Chuyện Hai Người

Tác giả:

Buổi chiều, trước khi nàng vào lớp học, chàng bảo:
– Nè Bé! Bây giờ anh đi đánh banh. Chốc 6 giờ anh đợi bé bên Câu lạc bộ nghe!

Nói xong, chàng bỏ đi liền không cần biết nàng có bằng lòng không. Cô bé đứng ở cửa lớp nhìn theo, thấy tưng tức. Hừ! Cái bản mặt dễ ghét! Nói cứ như bố con chó xồm ấy! Thấy “con người ta” hiền rồi ăn hiếp hoài.


Nàng quay vào lớp học, trong bụng còn ấm ức. Nàng thần nhủ “chốc nữa mình hóng thèm sang, coi hắn làm sao cho biết”. Tuy nhủ thầm như vậy chứ cô bé cũng chưa chắc mình có thực hiện nổi hay không? Sợ 6 giờ lại le te sang cơ! Quái lạ! Không hiểu ở chàng có cái gì mà nàng cảm thấy sờ sợ và ít dám trái lời. Cô bé tìm hiểu hoài mà không biết tại sao. 

“Hắn ta” đâu có oai! Bọn con trai bạn “hắn” vẫn chê hắn con nít cơ mà! Ấy thế mà hắn cứ làm như hắn người lớn lắm, chê cô bé trẻ con hoài có tức không kia chứ. Hắn cũng chã có dữ nữa. Những lần ngồi nói chuyện với nhau, cô bé thấy đôi mắt hắn mở tròn trông ngây thơ dễ thương tệ, có dữ tí nào đâu. Trong lớp hắn lại là người đàng hoàng nhất. Dáng diệu lúc nào cũng từ tốn, hòa nhã. Nói năng rất ư là dịu dàng, đằm thắm hơn cả con gái cơ. Ấy thế mà cô bé lại sợ hắn. Bởi vậy hắn làm tàng kinh khiếp.


Nhưng cái “làm tàng” của hắn đặc biệt lắm cơ, khiến cô bé không thấy giận tí nào mà còn thinh thích! Kỳ quái ghê chưa? Trong khi xưa nay cô bé rất ghét những người làm tàng, phách lối. Nhưng cô bé làm tàng thì được! Thế cho nên những tên trồng cây si đi theo cô bé đều bị cô bé chơi theo lối “má non” không à! Trịch thượng kinh khủng. Bắt nạt tụi nó bằng thích.

Nhưng với hắn thì trái lại. Hắn toàn là bắt nạt cô bé thôi. Trong khi hắn có là “cái gì” của cô bé đâu? Giữa hắn và cô bé không phải tình bạn mà cũng không phải tình yêu. 

Bạn thì đâu có “kỳ kỳ” vậy còn yêu ư? Không đâu! Cô bé biết chắc mình không yêu hắn. Nhưng có lẽ mên mến thinh thích! Vì hắn là một mẫu người đặc biệt. Hắn dễ thương có nhiều tài.

Nên tuy không yêu nhưng cô bé vẫn chơi chơi cho vui! Vui thật cơ vì hắn có lối nói chuyện ngộ ngộ! Hắn bướng ngang phè phè như cua nên hay cãi lý mà toàn lý sự cùn không thôi. Cãi với hắn, cô bé tức anh ách như bị bò đá. 

Nhưng không sao! Bởi vì cuối cùng bao giờ hắn cũng tìm cách vuốt giận cô bé. Không phải hắn xin thua đâu! Lý lẽ hắn đưa ra vững như đinh đóng cột, đời nào hắn chịu thua. Nhưng hắn biết cách hòa giải làm cô bé thấy rõ là mình thua lý hắn nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Đó cũng là một đặc điểm của hắn mà cô bé thích.


Nhưng điều cô bé thích nhất là mặc dù hay bắt nạt bé, nhưng hắn rất chiều cô bé và dành cho cô bé một sự kính trọng đặc biệt. Cô bé biết hắn chả vừa đâu. Nghe hắn nói chuyện với bạn trai, cô bé sợ chết khiếp. Hắn nói những câu khiến người khác đau đến tận xương tận tủy. Toàn là móc họng người ta không à. Thế mà với cô bé chưa bao giờ hắn thế cả. 


Hắn khen cô bé ngây thơ trong trắng Ngây thơ nên hắn chả dám nói cái gì bậy với cô bé. Những câu chuyện nham nhở, đôi khi các bạn trai khác nói tưới hạt sen, hắn thì không Ngay những ngôn ngữ không đúng đắn hắn cũng tránh. Và hắn đã có lần thú nhận như thế kia mà. 

Hắn bảo:
– Bé biết không, anh là cái thằng hư nhất trên đời. Vua nói tục, vua nói phét, vua nham nhở !! Cái gì xấu xa, anh đều xếp sòng cả! Thế mà…


Nói đến đấy, hắn tủm tỉm cười nhìn cô bé với đôi mắt đầy ý nghĩa. Nàng cũng cười cười:
– Thế mà… bây giờ hết nói tục, hết nói phét, hết nham nhở?

Hắn vội cải chính:
– Đâu phải bây giờ! Bằng cớ là anh vẫn nói tục với mấy thằng bạn anh như thường.

Nghe hắn thanh minh thanh nga, cô bé gật gù:
– À! Không phải “bây giờ” mà là “hiện giờ” phải không?

Cô bé thông minh tệ! Hắn lém lỉnh cười:
– Ừ! Đúng đấy !

Đó ! Lối nói chuyện của hắn ngồ ngộ thế đó! Gây bất ngờ ngạc nhiên! Như có lần hắn khoe chỉ tay hắn tốt lắm cơ, mai mốt làm lớn đấy! Cô bé cười cười:
– Thế hở? Vậy chắc sau này anh là Tổng Thống hở?
Hắn nghiêm trang:
– Biết đâu đấy!
Cô bé lém lỉnh:
– Vậy khi anh làm Tổng Thống, anh mời “người ta” làm cái gì?
– Làm cái gì à? Thế bé thích làm cái gì?
– Không! Muốn hỏi anh định mời người ta làm cái gì cơ?
Hắn cúi đầu giả bộ suy nghĩ A! Cô bé cứ tưởng hắn mời Nàng làm Tổng trưởng Thông tin cơ vì cô bé thích báo chí lắm kìa. Ai ngờ hắn cười cười:
– Bé biết không, anh mời bé làm cái chức này to ghê lắm, to sau Tổng Thống cơ!
– Phó Tổng thống hở?
– Đâu! Anh mời bé mà! Chứ phó tổng thống phải ứng cử chung với anh chứ.
– Thủ tướng hở?
– Không! Làm Thủ tướng mệt lắm. Anh đâu nỡ bắt bé làm!
Cô bé bắt đầu bực mình:
– Thế thì làm cái thống chế gì? Anh bảo ro sau Tổng Thống thì chỉ có mấy người ấy thôi! Còn “tướng” gì nữa đâu?
– Còn chứ! Còn một “tướng” oai lắm, to hơn Thủ tướng mà bé không biết à?
Cô bé tròn xoe mắt ngây thơ:
– Tướng gì mà ghê thế?
– Nhưng bé có chịu không?
A! oai thế thì cô bé chịu gấp! Nàng gật đầu, hắn cười cười:
– Thật không?
– Thật!
– Thật nhé? Nè ! để anh nói nhỏ bé nghe.
Hắn ghé tai cô bé thì thầm “tướng ấy là… là… Nội Tướng Tổng Thống đó bé ạ!
Trời ơi! Cô bé vừa nổi sùng vừa tức cười, bèn cấu cho mấy cái nhưng hắn đâu có ngàn vì nàng có móng tay đâu nào.
Đấy! Hắn “thấy ghét” thế đó nên tuy không yêu mà cô bé vẫn không dứt khoát hẳn Tình cảm cư lửng lơ như con cá vàng lượn trong hồ nước! Nhưng con cá cũng có lúc nổi lên hít không khí hay chìm xuống đáy. Vậy thì cô bé cũng “phải thế chứ”! A ! tan học rồi đấy ! Cô bé cũng “phải thế chứ “ Cô bé sẽ không thèm qua Câu Lạc Bộ cho hắn phải đi tìm chơi. 

Nhưng …có cái gì đang ..cắn , cắn tí ti, cắn chút chút , cắn nhè nhẹ trong tim cô bé. Cô bé ngập ngừng. Cô bé thở dài. Cô bé xoắn tay vặn vẹo ..

Cuối cùng thì ..cố bé ù té chạy qua Câu lạc bộ . Cô bé thấy hắn đang đứng từ xa. Nhìn cô bé cười thật tươi . Nụ cuời của hắn đã xóa tan mọi giân hờn cuả cô bé.. 

Hoàng Lan Chi 





Thảo luận cho bài: "Chuyện Hai Người"