Chúng ta vốn không có ý đồ với nhau

Tác giả:

Có những người bạn mà chúng ta rất thân, quen từ nhỏ hay học cùng lớp lâu năm nhưng không thể hình dung ra lần đầu tiên gặp mặt như thế nào. Nhưng có những người bạn mà ta tình cờ làm quen được thì cái lần đầu tiên ấy lại thật khó quên.

***

Anh quen cô tình cờ như thế đấy, trong khuôn viên trường đại học rộng lớn, đến nỗi hết một kì học mà anh chỉ có thể may mắn gặp được cô bạn cùng thời phổ thông một hai lần. Anh tình cờ biết cô khi đi xem một buổi diễn văn nghệ của trường, cô là MC của tiết mục ca hát của khoa mình nhưng cũng góp giọng vào tiết mục đó. Anh ấn tượng với cô ngay cái nhìn đầu tiên ấy, chiếc gọng kính cận được đẩy lên cao để nhìn cô thật kĩ.

Cô tên Linh hay gọi là Ý Linh. Thế rồi kiếm được facebook của cô, anh kết bạn rồi cũng lãng quên trong danh sách bạn bè của mình.

cho-nhau-mot-lan-trong-doi-co-duoc-khong-

Anh chưa có người yêu, đúng hơn là chưa từng biết yêu thế mà tối hôm trước ngày valentine lại được cô bạn cũ nhờ anh mua hoa dùm với vẻ tha thiết cầu mong. Anh không nỡ từ chối nhưng biết tặng ai bây giờ, chẳng nhẽ lại đem về phòng cắm vào lọ rồi tự ngắm. Trong giây phút suy tính, anh tìm ra được một cách rất độc đáo. Đó là đăng lên facebook với nội dung status: “Lỡ mua hoa giúp bạn nhưng không biết tặng cho ai, bạn nữ nào chưa có ai tặng hoa thì like đầu tiên mình sẽ đích thân đến tặng tại trường ĐH A” kèm với một tấm hình búp hoa bắp cải xanh tươi thu hút. Anh cũng không ngờ vài phút sau khi đăng lên thì cô lại là người like đầu tiên. Bối rối nhưng rồi anh cũng mạnh dạn gửi tin nhắn cho cô:

– Bạn like bài viết của mình đầu tiên đó, vậy mai mình đem hoa lên cho bạn nhé. Chỉ là tặng bình thương thôi.

– Hi, cái gì chứ được tặng hoa là Linh nhận hết đó. Linh thích cái hoa xanh xanh to to đấy.

– Vậy mai gặp nhau tại khu thảo nguyên xanh nhé. À cái hoa đó chỉ mang tính minh hoạ thôi, bạn của mình giao hoa hồng.

– Tiếc vậy, nhưng không sao.

– Số điện thoại của mình là …. Khi nào đến đó thì Linh gọi cho mình biết.

– Thôi bạn gọi cho Linh theo số này đi…

Thế là anh có số điện thoại của cô, hồi hộp nhấn nút lưu mà cứ ngỡ như đang mơ. Anh rủ cô đi ăn kem để dễ tặng hoa nhưng cô từ chối vì còn phải đi dạy kèm sau khi đi học về. Chiều ngày valentine ấy, anh đứng tại địa điểm đã hẹn trước chờ cô. Gần đến giờ hẹn, anh gọi cho cô

– Linh đang ở đâu vậy? Gần tới chưa?

– Linh đang lấy xe, gần ra rồi.

– Thôi đứng ở đấy đi, mình tới gần nhà gửi xe đưa cho cũng được.

Cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở làm anh ngập ngừng từng bước chân. Những mùa valentine trước anh có lẻ ở không ở nhà xem phim thì cũng la cà với mấy thằng bạn đi nhậu. Cuộc sống luôn chứa những điều bất ngờ, lần trước gặp cô trên sân khấu anh không phải hồi hộp thế này, vì chỉ anh nhìn cô ấy mà thôi. Bước đến gần nhà xe, anh thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, xinh xinh mặc áo khoác màu xanh nhưng trùm cả cái mủ ngộ nghĩnh lên cả mái đầu che khuất gương mặt đang dắt xe ra khỏi nhà xe và có thể đoán đó là Linh. Nhưng để chắc chắn nên anh gọi số phone Linh, cô bé đang dắt xe ngừng lại lấy điện thoại ra nghe. Anh không chần chừ nữa và bước ngay đến chổ ấy, thoáng nghỉ nếu mà nhầm thì chắc sẽ quê lắm.

Thảo luận cho bài: "Chúng ta vốn không có ý đồ với nhau"