 8X với những cái tên quen thuộc: Yến Linh, Phan Anh, Lưu Quang Minh, Hồ Huy Sơn, Thủy Anna, Hà Thủy Nguyên, Hà Thanh Phúc, Keng.

Người trẻ thì hay viết những câu chuyện tình. Ừ thì những chuyện tình có bao giờ kết thúc. Họ còn trẻ, còn yêu và còn viết. Có một điều rất lạ. Khi viết, người ta hay bắt đầu từ dễ đến khó. Dễ ở đây theo thiển ý của tôi là dễ (nhanh) hoặc khó (lâu) ra thành phẩm, còn thành phẩm đó hay dở thế nào ấy lại là chuyện khác. Đấy là người sáng tác thường bắt đầu bằng thơ, sang truyện ngắn, rồi tiểu thuyết. Nhưng các cây bút trẻ lại bắt đầu bằng những cuốn tiểu thuyết. Thậm chí những tác giả đã có mặt trong tập sách này cũng lấy tiểu thuyết làm chủ đạo.

tải xuống (44)

Những truyện ngắn được tập hợp trong cuốn sách này hầu hết đều là những câu chuyện tình, tuy nhiên, với những phong cách viết khác nhau, dù sắc thái tương đối trùng khớp. Truyện ngắn của Yến Linh thường mang sắc thái tự sự với những dòng ý thức kéo dài. Không khí u uất của nỗi chết chóc lẩn quất từ dòng đầu đến dòng cuối của “Ván cờ trong đêm”, “Vọng khúc”, mặc dù những nhân vật của nó còn rất trẻ. Điều này cũng có điểm chung với các truyện ngắn của Keng, Hà Thủy Nguyên và Thủy Anna. Khi không tìm cách giải quyết được vấn đề thì người ta nghĩ đến cái chết, dù chỉ là ý nghĩ thoảng qua. Nhưng thậm chí từ trong sự mọc rêu của nỗi buồn và cái chết thì người vẫn thấy cả nhân vật, cả tác giả, cả tư duy, cảm xúc và câu chữ vẫn còn rất trẻ, hoặc chí ít cũng vương vấn chút thơ ngây. Bởi người già, họ nghĩ về cái chết theo một cách khác, ít nhiều không hồn nhiên được đến thế.

Những đô thị lớn là Sài Gòn và Hà Nội thường được bắt gặp trong truyện của người viết trẻ, với những quán cà phê quen thuộc và không khí công sở, những căn nhà thuê gò bó quây kín nỗi cô đơn của họ. Không gian trong các câu chuyện vì thế đôi khi tan loãng lên tận Đà Lạt và Sapa, như trong “Có khi, trên cõi mù sương” (Yến Linh) hay “Bàn tay cầm mây” (Hồ Huy Sơn). Những cuộc tình một đêm hoặc ngắn ngủi rồi vẫn cứ diễn ra: “Người cũ, người cũ hơn và tình một đêm”, “Như là được yêu” (Phan Anh), “Cánh bướm mong manh” (Keng), “Cô gái thích nghe Khúc Thụy Du” (Hồ Huy Sơn), “Sẽ không điều gì làm em khóc được, trừ anh”, “Ngang qua một giấc mơ” (Hà Thanh Phúc).

Vì những người trẻ lúc nào cũng vội, vội cả yêu. Hoặc giả những cuộc tình ngắn ngủi ấy mang lại cảm hứng tiếc nuối, day dứt mà người trẻ nào cũng trải qua. Họ yêu và chia tay nhau bằng những lý do đơn giản nhưng lại có phần khó hiểu. Tình yêu có vẻ như vẫn thế. Họ cứ thích cố làm đau khổ nhau, hoặc tự làm mình đau khổ. Họ thử thách nhau, rồi sau đó, có thể, họ chết. Họ thử chung sống, thử chia tay vì khi còn trẻ, mọi sự đều chỉ là những trải nghiệm. Họ cũng thường mơ những giấc mơ đầy ám ảnh và khao khát. Đó là khi họ thoát khỏi thế giới hiện thực chưa bao giờ được như ước muốn.

Giữa những câu chuyện ấy là cuộc sống khốc liệt nơi phố thị của những người đã lạc chốn thị thành như “Một tháng, hai mươi tám ngày” (Hồ Huy Sơn), “Những vai diễn” (Hà Thanh Phúc) và một truyện ngắn theo tôi là khá thành công về chủ đề này là “Tháng ngày lặng lẽ” (Keng). Với giọng văn đẹp và câu chuyện, dù còn chút gì khiên cưỡng nhưng cảm xúc rất chân thật của người viết đã kéo được người đọc vào không khí cô tịch, chết chóc, bất lực và hoang hoải của một gia đình sống bên lề xã hội.

Thảo luận cho bài: "Chưa hết những câu chuyện tình"