Chuyện Của Những Ngày

Tác giả:

– Tại sao thơ chị buồn thế? 

– Vì chị hay buồn nên thơ cũng buồn theo. 
– Tại sao chị lại buồn nhỉ? Bạn trai chị đâu? 
– Mày là chuyên gia hỏi những câu lẩm cẩm! Nếu chị có bạn trai thì chứng gì chị lại ngồi đây với thằng nhóc như mày? 
– Vậy em chỉ là người thế chỗ thôi à? 
– Không, không phải vậy… Mày, cũng biết chị không có ý đó! 
– Em biết rồi. Nó đứng dậy, phủi áo. – Em đi về nha! 
Tôi ngớ ngẩn – Sao sớm vậy? 
– Buồn ngủ rồi ạ. 


Rồi nó đi. Giận à? Ừ, thì tôi lỡ miệng đấy thôi. Tôi đâu cần nó làm vật thế chỗ. Tôi thích có nó bên cạnh thật tình đó mà. Nhưng mà nó hờn như thế thì cũng đúng là thằng nhóc thật. 


– o – 


– Nhìn tới nhìn lui chị chả giống con gái tí nào! 
– Kệ tao, trời ạ, ai biểu mày nhìn bao giờ! 
– Dịu dàng tí sẽ có khối anh theo chị! Nó gật gù, mắt nheo nheo nhìn tôi. "Cốp!" 
– Úi, chị đúng là bà chằn! Đầu em chứa vàng chứa bạc trong đó, chị làm em dốt đi là em bắt đền á! 
– Đáng đời, chứ mày hỗn vậy thì chị phải làm sao? 
Nó xoa xoa đầu – Chị trẻ con lắm. 
– Nè, chị lớn hơn mày những hai tuổi đấy nhóc con. 
– Mười lăm tháng! Nhưng ai tính mới được chứ! Em cao hơn chị nguyên một cái đầu luôn chứ bộ. 
– Cao hơn thì làm quái gì! Tính bằng cái này nè! Tôi quay người, dí tay vào trán nó. Nó nhăn mũi – Trẻ con! Tôi cáu – Nói nữa tao đi về á! Nó nheo mắt, cúi sát mặt tôi… 
– Đó, phải trẻ con không nào? 
Tôi chợt giật mình. Gần quá. Mắt nó to, đen láy nhìn thẳng vào mắt tôi không chớp. Hơi thở chợt gấp, tôi đẩy nó ra. 
– Hỗn nghen! Ngày xưa mày dễ bảo lắm mà! 
– Ngày xưa là ngày xưa, bây giờ là bây giờ. Chị đang ngủ quên à? Cần em thức chị dậy không, công chúa? 
– Không! Mày hỗn quá! Chị đi về đây. 
Nó dửng dưng. Lại còn với theo – Đừng để anh nào bắt mất đi nha! Ồ mà quên, chị chả giống con gái tí nào, chắc là không ai bắt đâu, đừng lo. 


Tôi đi, cũng không thèm nói lại lời nào. Chả biết nó nổi chứng gì. 


– o – 


Lại xong một ngày mệt đừ ở sở. Tôi đi băng ngang công viên theo thói quen. Băng ghế gỗ quen thuộc mà nó hay ngồi chờ tôi ở đằng trước… 


– Chị Giang! 
– Gì? 
– Còn giận à? 
– Ừ! 
– Thì giận tiếp đi. 
– Điên. Mày ăn phải cái gì mà khùng vậy? 
– Không gì. Mà nè, chị đừng giận nữa, em cho coi cái này. 
– Nói vậy chứ ai dư hơi mà giận mày? Cái gì đâu, cho chị coi? 
Tôi ngỡ ngàng. Bức tranh đẹp quá. Một ngọn đồi xanh với hoa cúc lấm tấm vàng. Bầu trời xanh ngát bên trên. Người thiếu nữ mặc áo hồng trong tranh đang ngồi bó gối, nhìn nghiêng. Tóc xõa dài trong gió. 
– Chị á. 
– Chị mà giống vậy à? Chị ghét màu hồng thấy mồ, làm gì mặc áo hồng? Với lại tóc chị ngang vai kia mà. Xạo không! Người yêu hả? 
– Ừ. 
– Chừng nào cho chị gặp đây? 
– Khi nào rảnh, nha? 
– Ừ. 
… 
– Chị Giang… 
– Gì? 
– Chị đang nghĩ gì? 
– Không biết. 
– Biết em nghĩ gì không? 
– Làm sao chị biết? 
– Ừ. 
– Ừ cái khỉ gì, mày mắc chứng gì vậy? 
– Chị chằn quá. Làm sao có anh nào chịu chị nổi? 
– Vậy chứ tại sao mày lại chịu nổi? 
– Vì em là em chị mà. Phải không? 
– Còn phải với không nữa. Dĩ nhiên rồi, nhóc con. 
– Nếu không phải là em chị thì là gì ha? 
– Hỏi như khờ. Xưa nay vẫn là em của chị mà. 
– Ừ. 
– Thôi, đi về. Mai chờ chị nữa nghen? 
– Ừ. 


Nó có người yêu à? Sao tôi không biết vậy ta? Mà làm sao tôi biết được. Tôi gặp nó mỗi chiều nhưng toàn là nói những điều không đâu. Như thế đã bao lâu rồi? 


– o – 


Ngang công viên. Không có nó ở băng ghế thường ngày. Có lẽ nó đến trễ. Hoặc có lẽ nó sẽ không đến. Tôi vẫn ngồi. Đã là thói quen từ lâu. Đi làm về ngang chỗ này là phải ngồi ở băng ghế này, nhìn cái hồ trước mặt có những con vịt bơi qua bơi lại và những từng thông xanh cao ngút mắt ở xa xa. Và nó. Nó cũng đã thành một thói quen. 


– o – 


– Chị Giang! 
– Chị đang ngồi bên cạnh mày, đâu cần phải kêu tên chị to vậy! 
– Nhưng em thích gọi tên chị mà. 
– Thích thì mặc mày, bướng quá. Mà chuyện gì đó? 
– Chị có bao giờ nhớ em không hở? 
– Rảnh chuyện. Hỏi để làm gì? 
– Hỏi cho biết thôi mà. 
– Biết để làm gì? 
– Biết để vui. Có người nhớ đến mình, vui lắm chứ. 
– Chả biết, có bao giờ có ai nhớ chị đâu. 
– Có chứ, chị không biết đó thôi. 
– Có lẽ vậy… 
– Tại sao chị hay buồn vậy hở? 
– Không biết nữa. Tại sao hỏi nhiều thế? 
– Tại thích nghe chị trả lời. 
– Vậy thôi à? 
– Ừ. 
… 
– Chị lại suy nghĩ gì nữa rồi? 
– Đói. 
– Vậy đi về thôi. 
– Ừ. 
– Em đưa chị về. 
– Sao hôm nay siêng vậy? 
– Em sợ chị đói quá xỉu trên đường. 
– Khỉ! 
Nó cười, đôi mắt to long lanh. Nhìn tôi, đôi mắt như biết nói. Tôi chợt thấy sờ sợ, quay mặt đi. Bàn tay tôi chợt nằm gọn trong tay nó. 
– Ngày xưa chị hay nắm tay em như thế này, phải không? 
– Ừ. Tôi rút tay về. Nhưng ngày xưa là ngày xưa, nhóc ạ! 
– Chị là người lớn mà cũng bắt chước lời nói của trẻ con à? 
– Sự thật thôi, khỉ con. 


Ngày xưa. Nó nhắc để làm cái gì mới được chứ? Ngày xưa là những ngày còn bé, khi tôi với nó chỉ là những đứa nhóc. Ở chung một khu phố và thân thiết như chị em ruột. Từ đó đến giờ đã qua bao nhiêu là thay đổi. Tôi bây giờ đi làm, nó học năm cuối của đại học, cũng tất bật đi làm thêm. Nhưng mỗi chiều hai tiếng vẫn ở bên tôi. Chỉ có ngày Chủ Nhật là không gặp nhau mà thôi. Mà thật ra thì cái gì đã thay đổi rồi chứ? 


– o – 


– Truyện của chị khó hiểu quá. 
– Khó chỗ nào? 
– Có một người cứ hiện lên trong những câu chuyện, nhưng anh ta lúc nào cũng là một cái bóng lúc mờ lúc tỏ. Là ai vậy? 
– Không là ai hết. Chị cũng không biết tại sao lại hay viết về ổng. 
– Sao chị không viết về em? Em mà thành nhân vật trong truyện là số một đấy. 
– Tự phụ thế! Tôi gõ đầu nó nhưng không kịp. Nó né và túm lấy cổ tay tôi. 
– Như vầy nghen, em là nhân vật nam chính, còn chị là nhân vật nữ chính. Rồi hai người yêu nhau… 
– Rõ điên. Rồi làm sao? 
– Rồi chị chết vì em, thế mới hấp dẫn! Nó cười phá lên. 
– Trời ạ! Tôi giật tay lại, nhưng nó không buông mà nắm hẳn lấy bàn tay tôi trong tay nó. 
– Để em nắm chút. 
– Chuyện gì, nhớ tay người yêu nên mượn tay chị thế chỗ hở? 
– Không. Nhưng mà em với chị thì làm gì yêu nhau thật, phải không? Chị cứ gọi em là thằng nhóc hoài. 
– Nhảm quá đi. Thả tay chị ra coi. 
– Chị nói là sẽ viết về em với chị đi, em sẽ thả. 
– Trời ạ, tống tiền tao đó hở! Ranh quá đi. 
– Ừ. Chị hứa đi chứ? 
– Được, tao viết về thằng nhóc ranh con đi tống tiền chị nó để được vào sách, hén! 
Nó nhăn răng cười – Sao cũng được, nhưng em chỉ muốn thấy em trong truyện của chị chứ không phải cái ông mờ ám kia. 
– Để xem sao đã. Bỏ mày vào truyện thì chẳng còn lãng mạn gì. 
– Em mà không lãng mạn à? 
– Làm sao chị biết. Đã bao giờ thấy em đối xử với người yêu của em đâu mà biết? 
Nó xịu mặt – Thấy mà làm gì, lại gây gổ nữa rồi. Cô ấy trẻ con quá. Không giống chị. 
– À há, đứa nào vẫn hay kêu tao trẻ con hoài? 
– Đó là em đùa thôi mà. Chị chẳng trẻ con tí nào. Chả bù với thằng nhóc như em, phải không? 
– Gì nữa? Sao bây giờ lại hết muốn làm người lớn? 
– Không gì. Nè, chị hứa rồi nghen. Truyện kế tiếp phải có em trong đó đó. Người lớn không được nói dối. 
– Lắm chuyện. Mày cũng biết người lớn hay không gì thì cũng dối nhau như thường. Vả lại mày cũng sắp ra trường, chẳng phải con nít gì. 
– Nhưng với chị thì em mãi là thằng nhóc chứ gì? 
Tôi im lặng. Biết nói gì bây giờ. Thì xưa nay nó vẫn là thằng nhóc mà. 
– Chị Giang… 
– Gì hở? 
– Học xong khóa này em sẽ đi xa một chút. 
– Đi xa à? Nhưng đi đâu, mà tại sao đi? 
– Em đi qua Pháp, ở cỡ tám tháng nhưng nếu thích thì có thể ở đến một năm. 
– Úi, xa quá. Mà lâu quá vậy? Tại sao lại phải đi? 
– Vì em muốn. Đừng hỏi em tại sao nha, mừng cho em đi. 
– Ừ. Chị mừng cho em chứ! 
… 
– Chị Giang. 
– Gì hở? 
– Chị sẽ nhớ em chứ? 
– Khờ nhỉ, dĩ nhiên rồi. 
– Ừ. 


– o – 


Hai tuần. Vắng nó đã hai tuần. Tôi vẫn không bỏ được thói quen ngồi lại ở công viên mỗi chiều. Vắng nó cũng chả sao. Tôi có thời giờ để ngồi suy nghĩ về những chuyện không đâu. Nhưng phần lớn hình như tôi nghĩ về nó. 


Nó viết thư cho tôi, nét chữ ngả nghiêng như cười. Lá thư đầu tiên dài dằng dặc. Nó đang vui, nhưng hình như nó nhớ nhà. Bảo tôi viết truyện cho nhanh rồi gởi qua cho nó đọc. "Thèm đọc thơ với truyện của chị lắm. Nhớ chị nữa. Chị có nhớ em không?" Tôi như nghe được tiếng nó cười trong từng câu chữ. 


Ngày nó đi tôi không đưa. Chỉ ở cạnh nó thật lâu buổi chiều hôm trước. Chiều đó nó với tôi đi lang thang cho đến tối mịt nhưng cũng không nói gì nhiều. Chỉ cười. Mỗi lần tôi ngó sang thì thấy nó đang cười. Mắt long lanh, có lẽ nó đang rất vui vì những ngày sắp tới. Đưa tôi về tới cửa, nó thì thầm – Cám ơn chị nha, chị Giang. 


– Về chuyện gì? 
– Vì chị là chị, thế thôi. 
– Ấm đầu rồi. Về đi nhóc ạ, mai đi bình an nha. 
– Ừ. Nhưng nó không đi, đứng đó nhìn tôi. Đôi mắt biết nói và miệng mỉm cười. Tôi cười khẽ – Tại sao còn chưa đi? 
– Hình như em nhớ chị rồi hay sao ấy. Chỉ hình như thôi. 
Tôi gõ nhẹ vào trán nó – Giỡn chơi hoài, đi về đi. Nhớ viết thư cho chị. 
– Ừ. 


Tiếng ừ cố hữu. Nếu từ miệng nó thoát ra thì tiếng ừ có thể là có mà cũng có thể là không. Nó đi, tôi cũng vào nhà. Chợt ước gì chíng tôi mới là người đang trên đường đi đến một chốn xa lạ đầy bí ẩn nào đó. Ngày xưa chúng tôi thường nói với nhau về những cuộc phiêu lưu mà chúng tôi sẽ làm khi thành người lớn. Rốt cuộc thì nó lại là người đi trước. 


– o – 


"Truyện của chị không giống sự thật tí nào. Em đâu có giống thằng khờ trong đó! Chị cũng không ủ rũ như vậy mà. Chị ở ngoài đời cười hoài nè, lại chằn nữa. Viết sai hết trơn rồi!" 


"Vậy thì mày giỏi mà tự viết lấy. Đã viết cho đọc mà còn đòi hỏi à? Về đây tao gõ mềm đầu ra." 


Tháng Giêng. Gió lạnh thốc vào da thịt, trời thì cứ âm u. Vậy mà đã sáu tháng. Từ ngày nó vắng tôi chợt nhận ra tất cả những gì trong đời tôi đều có chút gì liên quan đến nó. Vô lý đến một cách buồn cười. Những lá thư đến không đều đặn của nó vẫn đẫm những niềm vui. Ngắn dần đi nhưng vẫn "Nhớ chị quá!" lúc mở đầu. Tôi không xác định được lòng mình nên vẫn không bao giờ nói là tôi nhớ nó trong những lá thư trả lời. Hình như nó không màng. Mà chỉ là nhớ thôi, có gì ghê gớm đâu nhỉ? 


"Nhớ chị quá. Chả biết làm sao, cứ lôi truyện với thơ cũ của chị ra đọc. Vẫn không hiểu tại sao lại buồn thế? Truyện chị viết cho em cũng buồn nữa. Tại sao người con gái phải yêu người con trai nhiều hơn nhỉ? Tại sao kết thúc lại không bao giờ có hậu vậy hở chị Giang? Tại sao…" 


Lá thư của nó quay mòng mòng với những dấu chấm hỏi. Nếu có nó ở đây tôi sẽ giải thích cho nó nghe tại sao truyện của tôi buồn. Buồn vì đời không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối cả. Lúc nào cũng có hơn thua và lúc nào cũng đầy đau khổ. Cả tình yêu cũng thế, ít khi nào yêu nhau sòng phẳng cả, khi nào cũng có một trong hai người thiệt thòi nhiều hơn. 


Nhưng nó không có ở đây. Nó bảo tôi viết thư trả lời dài thật dài để nó đọc cho thỏa. Ngòi bút run run trên giấy. Nói với nó những gì nhỉ? Nói công viên bây giờ vắng quá, vắng đến mỗi chiều tôi không dám đi về ngang đấy nữa? Nói những tháng vừa qua là những tháng dài nhất trong đời? 


Nó xa lắm mà như gần lắm. Tôi lơ ngơ ngồi nhìn ngày nối ngày qua. Mong nó về nhưng chẳng biết tại sao. 


– o – 


Điện thoại đổ dồn lúc nửa đêm. Giọng trầm trầm trong phone. – Chị Giang!!! 
Tôi ngái ngủ lầm bầm – Trời ạ! Ai vậy nè? Có biết mấy giờ rồi không? 
Nó cười ầm – Đang ngủ à? Khách quý gọi về mà không chào đón nồng nhiệt là sao? Tôi dụi mắt, tỉnh ngủ hẳn. Tim chợt nhảy loạn xạ trong ngực. Là nó. Đã lâu rồi tôi không nghe tiếng nói của nó. Giọng lạ hơn, mạnh mẽ hơn. 
– Em đó hở? Chị đang ngủ, chuyện gì xảy ra hay sao? Tại sao lại gọi về? Em có làm sao không? 
– Không sao hết, bà khờ ạ! Hai ngày nữa em về, nhớ ra đón nha. Em có cái này cho chị. Nhớ nha, nếu chị không ra em sẽ giận chị suốt đời đó nghen! 
– Hăm dọa thì cũng vừa thôi chứ? Mà tại sao lại về sớm hơn cả tháng vậy? 
– Vì nhớ chị. Chịu hết nổi rồi. 
– Lại đùa nữa rồi, về đây tao ký u đầu á. 
– Không đùa! Chị vẫn coi em là trẻ con à. Em đi xa vậy cũng vì chị chứ bộ. Nè, thẻ điện thoại hết phút rồi. Nhớ đi đón em nha, 8 giờ chiều ở…. 


Nó đi xa vậy cũng vì tôi sao? 


Không tài nào ngủ lại được nữa. Nó muốn đưa cho tôi cái gì mà khẩn trương vậy không biết? 


– o – 


Bốn tiếng nữa là tám giờ. Tôi lang thang ra công viên cũ. Lâu lắm rồi tôi không đặt chân qua đây. Bàng hoàng vì cái băng ghế cũ đã bị dọn đi. Bốn dấu chân vẫn còn mờ mờ dẫu cỏ đã mọc quanh. Chắc là gỗ cũ quá đã mục rồi nên người ta đem đi mất. Tôi nhìn quanh, không gì khác thay đổi. Những con vịt vẫn ngụp lặn thoải mái trong hồ. Tôi ngồi xuống thảm cỏ, chợt nghe tiếng nó cười văng vẳng quanh đây. Linh cảm như có những thay đổi lớn sắp xảy ra quanh mình. 


– o – 


– Chị Giang! Em ở đây nè! 
– Á, ốm thế. Sao nhìn mày thê lương thế? Thiếu ăn hay sao vậy trời? 
Nó cười – Không có, chỉ thiếu ngủ thôi. Nó kéo tay tôi – Chị Giang này, em giới thiệu với chị một người. 
Ngỡ ngàng, tôi quay sang nhìn đứa con gái trẻ đứng kế bên nó mà nãy giờ tôi không thấy. Áo hồng, tóc dài ngang lưng. "Dịu dàng như một bức tranh", tôi cay đắng nhận ra. 
– Bạn em, Đan Thanh. 
Đan Thanh. Tên đẹp nhỉ? Người yêu của nó đấy à? Hơi choáng, nhưng tôi vẫn cười. Giả dối như một người lớn thật sự, nhưng vì lẽ gì mới được chứ? Những câu chào chóng vánh. Con bé thuộc dạng ít nói, khép nép bên cạnh nó. Trời ạ, chuyện gì xảy ra với tôi thế này? 


– Cái mà em muốn cho chị coi đó hở? Xinh gái nghen, em giỏi ghê. Tôi thầm thì sau khi con bé chạy đi mua nước vì nó than khát. Thầm thì bởi vì tôi thật chẳng còn hơi. 
– Không. Chị đang nghĩ gì vậy? Nó gõ nhẹ lên mũi tôi. – Đan Thanh với em chỉ là bạn thường thôi, khờ ạ. Quà của chị em chưa đưa bây giờ được. Chút nữa còn mình chị em sẽ đưa, nha? 
– Ừ. 


Ừ. Tôi làm sao thế tôi ơi? 


– o – 


Cái mà nó muốn tôi coi là một xấp tranh màu. Nó dặn tôi phải về đến nhà mới được mở ra xem. Tôi ngỡ ngàng nhìn thấy dáng mình trong từng bức tranh. Ba mươi sáu bức tất thảy mà tôi và gương mặt tôi loáng thoáng trong những ba mươi lăm bức. Bức tranh cuối cùng là nó. Nét mặt nghiêm trang, mắt đen sâu thẳm như xoáy vào mắt người xem. Đôi mắt biết nói của tôi ơi… 


Tôi thả rơi những bức tranh rải rác quanh phòng. Những giọt nước mắt ấm nóng trào ra, chảy dài xuống má. 


– o – 


– Đôi khi, người ta khóc khi hạnh phúc, chị Giang ha? 
– Ừ, đôi khi. 
– Chị biết không, khi ở Paris em đếm từng ngày. Nhìn hình của chị mà đếm từng ngày á, biết không? 
– Em không nói dĩ nhiên là chị không biết rồi. 
– Sau lần gặp chị ở phi trường, Đan Thanh nói chị đẹp và trầm. Mà thiệt, sao dạo này chị ít nói vậy? Cũng không gõ đầu em lấy một lần. 
Tôi cười. Bàn tay nó luồn vào bàn tay tôi mát lạnh. – Chị đang nghĩ gì? 
– Chị đang nghĩ về hạnh phúc. Về những chiếc ghế công viên quá cũ đã bị dẹp đi nhưng người ta vẫn có thể đến và ngồi với cỏ. Có khờ không? 
Nó xiết nhẹ tay tôi và kéo lên môi. 
– Không, không khờ chút nào… 


03.18.03 
Hoàng Giang 

 

Thảo luận cho bài: "Chuyện Của Những Ngày"