Chuyện đã từng rất lâu

Tác giả:

Chúng tôi đã từng yêu thương cùng một người. Chúng tôi đã từng cùng theo đuổi một người, đã từng cùng dành chung một ánh nhìn cho người con trai ấy. Nó thật buồn cười, và hoang đường. Nhưng cho dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần, có thể chọn lựa bao nhiêu lâu, thì chắc chắn đáp án vẫn sẽ là như vậy…

*** Tôi đi nhón gót trên những bậc thang bằng gỗ đã xỉn màu và bạc thếch những vết rạn của những vân gỗ ngoằn ngoèo. Mùi giấy cũ thoảng vẩn trong hơi gió buổi sớm của Sài Gòn đầy hơi nước. Tôi thích cái cảm giác thi thoảng để dành được chút tiền, ghé vào hiệu sách cũ quen thuộc và lặn ngụp trong những kệ sách cao ngất cả một chiều cuối tuần nào đó. Tôi thích cái cảm giác đưa tay phuổi lớp bụi mỏng tang trên bìa sách đã ngả màu vàng ố và nheo mắt nhìn những hạt bụi rớt lóng lánh trong những tia nắng chiều óng vàng len chiếu qua khe cửa sổ nhỏ và đậu lại trên những cánh tử đinh hương tím ngát đung đưa. Tiếng gió từ chiếc quạt thông gió máy lạnh cạnh sửa sổ quay những vòng như tiếng muỗi vo ve trong căn phòng sách tĩnh mịch chỉ một mình tôi. Bác chủ hiệu sách gầy gò luôn mỉm cười thật hiền mỗi lúc tôi ghé qua. Vì là khách quen nên tôi được bác cho phép tự mình lựa chọn và ngồi lại hàng giờ trong căn phòng này. Tôi ngồi tựa lưng vào kệ sách và ve vuốt những cuốn sách tôi vừa tìm được. Đó là những cuốn sách bìa ngả màu bạch thếch, đã bị con gì gặm mất một góc. Có cuốn bìa sộc sệch. Màu giấy úa vàng, nét mực in đậm nhoè nhoẹt và hoài cổ. Tôi thích mùi thơm của giấy mực cũ. Tôi nhắm mắt và miên man nghĩ về bài hát tôi vừa nghe được trên đường đến đây “Back in time”. La la la…, tôi ngân khe khẽ. Gác sách vẫn không vì sự hiện diện của tôi mà trở nên xáo động…

back-in-time

Hồi bé, lúc còn là một con nhóc 5 tuổi, tôi để tóc ngắn, kiểu đầu gáo dừa phổ biến của mấy đứa con nít lúc bấy giờ. Tóc mái cắt giữa trán, nghĩ lại cái thời ấy, tôi bỗng thấy mình ngao ngáo và buồn cười. Tôi thật sự không hiểu lí do vì sao tôi lại không được để tóc dài và thắt nơ bướm như những bạn gái khác. Tôi hay dùng nước vuốt những sợi tóc mai cho cong cong giống như những cô gái xinh đẹp trong mấy bộ phim cổ trang mà tôi tình cờ xem được. Trong những buổi văn nghệ của lớp lần nào cũng vì lí do “tóc con ngắn quá” mà tôi luôn phải ở nhà và nhìn các bạn nữ xinh xắn khác trong bộ váy áo trắng tinh như công chúa bằng đôi mắt ghen tị. Tôi từ lúc đó, đã quyết tâm nuôi tóc dài…

Bất giác có một ngày, tôi phát hiện ra cậu trai mà tôi thích từ lớp 8 có bạn gái. Tôi bỗng như một con bé ngốc ngồi thút thít ở dãy ghế đá đặt dọc hành lang. Ngày hôm đó, lần đâu tiên tôi biết khóc vì một lí do nào khác chẳng dính dáng gì đến những lần bị rầy la của mẹ, bị đánh đòn của ba. Ngày hôm ấy, là ngày cuối của năm học lớp 10, mái tóc tôi rối bù trong gió, thằng bạn thân đến ngồi cạnh tự lúc nào không hay. Rồi khẽ búng tay vào trán tôi thì thầm: “Khóc gì mà khóc, nín đi!”. Tôi sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc đó, khuôn mặt Duy nghiêng nghiêng trong nắng sớm của một ngày đầu tháng 5 ửng hồng vì nắng, phủ cả một lớp sương mờ trong mắt tôi, ngồi ở đấy, hiền và dịu dàng đến lạ…. đến cả khoảng trời chói loà sắc đỏ của những cánh phượng vĩ tuyệt nhiên cũng không sáng bằng đôi mắt của Duy…

Thảo luận cho bài: "Chuyện đã từng rất lâu"