Chương D – Đoạn D1

Tác giả:

Thiếp tâm như hoa thường hướng dương
Chỉ phạ quân tâm như lưu quang
Lưu quang nhất khứ bất phục chiếu
351. Hoa vị lưu quang hoàng hựu hoàng
Hoa hoàng (Hoàng hoa) cánh hướng thùy biên tiếu
Lưu quang bất khẳng nhất hồi chiếu
Hoàng hoa khước vị lưu quang lão
Hoàng hoa lão hề lạc mãn tường
Hoa lạc như kim kinh (cách) kỷ sương
Đình lan hề dĩ trích
Giang tảo (tần) hề hựu phương
Nhiếp y bộ tiền đường
Ngưỡng mục quan thiên chương
361. Tiêm vân thì phảng phất
Bắc đẩu hốt đê ngang
Hà thủy phiên minh diệt
Sâm (Khuê) triền sạ hiện tàng
Nguyệt chiếu hề ngã sàng
Phong xuy hề ngã song (tường)
Ngọc nhan tùy niên (thân) tước
Trượng phu do tha phương
Tích vi hình dữ ảnh
Kim vi Sâm dữ thương
371. Quân biên vân ủng Thanh Ty (Phiêu) kỵ
Thiếp xứ đài sinh Hướng (Hưởng) Điệp lang
(Đặng Trần Côn)

———-

Lòng thiếp như hoa thường hướng dương
Chỉ sợ lòng chàng như ánh gương
Ánh gương xoay mất không chiếu lại
351. Hoa nhớ ánh gương úa thảm thương
Nhìn quanh hoa úa chẳng cười được
Xoay mất ánh gương không chiếu ngược
Hoa úa vì ai càng lão nhược
Hoa úa lão hề rụng đầy tường
Hoa rụng đến nay đã mấy sương
Lan sân hề đã héo
Tần sông hề lại hương
Áo choàng dạo viện nắng
Mắt ngước ngắm thiên chương
361. Ngân hà khi mờ tỏ
Sao Sâm lúc có không
Chòm mây tan rồi hợp
Cán gáo cụp lại dương
Trăng chiếu hề chân giường
Gió thổi hề đầu tường
Mặt ngọc năm dài héo
Trượng phu vẫn tha phương
Nhớ xưa hình với bóng
Mà nay Sâm với Thương
371. Thanh Ty ngựa chàng mây còn phủ
Hưởng Điệp Lang thiếp rêu đã phong
(Nguyễn Huy Hùng)

Thảo luận cho bài: "Chương D – Đoạn D1"