Chuyện của con

Tác giả:

Dẫu mang tiếng là viết cho bố mẹ nhưng chắc bố mẹ sẽ không được đọc đâu, con cũng không muốn cho bố mẹ thấy con như thế này, thấy con yếu đuối và thiếu bản lĩnh suốt ngày chỉ kêu ca. Nhưng con viết ra cũng là muốn nhắc nhở mình phải sống tốt hơn, không chỉ cho con mà cho bố mẹ, cho gia đình.

***

Bố mẹ của con!

Bây giờ là 11h đêm, chắc ở nhà bố mẹ ngủ cả rồi. Quê mình lúc nào cũng ngủ sớm để mai lại bắt đầu cũng thật sớm. Ngày xưa con cũng vậy, phải dậy sớm để học, dậy sớm để đi làm mùa cùng bố mẹ, cùng cả xóm từ 3h đêm. Lúc đó vui thật bố mẹ nhỉ. Vậy mà bây giờ lên đây con”học” cách dậy muộn. Một mình trong cái phòng 8 người ở ký túc sáng sớm ra cứ lục cục thật chẳng giống ai và thế là cả phòng thi nhau nằm ì ra nếu sáng mai không phải đi học sớm. Sinh viên đấy bố mẹạ, người ta nói ” không thi lại không phải sinh viên” và lấy cớđó để ngủ và chơi game suốt đêm.

Con cũng không muốn làm một con người khác biệt đâu nhưng thực sự rất khó hòa nhập để sống. Ngày trước con làm gì có tiền mà chơi game, làm gì có tiền ra quán net, ngay cả chát chít cũng không, ở lớp mỗi khi có tiết thực hành tin con lại kiên nhẫn mổ cò từng chữ. Rồi cả khi có chút tiền tiết kiệm con cũng không muốn lãng phí vào những thứ vô bổ đó.

chuyen-cua-con

Nhớ lại trước đây ngày con đi thi đại học, hai bố con tay xách nách mang lên thủ đô rồi tìm nhà trọ, cũng may có ông anh họ lo mọi chuyện chu đáo nên bố cũng bớt phần vất vả. Nhưng rồi chuyện ăn uống đi lại bố cũng bận tâm nhiều. Qua vài ngày mà trông bố gầy đi. Ở nhà mẹ làm mùa theo dõi tin tức và mong tin hai bố con, mỗi khi TV báo rằng đề thi năm nay khó mẹ lại lo…lo con sẽ trượt. Con là niềm hi vọng duy nhất của gia đình, anh chị chưa ai vào đại học, con biết điều đó. Ở quê mình khi đó gia đình nào có ai học đại học là niềm vinh dự cho cả nhà. Con cũng biết thế, rồi cố gắng và đậu đại học trên thủđô đúng như ước mơ của con.

Ngay từ ngày đầu bỡ ngỡ lên đây con đã tự nhủ mình phải thật cố gắng. Đồng tiền bố mẹ kiếm được không dễ chút nào. Con cũng hiểu vậy. Con cũng đã cố, nhưng hình như xa bố mẹ con thấy hụt hẫng và kém cỏi quá. Con nhớ sự quan tâm của mẹ trong từng bữa ăn dù đạm bạc, nhớ sự quan tâm trong nghiêm khắc của bố. Con nhớ bát cơm rang của mẹ ròn tan mỗi sáng, mẹ vẫn xới cho con đầy ắp, phần còn lại mẹ nhường cho bố, mẹ chỉ còn vài thìa đáy nồi. Mẹ bảo “cốăn lấy sức mà học” trong khi sức mẹ bỏ ra còn nhiều hơn con gấp bội. Rồi cứ thế con lớn lên và bây giờ là sinh viên đại học sao con vẫn nhớ bát cơm rang thủa nào. Trên đây mỗi sáng ra đầy ắp đồăn trên vỉa hè, sinh viên tụi con chọn mì tôm bố mẹạ, ăn mãi cũng chán nhưng nghĩ bố mẹở nhà nhịn cơm sáng mà đi làm là con lại cốăn để như mẹ nói : có sức mà học. Dẫu mỗi tháng tiến bố gửi lên vẫn đều đều nhưng con biết để có được khoản tiền đó, vài sào ruộng và chút tiền lương ít ỏi của bố là không đủ. Chắc bố mẹ lại chắt bóp từng đồng để gửi lên cho con. Ngồi nghĩ bố mẹăn cơm với bát cà, chan thêm chút canh và cố nuốt mà con thấy chạnh lòng.

Thảo luận cho bài: "Chuyện của con"