Chuyện Kể Từ Một Chiếc Cầu

Tác giả:

( gửi cầu Dinh , Ninh Hòa)

Lần theo từng ngón tay cong
Tôi mò mẫm lội ngược dòng sông Dinh
Lật ngăn ký ức thình lình
Chiếc cầu một dạo cõng tình tôi qua

Nhà em ở phía Phước Đa
Tôi bên Mỹ Hiệp phải qua chiếc cầu
Lòng sông nước cạn không sâu
Rong rêu từng mảng níu nhau thành bờ

Rong rêu của thuở dại khờ
Đôi khi cũng biết ngẫn ngơ vì buồn

Tuổi thơ tắm bến ông Đùm
Ôm cần câu đợi lòng tong phá mồi
Em ngồi giặt áo em phơi
Nước chao vạt nước phía trời nào nghiêng

Dễ chừng đã mấy chục năm
Nước còn lên bãi hôn bàn chân quen ?

Qua cầu nắng hạ trường tan
Mồ hôi em rịn trên hàng lông tơ
Tôi bên xóm Rượu theo về
Theo em mỏi cẳng thấy mồ cũng theo

Ngất ngây nghe nhịp tim reo
Hương trong nắng thở ngọt ngào điếng da

Bây giờ hai đứa đã xa
Bây giờ em cũng đã là người dưng
Ví dầu có nhớ nhau chăng
Thì đem vào giấc ngủ dành mai sau

Mai sau lại đứng thành cầu
Nhìn qua Vĩnh Phú nhạt màu sương giăng

Quan Dương
4/05

Thảo luận cho bài: "Chuyện Kể Từ Một Chiếc Cầu"