Chuyện Một Mùa Giáng Sinh

Tác giả:

Năm ngoái, vào giờ này, Lan đang hí hửng trải cái áo đầm màu rượu chát lên giường, lăng xăng đi kiếm đôi giày cao gót cùng màụ Bộ đồ mừng giáng sinh mà anh đã đưa Lan đi sắm từ hai tuần trước. Tối nay Lan sẽ diện lên thật đẹp để cùng anh đi lễ nửa đêm.

Thời gian rồi cũng tới dù nó cố tình lê lết trong sự mong chờ cuả Lan. Chiếc áo đầm bằng vải luạ mềm ôm lấy thân hình Lan dễ chiụ, đôi giầy cao làm cho Lan nhìn mềm mại, yểu điệụ Lan đã cẩn thận trang điểm cho khuôn mặt cuả Lan tươi sáng, niềm hạnh phúc làm mắt Lan long lanh. Lan biết anh sẽ thích.

Lan ào ra mở cửa khi có tiếng chuong điện kêụ Anh đứng sững đó nhìn Lan chăm chú. Ánh mắt say mệ Lan bật cười nhỏ:

– Anh có muốn vào nhà không hay đứng đó hoài ?

Anh chớp mắt, nhoẻn cười:

– Anh sẽ đứng đây hoài nếu em cứ đứng đó. Sao hôm nay em lớn trội vậỷ Cao như thế này làm sao anh kẹp cổ em đi chơi được chớ.
– Trêu người ta hoàị Có vào không thì bảo ?

Anh bước vào và đóng cửa, khi đi ngang Lan để vào phòng khách, anh ghé vào tai Lan, hít một hơi thật sâu, nói nhỏ:
– Thơm quá ! Nhìn em ngon quá em ơi, muốn ăn em quá.

Lan lườm anh một cái thật dài, cười cười:
– Anh kỳ cục ! Em có phải là chả giò đâụ
– Em mà là chả giò thì anh đâu có đứng yên thế nàỵ Anh nháy mắt.
– Chỉ giỏi cái nói bậỵ Vô phòng khách đi kià, Ba Mẹ em đang ở trỏng.

Anh đi vào, cuí đầu chào Ba Mẹ Lan. Lan ngồi với anh một chút rồi đứng lên vào phòng mình lấy áo khoác. Khi Lan bước ra thì Ba Mẹ đã đi trước.
– Ủa ! Cả nhà đi trước hết rồi hở anh. Vậy mình đi thôi kẻo trễ.
– Mang guốc cao vậy không sợ té hả. Muốn anh bế ra xe không?
– Hông. Nhăn hết áo cuả em.

*********************************

Nhà thờ đêm nay đặc kín người, không khí vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng. Ngôi nhà thờ nhỏ, xinh xắn, giáo dân tại thành phố này đã may mắn mua lại được cuả một nhà thờ Tin Lành Mỹ bị phá sản, để lập thành một giaó xứ riêng biệt cho giáo dân Việt Nam.

Những bài thánh ca diụ dàng, vui tươi được ca đoàn hoà tiếng làm cho Lan cảm thấy bình yên. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm, Lan cảm thấy hình như đêm nay nàng yêu Chuá hơn, và yêu anh hơn. Đứng bên anh trong buổi lễ mang đến trong Lan một cảm giác ấm ap’ hạnh phúc. Lan nhắm mắt lại chắp tay khấn xin Chúa ban cho tình yêu này được bền lâụ

Khi tiếng thánh ca vừa dứt, anh nắm tay Lan nhập vào dòng người tuôn ra ngoài nhà thờ. Khí lạnh ập tới làm Lan rùng mình. Anh quay sang:

– Em lạnh hở (?). Đi sát vào anh cho ấm.

Anh quang` tay ôm vai Lan:
– Bây giờ mình làm gì đâỷ
– Về nhà em ăn. Em bỏ cả ngày hôm nay giúp mẹ làm đồ ăn để đãi anh đấỵ

Đột nhiên, anh kéo Lan rẽ qua một lối mòn khác, Lan ngạc nhiên:
– Mình đi đâu đây anh. Xe đậu ở đằng kia mà.
– Suyyyỵt ! Đi vào đây với anh một chút.

Lan thấy mình đang đi về hướng cái tháp chuông cuả nhà thờ. Cây thánh giá trên cao giơ hai tay chào đón và ngọn đèn đỏ chớp nháy như trêu ghẹọ Lan hỏi nhỏ:
– Vô đây làm chi vậy anh?
– Đừng hỏị Ở ngoài kia đông người quá. Thèm cắn em một miếng ghệ Nhìn em đọc kinh, và hát mà cái miệng cong cong ai mà chiụ cho nổi chứ.

Lan chưa kịp phản đối thì anh đã ôm Lan, cuí xuống, nụ hôn dài làm Lan nghẹt thở. Lan ngước lên nhìn anh ngẩn ngơ, đầu óc nàng bay bổng đâu đâu, đôi môi nóng và người anh nóng. Anh cười nhẹ:
– Anh biết mắt em to rồi, không cần nhìn anh hoài như vậỵ Nói gì đi chớ.

Lan cười nhỏ, duị đầu vào vai anh. Anh xiết nhẹ Lan, thầm thì:
– Làm vợ anh nghe bé con.

Lan ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt anh tha thiết quá làm tim Lan đau nhẹ, nàng hỏi lại trêu anh:
– Làm vợ anh làm gì? Để môi cuả em cứ vều lên như mỹ đen đấy hở ?

Anh bật cười lớn:
– hahahahaha ….. môi cuả em đừng kiêu ngạo quá thế. Làm vợ anh rồi thì môi xuống hàng thứ yếu, ở đó mà ham … hahahahahạ

Lan thấy mặt nàng nóng bừng, đưa tay đấm vào bụng anh:
– Anh nham nhở quá. Thôi về đi hông có mẹ em lại hỏi lôi thôị
– hahahahạ… bé cuả anh mắc cở rồi hở. Thì mình về.

Anh hôm cái chụt vào má Lan, nắm tay nàng bước đi:
– Vẫn còn thèm. Em dễ thương quá.

*****************************************

Anh và Lan ngồi đối diện với Ba Mẹ cuả Lan. Không khí nặng nề. Anh tới để xin phép cho hai đứa làm đám cướị Ba Lan mặt buồn râù, Lan biết ông hiểu hoàn cảnh cuả hai đứa, nhưng không muốn cưỡng lại ý cuả Mẹ Giọng ông trầm trầm:

– Anh có biết là nếu anh không theo đạo thì tương lai hạnh phúc rât’ bấp bênh không? Sẽ có rất nhiều vấn đề rắc rối, chẳng hạn khi có con, tuị nó sẽ theo đạo nàỏ Phải dạy dỗ nó ra saỏ
– Thưa bác, cháu co nghĩ tới vấn đề con cái sau này và để Lan hoàn toàn quyết định. Còn về chuyện cháu theo đạo thì Bố Mẹ cháu không cho phép.

Lan ngồi lặng thinh, mặt hoen đầy nước mặt. Mẹ Lan sụt suì:
– Họ hàng mình từ xưa tới nay không có lệ đạo ai người nấy giữ. Mẹ không muốn xoá bỏ lệ đó. Vả lại Mẹ sợ rằng khác đạo như vậy dễ dàng li dị nhaụ Nếu anh muốn lấy cái Lan thì anh phải theo đạọ

Nói xong mẹ đứng dậy đi vào phòng khóc thút thít. Ba cũng bỏ vào phòng với mẹ Anh với hộp Cleenex đưa cho Lan. Mặt anh buồn rượì rượị Anh nói, giọng nói như bị nghẹn:

– Chắc không dễ em nhỉ. Để từ từ rồi mình tính nghe bé con. Đừng buồn quá nghe em.

Anh xiêt’ mạnh hai bàn tay Lan, đứng lên:
– Thôi anh về. Em đi nghỉ đi cho khoẻ.

Lan cứ trằn trọc hoài không ngủ được, bước ra tìm ly nước uống, gặp Ba đang ngồi trầm ngâm bên bàn ăn. Lan hỏi khẽ:
– Mẹ ngủ chưa Bả
– Mẹ mày ngủ rồị Ba Mẹ đã nói với con từ lúc đầu là nếu hai đứa mà muốn nên duyên phận thì anh ta phải theo đạọ Sao bây giờ con lại để cho tình trạng này xảy rả

Nước mắt Lan chảy dài xuống má, nàng nghẹn ngào:
– Con đã nói cho ảnh biết từ lâu và anh đã chiụ. Nhưng bây giờ Bố Mẹ ảnh không chọ
– Con biết là Mẹ con bị suy nhược tâm thần năm ngoáị Bây giờ vẫn còn phải uống thuốc an thần thì mới yên. Nếu có chuyện gì đau lòng quá, mẹ mày có thể bị trở lại, bệnh tăng xông sẽ nặng thêm, có thể nguy hiểm đến tánh mạng.
– Thế Ba khuyên con phải làm sao bây giờ?
– Tới nước này rồi Ba cũng không biết như thế nào ! Có lẽ phải nhờ thời gian.

Lan bước về phòng mình với những bước chân triũ nặng. Nàng biết đêm nay sẽ dài vô cùng.

*** (2) ***

Anh đưa Lan về nhà Bố Mẹ anh để ăn Tết và giới thiệu Lan với gia đình, đồng thời anh cũng muốn bàn tính vơí Bố Mẹ anh xin họ thay đổi ý định. Sau khi ghé nhà anh Thiệp, người anh lớn cuả anh, nghỉ cho bớt cơn mệt sau bốn tiếng lái xẹ Anh đưa Lan tới thăm Bố Mẹ anh. Vừa bước vào cuả, muì hương khói bay khắp không gian, kê sát tường là bàn thờ Phật và thờ tổ tiên thật lớn, chiếm gần hết bức tường rộng. Anh’ nến cháy lập loè phản chiếu lên những bài vị và vài tượng Phật khác nhaụ

Hai ông bà rất vui vẻ và lịch sự đón Lan. Sau khi ngồi hỏi thăm dăm ba phút, Mẹ anh gọi anh đứng lên lễ ông bà. Anh hơi ngơ ngác nhưng cũng làm theọ Các anh em cuả anh lần lượt tới với những món đồ ăn thơm phức, gia đình anh đông anh em, mặc dù có vài người ở xa nhưng Tết nào cũng tụ họp về đâỵ Lan để ý là Mẹ anh đã không gọi ai lên lễ như anh. Những món ăn mang tới, món nào Mẹ anh cũng xớt ra một đĩa nhỏ để lên bàn thờ. Lan ngạc nhiên là các món ăn đã sắp hết ra bàn nhưng vẫn chưa bắt đầu ăn, chờ như thế một lúc lâu, Mẹ anh gọi:
– Cây nhang cháy hết rồi đó. Các con ngồi xuống bắt đâu bữa đị

Sau bữa tiệc, khi mọi người đã ra về hết chỉ còn anh và Lan. Bố anh gọi ra phòng khách ngồị Ông lên tiếng noí với Lan:
– Bác biết hai đứa bay thương nhau và muốn tiến tới chuyên. trăm năm. Cái đó bác không có phải đốị Bác chỉ muốn là hai đứa đạo ai người đó giữ. Con cái khi sanh ra thì con trai phải theo đàng chạ Nếu làm lễ cưới ở nhà Thờ thì cũng phải làm ở Chuà.

Anh trả lời giọng thật buồn:
– Mẹ cuả Lan muốn con theo đạo Chuá. Mà Mẹ Lan bị bệnh yếu thần kinh và cao máu rất nặng. Con sợ rằng nếu không làm theo Mẹ Lan sẽ bị nặng thêm nguy hiểm.

Mẹ anh vưà khóc vừa trách:
– Anh lo cho người ta, còn mẹ cuả anh thì sao ! Mẹ cũng bị cao máu sao không thấy anh lo lắng gì cả.

Anh thở dài:
– Me lúc nào cũng khóc, hễ nói chuyên. với mẹ là mẹ khóc làm con không giải thích được. Xin mẹ coi hạnh phúc cuả con quan trọng hơn việc đạọ Con nghĩ đạo nào cũng tốt thôi, đạo nào cũng dạy ta làm con người tốt cả. Mà từ xưa đến giờ con có đi chuà hay lễ Phật bao giờ đâụ Sao bây giờ tự nhiên Mẹ lại bắt con phải thực hành như người Phật Tử. Con nghĩ gia đình mình đạo ông bà thì đúng hơn. Con xin bố mẹ cho phep’ con theo đạo Chuá để có được hạnh phúc gia đình sau nàỵ Con sẽ chỉ có hạnh phúc khi con lấy Lan mà thôị

Giọng mẹ anh gay gắt:
– Anh thì khôn nhà dại chợ. Sao anh không qua bên kia năn nỉ họ đị Người Việt Nam mình thờ ông bà dù không nói ra, không đi chuà nhưng đều là người theo đạo Phật cả. Đấy tuỳ anh, nếu anh theo đạo Chuá thì Bố Mẹ sẽ không đứng ra làm chủ lễ cưới cho anh. Anh suy nghĩ kỹ đị

Lan ngồi sững sờ, tê liệt mọi phản ứng. Đầu nàng bưng bưng như có ai đập bằng cây gậy ngàn cân. Lan vội với ly nước uống để cho cái ứ nghẹn ngay cổ trôi xuống, Lan mong trôi xuống luôn những giọt nước mắt cho khỏi tràn rạ Ba anh lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt:
– Thôi ! Mình nói chuyện như vậy đủ rồị Bây giờ mình đã hiểu nhaụ Tết nhất ta không nên găng nhau, mất vui đị

Hai ông bà ngồi nói chuyện qua lại về bạn bè cuả họ một lúc thì anh và Lan xin phép đị Lan chào ông bà và xin phep’ ngày mai về sớm. Lan biết là chuyện hai đứa đã tới con đường cùng, không lối thoát.

******************************************

Trên đường về, anh và Lan đều lặng thinh, hai đứa không ai dám khơi lại chuyện hôm quạ Lan cảm thấy trái tim nàng như có ai thò tay vào dày vò nó, xót xa, đau đớn. Lan không dám nhìn anh, sợ phải nhìn thấy ánh mắt quá buồn cuả anh. Xuốt quãng đường dài, Lan nhìn ra ngoài cửa kính xe, không muốn anh thấy nước mắt cứ thi nhau rớt xuống ướt đẫm một bên tóc nàng. Như không chiụ nổi sự yên lặng, anh đưa tay keó Lan sát lại gần, ôm ngang người cho Lan dựa hẳn vào anh. Anh noí giọng nhỏ và trầm:
– Em muốn khóc thì cứ khóc đi bé con. Khóc cho vơi bớt tâm sự. Anh làm sao cho em bớt khổ bây giờ? Có muốn mắng anh không?

Lan nhẹ lắc đầu, hai đứa lại chìm vào những suy nghĩ riêng tự

Khi xe dừng trước cửa nhà, Lan dợm mở cửa nhưng anh giữ lại:
– Ngồi với anh tí nữa đi em, còn sớm mà.
– Mình ra cái park nhỏ nói chuyện đi anh.

Anh lái xe ra cái công viên nhỏ quen thuộc gần nhà hai đứa hay đi dạo mỗi khi anh đến thăm. Ngừng xe lại, anh đẩy ghế lùi lại đằng sau hết cỡ, bế Lan đặt vào lòng anh. Công viên muà đông vắng người, thỉnh thoảng vài chiếc lá cố bám viú qua muà Thu rơi xuống vật vờ như còn tiếc nuối đời sống muộn màng. Người anh toả hơi ấm diụ dàng, ngó xuống thấy bàn tay anh đang ôm gọn bàn tay nhỏ nhắn cuả nàng làm Lan muốn khóc. Nàng nhỏ nhẹ, sợ khua động khoảng không êm êm này:
– Mình tính sao bây giờ hở anh?
– Bé ơi ! Anh thở dàị Anh không biết mình cần làm gì bây giờ. Cho anh một thời gian nữa nghe em. Để anh ráng dàn xếp. Nếu chuyện mình không thành chắc anh đi xạ Nếu anh ở đây thì ngày ngày anh sẽ quấy rầy em, anh sẽ không để em yên được.

Lan nấc lên tức tưởi:
– Tại sao em tim em đau quá vậy anh ! Tại sao yêu lại khổ thế này!
Anh ôm Lan chặt hơn cho nàng bớt run, giọng anh nghẹn ngào:
– Anh xin lỗi em nghen, bé con. Anh đã không giữ được lời hưá.
– Hay là mình lấy nhau đại đi, không cần Bố Mẹ anh.
– Không được đâu em. Ba Mẹ em sẽ không chiụ một đám cưới không có đàng traị Nếu hai đứa đưa nhau đi nơi khác sống, một hai năm đầu thì không sao, nhưng sau đó em sẽ buồn vì nhớ cha, nhớ mẹ. Anh cũng vậy, lúc đó hạnh phúc mình sẽ rạn vỡ. Anh không muốn như thế.

Lan mếu máo:
– Vậy mình đành chia tay saỏ

Anh cười khẽ:
– Đâu dễ vậy bé con. Thoát tay anh không phải dễ đâu nhé. Nói chơi thôi, em đừng quá tiêu cực như vậỵ Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết hết.
– Hừ, anh đó, vậy mà còn cười được.
– Em khóc hết nước mắt cuả anh rồi thì anh cười chứ saọ Anh đưa em về nhé, trời tối rồi, về không mẹ em mong.

Sau khi đã nhiều lần đích thân về, gọi điện thoại năn nỉ, van xin, cố thuyết phục nhưng Bố Mẹ anh vẫn khăng khăng giữ nguyên những đòi hỏị Lan cũng nài nỉ, giận dỗi nhưng mẹ nàng không đổi ý. Hai đứa nhìn xơ xác, gặp nhau nhìn nhau ai oán nên cũng sợ.

Một đêm vào tháng 3, anh tới thăm Lan, nhìn anh Lan xúc động ghê gớm. Anh buồn nhiều, nhìn anh không còn cái dáng nhanh nhẹn, vui tươi lúc mới quen. Anh và Lan ngồi ngoài patio sau vườn, hôm nay trơì ấm, gío reo nhẹ rung rinh những cành cây đang nẩy chồị Anh hỏi thăm mọi người và nói chuyện huyên thuyên. Lan có cảm tưởng anh muốn noí chuyện gì đó mà khó mở lờị Nàng cầm tay anh, hỏi:
– Anh có chuyện quan trọng muốn cho em biết phải không?

Anh ngập ngừng:
– Anh sợ ……… làm em buồn thêm.
– Không buồn thêm nữa được đâu anh.
– ………. sáng mai anh đi sớm.
– Vậy là anh quyết định đi xạ
– Ừ, anh phải làm như vậy để trả em về với đời sống cuả em.

Lan nuốt nước bọt, cố nuốt luôn hết những tuỉ hờn đang dâng lên trong lồng ngực, giọng nàng run run:
– Anh không biết đời sống cuả em từ lâu đã có anh trong đó.
– Nhưng mình không thể keó dài tình tr.ang không lối thoát này em ạ
– Em hiểụ

Cả hai lại rơi vào vùng suy tưởng cuả mình, đã không còn ngôn ngữ để an uỉ nhaụ Một lúc sau, anh đứng dậy, hôn hai bên má Lan, bước đị Lan nghe tiếng xe cuả anh xa dần, cảm giác tê dạị

*** (3) ***

Giáng sinh năm nay, Lan không thiết gì hết, nỗi đau vẫn âm ỉ, cùng với nỗi nhớ anh nhức buốt. Năm nay, Lan không đi mua quà cho ai, không chuẩn bị mừng lễ, không luạ là quần aó mơí như thói quen hằng năm . Chiều 24, Lan nằm co ro trên giường, cô đơn thấm dần vào từng thớ thịt lười biếng. Căn nhà vắng lặng, cả nhà đã đi qua nhà người Bác để chuẩn bị bữa đêm bên đó. Một mình, Lan cứ để mặc nước mắt tha hồ tuôn chảy, cùng về là những kỷ niệm tuyệt vời với anh . Lan thiếp đi lúc nào không biết.

Có tiếng ai như tiếng anh gọi từ sâu thẳm vọng tới, Lan cố trả lời nhưng dường như tiếng nói đã biến mất, cổ bị đặc lại làm Lan cứ ú ớ. Chợt có người lay Lan thật mạnh và tiếng nói cuả anh gần và ấm:
– Bé con …. bé con ! Dâỵ, thức dậy …..

Lan mở mắt ra, chưa hoàn hồn, nghe thấy tiếng anh nói thật ngọt thêm tí đuà cợt:
– Dậy đi bé con. Ngủ chi mà ú ớ thấy sợ. Rồi nước rãi chảy tùm lum thế này ai mà dám nựng chớ. Anh nhoẻn miệng cười ghẹọ

Lan ngơ ngác, sững sờ khi thấy anh ngồi bên cạnh trên giường, nàng gọi nhẹ như hơi gió:
– Anh !!!

Rồi như sực tỉnh, Lan ngồi bật dậỵ Chồm lên ngồi vào lòng anh, hai chân hai tay ôm chặt anh, run run cảm động:
– Trơì ơi! Anh về đây rồi, anh về ăn Noel với em hở anh? Sao anh đi biền biệt không tin tức gì cho em hết. Nhớ anh quá!

Anh cười nhỏ:
– Từ từ thôi bé con, anh nghẹt thở rồi nè.
– Hong buông anh ra đâụ Đeo anh như nì hoàị

Giọng anh nhỏ nhẹ thiết tha, ướt sũng cảm xúc:
– Anh ngu dại quá em ơị Anh không hiểu anh nghĩ gì, được gì khi bỏ đi như thế. Anh chỉ thấy hụt hẫng và đau tột cùng. Bé không thể tưởng tượng đựợc những điều anh đã làm trong năm qua, để đày đọa anh, hay để trả thù ai đó. Càng xa, càng tự phung phí đời mình, anh càng thấy cần em.
– Thế anh về chơi với em it’ ngày hay về luôn?

Anh đưa tay lau nước mắt cho Lan vừa nói:
– Anh không đi đâu nữa hết, anh sẽ cắm lều đằng sau vườn nhà em, bám em như sam. Anh sẽ đi qua đi lại cho hai bên bố mẹ chán luôn rồi chiụ cho em lấy anh . Em có chịu như vậy không bé con? Cũng may là chưa có ai xin được bàn tay cuả em.
– Ừ, cũng may chưa có anh chàng nào lì như anh. Lan cười khúc khích. Em với anh cùng làm cho bố mẹ mình chán luôn nghen.

Anh ôm chặt Lan hít một hơi ở cổ ở mặt rồi cười cười:
– Không thơm bằng Channel nhưng đã ghiền. Cả năm rồi anh nhơ cái muì này thôi đó.
– Anh hư! Em chỉ có nhiêu đó thôi saỏ
– Hahahahah ….. có nhiều cái nữa chớ, nhưng bây giờ thì chưa tính tớị

Anh vỗ nhẹ vào lưng Lan:
– Thôi, đi tắm đi bé con, tóc tai mắt muĩ gì nhìn như bà điên. Sửa soạn đẹp vào rồi đi lễ nửa đêm với anh.

Lan nhìn lên đồng hồ, kêu khẽ:
– Chết cha! Gần tới giờ rồi, anh cũng tắm đi, người chi râu ria nhìn như tướng cướp vậỵ

Lan tung tăng chân sáo bước theo anh ra khỏi nhà thờ khi xong lễ. Tới ngã rẽ, anh ngước lên gác chuông, cười hì hì:
– Suỵt ! Vào đây với anh một tí, bé con …….

Hết

Nguyên Xưa

Thảo luận cho bài: "Chuyện Một Mùa Giáng Sinh"