Chút hương tình đầu

Tác giả:

Muốn khắc tên bạn lên bàn cũ Chỗ ngồi quen thuộc mỗi ban mai Và khung cửa sổ nhành hoa tím Giữ lại cho nhau chút mộng dài…

Thân tặng Duyên

***

hoa-bang-lang-2---td

Giờ ra chơi, cả lớp chẳng ai chịu dời chỗ ngồi. Lướt quanh một lượt, đứa thì gục mặt xuống bàn với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, kẻ thì tranh thủ loay hoay tính toán với mấy đề thi thử download được trên mạng. Chẳng ai bảo ai nhưng cả bọn đều biết lúc này là khoảng thời gian “sinh-tử”. Còn Trang hôm nay lại cho mình 10 phút rảnh rỗi hiếm hoi để theo đuổi những cảm xúc riêng trên từng câu chữ.

– Bà dạo này cũng thơ thẩn quá đấy, mà muốn khắc tên ai? – Dung, đứa bạn thân chí cốt vỗ lên vai Trang hỏi một câu bất ngờ làm Trang đứt dòng suy nghĩ.

– Tất nhiên không phải bà rồi, trường mình nhiều hotboy lắm, tôi khắc kín cái bàn này chắc cũng không hết – Hai người cùng cười rồi chụm đầu vào nhau thủ thỉ nhỏ to.

Tiếng trống lại vang lên, vào tiết mới. Như một phản xạ không điều kiện, cả bọn đang ngủ cuối lớp ngóc đầu dậy trong uể oải: “Chiến đấu tiếp thôi, tiết 5 rồi”.

***

Bằng giờ này năm ngoài, phượng đã nở đỏ cả một góc trường. Cả lớp Trang ai cũng tự hào vì 11A4 nằm trên tầng hai, ngay giữa hai cây phượng to nhất trường. Mỗi lần nó ra hoa, mấy đứa con gái chỉ cần với tay là hái được cả chùm, rồi thì tha hồ mà chụp ảnh hay ép khô trong sổ. Âý vậy mà năm nay, cũng cái nắng tháng năm này Trang mới chỉ nhìn thấy vài chùm nụ nhỏ xíu khép nép giữa những tán lá xanh um. Chẳng hiểu sao nhưng Trang thấy buồn. Gần 12 năm rồi có bao giờ Trang nghĩ ngợi nhiều về những cánh hoa, về mùa hè, về sự chia ly đâu. Hay bản chất của một đứa học chuyên ban A không cho phép Trang lãng mạn và bay bổng? Trang cũng chẳng thể trả lời được, giá mà cảm xúc của Trang bây giờ là một công thức nhỉ, thì dù nó có dài và khó đến mấy Trang vẫn cố gắng học thuộc. Để mà nhớ, để mà trải nghiệm lại.

Trang đạp xe về trên con đường lác đác vài cánh bằng lăng tím nhạt. Dung đi cùng vẫn thao thao bất tuyệt tả về mức độ đẹp trai của anh bạn mới quen trong lớp học thêm, Trang chẳng mấy để ý nhưng rồi bất chợt hỏi Dung một câu bâng quơ:

– Bằng lăng năm nay nở ít bà nhỉ?

– Khuôn mặt của cậu ấy phải nói là … Hở?? Bà hỏi cái gì ấy nhỉ? – Dung vẫn thao thao bất tuyệt. “à, bằng lăng hả? Năm nào chẳng thế, tôi có hơi đâu mà đi đếm hoa”.

– Ừ, chắc tôi hâm rồi bà ạ -Trang cười nhẹ.

– Này, bà có gì dấu tôi đúng không? Sáng tự dưng làm thơ, giờ lại đi đếm hoa đếm lá. Có chàng nào tỏ tình rồi đúng ko? Hay là…?- Như chợt nhận ra có điều gì khang khác ở đứa bạn chí cốt Dung quay sang hỏi cung. Trang không trả lời, lại cười nhẹ, rồi tự nhiên thấy lòng vui vui: ” hay mình bị hâm thật rồi?”.

***

Hai tháng trước, Trang quen Minh ở lớp học thêm Hóa. Nói là mới quen chứ thực ra Trang đã biết Minh từ lâu lắm rồi, chỉ có điều bây giờ mới được nói chuyện. Mà suy cho cùng, cả trường này ai mà không biết Minh, một tay chuyên Lý cừ khôi , một cây ghi- ta có hạng và là con của một gia đình có “máu mặt” nhất nhì cái phố huyện này, quan trọng hơn nữa là Minh rất đẹp trai, cái vẻ đẹp không sến sẩm và ủy mỵ như mấy ảnh trong phim Hàn. Đấy là gu của Trang thì phải?. Tuy nhiên ánh hào quang lớn quá làm một người nhút nhát như Trang dù có muốn làm quen cũng đôi ba phần ái ngại. Cùng lắm chỉ dám đứng từ xa mà nhìn để rồi ngưỡng mộ, để rồi ghen tị. Hôm đấy cả hai người đều đi muộn và bị xếp ngồi dãy ghế ngoài, và mọi chuyện bắt đầu:

Thảo luận cho bài: "Chút hương tình đầu"