Chùm Phượng Vĩ

Tác giả:

Sài Gòn đó với chùm hoa phượng vĩ
Thật lâu rồi mà sao vẫn chưa quên
Để trong em còn mãi những muộn phiền
Ngày tháng cũ, hồn nhiên tà áo trắng

Đời như thể chút nắng chiều bảng lảng
Để khi buồn kỷ niệm cũ trào dâng
Em ngồi đây lặng ngắm ánh trăng tàn
Mà giọt lệ chợt rơi nhòa mi ướt

Áo em bay nét trang đài tha thướt
Của một thời nũng nịu bước bên ai
Mãi giận hờn không để được cầm tay
Cho ai đó dỗ dành ly kem nhỏ

Có những buổi ngẩn ngơ hồn bỏ ngỏ
Thầy giảng bài em có hiểu gì đâu
Để chiều về hai đứa lại đưa nhau
Vào thư viện, anh giảng thêm cho rỏ

Gần mùa thi anh luôn luôn nhắc nhở
– Nè nhỏ ơi ! Ráng học chớ ham chơi
– Lúc vào thi, nhỏ có một mình thôi
– Anh đâu thể làm bài dùm cho nửa

Và hôm nay, xứ người không điểm tựa
Em lạc loài trong vủ trụ bao la
Từng bước đi là vết xướt rát da
Cánh chim nhỏ bay hoài trong giông bão

Anh nơi đâu từng ngày em khao khát
Làm chùm hoa phượng vĩ thắm sân trường
Làm lá me bay mãi trải mênh mông
Sân trường cũ cùng người xưa sánh bước…

Thảo luận cho bài: "Chùm Phượng Vĩ"