Chuyện không của riêng ai

Tác giả:

Để đọc và hiểu truyện này bạn phải vất vả đôi chút, đó là bạn phải nhớ, nhớ và nhớ cộng thêm một chút tưởng tượng nữa.

Đầu tiên, bạn phải nhớ lại cái khoảnh khắc gần cuối năm lớp mười hai, cái khoảnh khắc vừa buồn, vừa mong đợi, vừa lo sợ . Mình nghĩ việc nhớ lại khoảnh khắc ấy đối với ai đã từng là học sinh cũng dễ thôi mà phải không. Còn những bạn chưa trải qua giây phút đó thì hãy… gắng tưởng tượng nhé.

Đó là những ngày mệt mỏi với đống bài vở chất chồng, đó là những ngày bạn bè thân thiết gắn bó nhau hơn, áo trắng đứa nào đứa nấy đầy ra những dòng lưu bút chữ ký, những ngày thầy cô hiền lành hơn, những ngày sân trường đỏ rực bởi sắc phượng.. Những ngày thằng bạn ngồi kế tự nhiên dễ thương quá thể, nói gì cũng không cãi, sai gì cũng làm tuốt. Tưởng tượng đi, dễ mà phải không?

Tiếp theo bạn hãy tưởng tượng hoặc nếu như khó tưởng tượng bạn cứ sánh vai mình là nhân vật trong truyện luôn cũng được, chả sao cả.

~~~^_^~~~

chuyen-khong-cua-rieng-ai

 Nếu bạn là nam bạn hãy vào vai một anh chàng giỏi các môn tự nhiên nhưng dở tệ các môn xã hội. Một anh chàng có thể hồ hởi và là điểm sáng trong đội đá banh trên sân trường với đầy ánh mắt ngưỡng mộ trông theo của biết bao áo dài phấp phới đẹp rực rỡ dưới nắng vàng.

Nhưng anh chàng này lại ” khá chuối ” khi những áo dài hâm mộ gửi thư làm quen, mà mặt cứ ngô ngô ngây ngây thấy mà tội. Anh chàng này khá là ga lăng khi ra về không ngại cực nhọc dắt xe giúp các áo dài vướng víu, nhưng lại giở giọng cán bộ lớp mà bắt nạt nhỏ bạn thân xách giúp cặp, hay mua giúp chai nước lúc chơi bóng vã mồ hôi…

Vào những ngày cuối năm, bạn sẽ hơi mệt vì phải ngày đêm tụng mớ bài học của các môn xã hội, ngoài ra bạn còn phải ráo riết giải đề các môn tự nhiên. Bạn sẽ ít có thời gian đi đá banh dù cho lời mời về trận đấu có sôi nổi cách mấy, phần thưởng có hấp dẫn thế nào bạn vẫn phải kiên định vì hai kỳ thi quan trọng sắp tới. Bạn sẽ thôi không còn lí lắc loi nhoi tha hồ chém gió với những thằng mày râu khác trong lớp, và dẹp luôn cái chuyện hù nhỏ bạn ngồi trước với con chuột mủ mới mua hôm qua. Bởi vì bạn đã lớn.

Bạn đã bắt đầu có suy nghĩ về tương lai phía trước, biết thông cảm với những khó khăn mệt mỏi của ba mẹ, biết quan tâm và chăm giảng bài cho đứa em ở nhà . Và hơn hết bạn bắt đầu muốn thể hiện mình là một đứa con trai tháo vác, thích làm việc nặng nhọc, ăn nói chững chạc hơn, tập tành bia rượu, để chứng tỏ mình đã là người lớn. Bạn bắt đầu cảm thấy rung động khi một bóng áo dài thướt tha lướt trên sân trường…

Rồi bạn cũng biết quý trọng thời gian ở trên lớp, bạn sẽ quan tâm nhỏ bạn thân nhiều hơn và bớt la mắng khiến nó tưởng hôm nay mặt trời mọc phía tây. Tuy bạn giỏi nhưng cũng có một số bài tập nâng cao rắc rối khiến những công thức bạn thuộc lòng hằng ngày loạn xị cả lên mà chã biết áp dụng cái nào. Tất nhiên bạn sẽ nhờ quyền trợ giúp là nhỏ bạn thân giỏi chăm.

– Giảng giúp tui bài này đi, khó quá trời quá đất!

– Bài này chỉ khó đối với những người không tập trung nghe giảng thôi, pleu!

– Ơ….lâu lâu được lên chức gia sư thấy mà làm phách!…

Thảo luận cho bài: "Chuyện không của riêng ai"