Chuỗi tràng hạt

Tác giả:

Dịch thuật : Mai Thế Sang



1.
Cảnh bình yên trong sáng của một buổi chiều nước Anh lơ lững trên những cánh vườn và trên công viên Overdene. Những tia nắng phản chiếu cuối cùng lúc mặt trời lặn lướt trên thảm cỏ hứa hẹn một không khí mát mẻ dễ chịu dưới bóng những cây bách hương to lớn.
Một ngôi nhà cổ, chắc chắn, đồ sộ, không trang trí, đầy tiện nghi, tuy xấu xí nhưng gỡ lại bởi những cây trường xuân và giàn nho xanh leo khắp bề mặt chiều dài của ngôi nhà, lốm đốm những nhánh hoa trắng và những chùm hoa đỏ tía vui mắt.
Một mặt bằng trải khắp chiều dài của ngôi nhà, đầu này là vườn ươm cây, đầu kia là chuồng nuôi chim. Những bậc thềm bằng đá cách đều nhau và dốc thoai thỏai dẫn đến một bãi đất phẳng có thảm cỏ xanh rì và mịn màng. Phía xa là công viên rộng lớn với rừng cây cổ thụ thóang bóng những con hươu nhút nhát và những con nai khóac bộ áo màu hung. Qua hàng cây, người ta trông thấy con sông, dải bạc hẹp của nó uốn éo một cách duyên dáng giữa những đám cỏ dài lốm đốm hoa vàng và hoa cúc.
Đồng hồ điểm bốn giờ. Tiếng chim im bặt, không còn một giọng hót nào xen vào tiếng lá rì rào. Một sự im lặng đến khó chịu. Đốm sáng độc nhất là ở một con vẹt kỳ diệu nằm ngủ trên cành cây bách hương.
Có tiếng cửa mở và trên bãi bằng xuất hiện cái bóng kỳ dị của một bà già. Bà ta đi về phía bên phải để tới vườn hồng.
Bà quận chúa Venma đi hái hoa hồng. bà đội chiếc mũ rơm kiểu cổ có tên là “ cái nấm”, buộc vào cằm bởi những dải băng đen. Bà mặc áo dài bằng lọai vải mùa đông, một chiếc váy ngắn bằng len, đi đôi giày leo núi và đeo găng cũng kiểu cổ. Cánh tay bà treo một cái giỏ, trong đựng một chiếc kéo cắt cây to tướng.
Bà quận chúa sống độc thân, không thích ở với anh này, chị nọ, càng không thích những nụ cười và những lời nịnh hót của bầu bạn. Cô con gái xanh xao của bà mà bà quở trách một cách cố chấp, đã đi lấy chồng. Cậu con trai mà bà chiều chuộng đến hư hỏng đã chết sớm, chết trước bố. Chồng bà, Thomas Meldrum, quận công thứ năm, đã chết một cách đột ngột hòan tòan phù hợp với tính nết ông, vào hôm sinh nhật lần thứ sáu mươi hai. Trong bộ quần áo hào nhóang: áo đỏ, mũ cao, quần nhung, ông cưỡi một con ngựa cái, bắt nó phải vượt qua một chướng ngại vật quá sức nó. Con ngựa dừng lại đột ngột, ông bị hất lộn đầu xuống và không bao giờ trở dậy nữa.
Cuộc sống đang sôi nổi và ầm ỉ ấy bị ngừng đột ngột, đem đến sự thay đổi hòan tòan trong sinh họat của bà quận chúa. Giờ đây bà buộc lòng phải nhân nhượng những người bạn vui vẻ, có cảm tình với ông quận công. Mặc dù bà quận chúa có cái vẻ bề ngòai của một viên kim cương còn thô sơ, dòng máu xanh nhất chảy trong mạch máu bà, và mặc dù hành vi của bà đôi khi đột ngột, bà vốn sẵn có tình cảm tế nhị, ta có thể tin được là ở chổ nào cần nói bà đều nói lên lẽ phải…
Lúc đầu bà thích làm vườn, bà cho xây dựng một chuồng chim và thu thập đủ các lọai chim và súc vật kỳ lạ, bà trút lên chúng những tình thương còn lại do không có lối thóat trong những năm gần đây.
Nhưng về sau, do bản tính hiếu khách, cái thú vui tinh nghịch mà bà vẫn thường tìm thấy ở nhược điểm của những kẻ khác, và cũng là cái tính thích được người ta khen ngợi của cải của mình, bà mời đến Overdene bao nhiêu là khách khứa. Chẳng bao lâu Overdene có tiếng là một câu lạc bộ, nơi ta có thể tìm thấy nhiều thú tiêu khiển, và chắc chắn là được gặp những người bạn mà ta mong gặp. Mùa hè ở đây ta được hưởng những ngày tuyệt diệu, và mùa đông, những tuần lễ rất vui…
Trong thâm tâm, bà quận chúa chia khách ra làm ba lọai : lọai hoa hòe, thông thường và chọn lọc.
Buổi chiều tháng sáu đẹp trời hôm đó đang có đợt khách “chọn lọc”. Sau một giấc ngủ trưa dài, bà quận chúa đi làm vườn và hái hoa hồng.
Khi bà mở cánh cửa hàng rào sắt để vào vườn hoa, con Tomy, tức con vẹt màu đỏ của bà, mở mắt ra và gởi tới bà chủ của nó một tiếng tặc lưỡi thay cho tiếng động của một cái hôn, xong rồi nó cất tiếng cười một mình và lại nhắm mắt ngủ. Trong số những con vật được bà ưa thích, Tomy đứng hàng đầu. Nó là đại biểu nhận được sự nhượng bộ độc nhất của bà quận chúa cho một tình cảm bệnh họan.
Sau khi quận công mất, bà cảm thấy mệt mỏi vì mình là mục tiêu của những sự trọng nể ngọt ngào của các bạn bè và các gia nhân trong nhà. Nếu như người quản gia đã có thể càu nhàu, hoặc ông thầy trợ tế có buột mồm nói ra một vài danh từ kém ca tụng, bà quận chúa còn thấy vui vẻ hơn. Nhưng theo cái kiểu mọi việc đã được sắp xếp sẵn, bà cảm thấy một mối ưu phiền đè nặng trong lòng, cho đến cái ngày bà đọc thấy trong một tờ quảng cáo đăng tin bán một con vẹt, sau khi chủ nhân của nó đã chết, bảo đảm nói được hơn một trăm từ.
Ngay lập tức bà quận chúa đi Luân Đôn, tìm tới người bán hàng, nghe con vẹt nói và mua luôn, mang về Overdene. Chiều hôm đó nó hờn dỗi, không chịu nói một câu nào. cả buổi tối bà quận chúa ở ngòai chuồng chim, hết ở gần lại ra ngồi ở một góc xa khuất sau tấm bình phong, quay lưng đi, đọc sách làm ra vẻ không để ý đến nó. Tomy chỉ tặc lưỡi mỗi khi thấy bà nhô ra từ chổ nấp. Hễ người hầu hoặc người quản gia đi qua, nó liền gởi theo một tràng tiếng hôn rồi cười lên như người nói giọng bụng. Buồn phiền, bà quận chúa thử thì thầm nhắc lại với con vẹt vài điều bà còn nhớ được lúc ở cửa hàng, nhưng Tomy chỉ nháy mắt và đặt một chân lên mỏ. Dù sao thì bộ lông hào nhóang của con vẹt cũng làm bà thích, bà về buồng riêng và tỏ ra không hề tiếc tiền mua…
Sáng hôm sau, mọi người trong nhà đều cho rằng qua một đêm ngủ ngon, con Tomy sẽ nhớ lại những gì nó nói được. Mười phút sau tiếng kẻng, bà quận chúa đi xuống và thấy con Tomy tức giận đang vỗ cánh hét vang: “ Bà già ! Bà lại đây, lại đây nào!” Sáng hôm đó bà quận chúa ăn một bữa điểm tâm ngon hơn bao giờ hết kể từ nhiều tháng nay.
2.
Người bà con được coi như cùng sống với bà quận chúa là cô cháu gái, trước đây vốn là con nuôi của bà. Thực chất cuộc sống chung đó là cô cháu gái muốn đến đây lúc nào thì đến, muốn ở đây bao lâu thì ở, muốn mời bạn bè nào đến thì mời. Khi cha cô mất, cũng là lúc tuổi thiếu niên của cô vừa chấm dứt, Jane vui lòng làm nhiệm vụ một cô gái hầu cận bà quận chúa. Nhưng bà quận chúa không cần đến một cô gái, nhất là khi cô gái ấy lại có một quan điểm, một ý chí, một thân hình đẹp nhưng bộ mặt không được xinh. Điều này có nghĩa là cô Jane được hòan tòan tự do, không có một trách nhiệm nào đối với bạn bè của bà cô. Bà thích thú tiếp khách của bà theo quan điểm riêng.
Hiện giờ Jane đang ở tuổi ba mươi. Một nhân vật thông thái đã có lần mô tả cô như là một phụ nữ tuyệt đẹp trong một cái vỏ xấu xí, và cho đến lúc này chưa có người đàn ông nào đã thử phát hiện xem dưới cái vỏ không hòan hảo đó có một người phụ nữ hòan hảo không. Cô có thể tạo ra một thiên đường trên trái đất cho một người yêu mù mắt, mù mắt để không nhìn thấy những thiếu sót trên bộ mặt cô, để tận hưởng tình yêu của một phụ nữ hiếm hoi, và tận hưởng hạnh phúc đã chinh phục được nàng và lấy nàng làm vợ. Nhưng chưa có một người mù nào có cái nhìn nội tâm xuất hiện trên con đường đi của Jane, và hình như do số phận đã đặt định, cô luôn giữ vai trò thứ yếu, ngay cả trong những trường hợp mà cô có thể đóng vai chính một cách xuất sắc. Cô đã từng là phù dâu cho những cô dâu xinh đẹp, một thứ sắc đẹp bề ngòai không có lấy được một nửa những đức tính cần có cho một người vợ, trong khi đó thì Jane lại có đầy đủ. Cô đã từng làm bảo mẫu cho những đứa trẻ của các bạn cô, mà tình mẫu tử đáng để ta phải học tập. Cô có một giọng hát tuyệt vời, nhưng cái tài năng trời phú đó chỉ được rất ít người biết đến, và vì cô đệm đàn tuyệt vời nên thường người ta đề nghị cô đệm cho những người khác hát.
Nói tóm lại, trong suốt cuộc đời mình, Jane đã hòan thành những vai trò phụ và hòan thành với một tấm lòng đầy nhiệt tình. Cô chưa bao giờ được hưởng niềm vui sướng làm vai chính hòan tòan trong trái tim một người. Mẹ cô đã mất từ thời cô còn thơ ấu và cô không còn giữ được chút kỷ niệm nào, dù chỉ là mơ hồ, về tình mẫu tử mà nhiều khi cô đã cố gắng hình dung, nhưng không thu được kết quả.
Người hầu phòng của mẹ cô, một con người trung thành và tận tụy đã nghỉ việc sau khi bà chủ mất. Nhưng mười hai năm sau tình cờ lại được ở gần đấy, bà tìm đến trang viên với hy vọng có người trong nhà còn nhớ đến bà. Sau khi đã uống chè, bà được người ta dẫn vào buồng học để gặp Jane. Bà mang trong lòng mình hình ảnh một nàng tiên nhỏ của người chủ thân yêu mà bà đã chăm sóc trìu mến biết bao, nhưng bà chỉ gặp một cô gái xấu xí cao lớn với những điệu bộ con trai (sau này bà kể lại) có vẻ như muốn dọa nạt người trò chuyện, kết quả là làm khô cạn mất làn sóng hồi tưởng của bà, buộc bà phải ngơ ngác nhìn ra xung quanh với cặp mắt đẫm lệ. Bà nhớ lại, bà đã cùng với bà chủ quá cố lựa chọn những tấm giấy dán tường, bà chủ thân yêu ấy đã sung sướng biết bao lúc thấy em bé chú ý đến màu hồng và cứ đòi lấy, “Và thưa cô, bây giờ tôi có thể chí cho cô thấy bông hồng nào mà cô cứ đòi lấy hồi đó!”.
Trước khi bà hầu phòng cũ của mẹ ra về, Jane đã biết được nhiều điều không ngờ tới, trong đó có việc bà mẹ đã hôn những bàn tay nhỏ nhắn của mình “Vâng thưa cô, bà đã làm như thế luôn, bà đã gọi chúng là những cánh hoa hồng và hôn chúng, hôn lấy hôn để” Hòan tòan không quen với những cử chỉ tỏ tình, Jane nhìn bàn tay mình vừa to lại vừa nâu, rồi cô cười, đơn giản chỉ vì cô xấu hổ, thấy buồn buồn ở cổ họng và vì những giọt nước mắt đã xuất hiện trên mi mắt.
Bà hầu phòng cũ ra về với cảm tưởng là Jane đã trở thành cô gái ít tình cảm. Nhưng Fraulein và Jibb là hai người hầu hiện nay lại không hiểu tại sao bắt đầu từ buổi hôm đó, cô Jane trước đây rất cẩu thả về hai bàn tay đến làm họ phải thắc mắc, bây giờ cô chăm sóc chúng không chê vào đâu được. Buổi tối hôm sinh nhật cô, một mình trong bóng tối, cô bé đã hôn trong chăn chính đôi bàn tay mình để tìm ở đó sự trìu mến của cặp môi người mẹ quá cố.
Sau này khi đã trưởng thành, việc đầu tiên của cô là đăng tin lên báo tìm bà Mathew, người hầu phòng cũ của mẹ cô, để mướn bà vào phục vụ riêng cho cô với những điều kiện để bà có được khỏan lợi tức trọn đời.
Jane ít khi được gặp cha. Cha cô khó mà tha thứ được cho cô vì trước hết, cô là gái trong khi ông đang mong một đứa con trai, thứ nữa là con gái chỉ thừa hưởng cái xấu chớ không có được những nét đẹp của mẹ cô. Những người trong họ cũng thường không công bằng khi thấy những biểu hiện về thể xác cũng như về tinh thần không vừa ý mà chính họ đã truyền lại cho con cháu họ.
Người hùng của thời thơ ấu của Jane, người bạn tuổi thanh xuân của cô là Derich, con trai độc nhất của ông mục sư, một chàng trai hơn cô mười tuổi. Nhưng ngay cả trong tình cảm ấy cô cũng chưa bao giờ nhận thấy vai chính của mình trong trái tim người bạn trai. Là một sinh viên trường thuốc, Derich cảm động trước sự tận tâm của cô bạn gái, sự phát triển về trí tuệ và thái độ của cô làm anh phải chú ý. Sau này anh lấy mộ cô gái xinh đẹp, khác hẳn với Jane, nhưng tình bạn của họ vẫn giữ được nguyên vẹn, có khi lại còn tiến thêm về chiều sâu. Và bây giờ Derich tiến nhanh lên hàng đầu của nghề nghiệp, sự đánh giá của Jane về công lao của anh, sự thông cảm dễ thương của cô về những cố gắng và mục tiêu của anh là những biểu hiện quý giá đối với anh hơn cả những đặc ân mà đức Vua vừa ban thưởng cho anh.
Trong số các bạn gái quen biết, Jane không có người thân. Tuổi thanh xuân đơn độc đã phát triển trong cô một sự chân thành đối với bản thân mình và đối với những người khác, và làm cho cô khó mà hiểu được và châm chước cho những thủ đọan xã giao và những nhược điểm trong giới tính của mình. Các bà mà cô có một mối cảm tình đặc biệt, và số này rất đông, giữ trước mặt cô thái độ khâm phục và biết ơn chuyển thành im lặng dè dặt, còn khi vắng mặt cô người ta lại kháo chuyện về cô. Còn các bạn trai của cô, đông nhất là đám vừa tốt nghiệp đại học, những chàng trai đáng yêu viết thư kể cho cô nghe những câu chuyện phiêu lưu, và những chuyện buồn mà mà họ không dám viết cho mẹ họ. Cô biết rõ là giữa họ với nhau, họ gọi cô là “chị Jane già của chúng ta” hoặc “cái bắp cải già Jane ấy” hoặc “chị Jane đáng mến ấy” nhưng cô tin tưởng ở sự ngây thơ và tình bạn của họ, ở sự chân thành của một tình cảm mà cô cũng đền đáp lại bằng sự độ lượng.
Buổi chiều hôm bà quận chúa đi hái hoa ở vườn hồng, Jane đang mải chơi golf với một thanh niên mà từ lâu cô đã muốn dành cho anh một lời nhắc nhở. Nhưng Jane thấy khó nói trước một con người luôn luôn bày vẽ cách điều khiển quả bóng vào lỗ như thế nào.
Thực lòng Jane coi như buổi chiều đó mất toi. Tối đến, trong phòng hút thuốc, anh chàng ấy lại giải thích về cách chơi golf với một vài người bạn, rồi nói thêm:
-Và chị Jane ấy thật là tuyệt vời ! Một “cú tiu” đáng phục! Đạt 7-3 mà chẳng hề khoe khoang! Tôi đã toan thôi không gửi hoa cho Tou Tou của tôi nữa…
(còn tiếp)


Thảo luận cho bài: "Chuỗi tràng hạt"