Chuyện Tình Bên Cửa Sổ

Tác giả:

Tối nào cũng vậy, hầu như không sót bữa nào, thật đúng giờ, đèn đường vừa bật sáng, cô người yêu của tôi đến với tôi. Chẳng có gì ngăn cản chúng tôi cả, chúng tôi cũng không bận bịu chuyện gì, nhà tôi giàu có, cô người yêu của tôi cũng vậy, tôi có một phòng riêng với đầy đủ tiện nghi trong một ngôi biệt thự sang trọng kín cổng cao tường ; cha mẹ chúng tôi là những thương gia trong việc làm ăn quen biết nhau gán ghép chúng tôi với nhau từ lúc chúng tôi còn nhỏ, và bây giờ coi như chúng tôi là người yêu của nhau, chỉ còn chờ ngày ra trường là cưới nhau thôi. 

Cô người yêu tôi đến, chó sủa, cô không cần gặp ai, cứ thế lên thẳng phòng tôi mở cửa vào. Chúng tôi chào hỏi nhau, tôi bày bánh trái, nước ngọt trong tủ lạnh và cô vặn máy nghe nhạc và rồi chúng tôi ngồi im lặng bên nhau. 

Không có chuyện gì để nói cả. Nói gì bây giờ? 

Cửa sổ phòng tôi ngó ra một con hẻm ăn thông vào một xóm lao động đường sá lầy lội, nhà cửa chen chúc có một con rạch chảy qua, có một chiếc cầu ván chênh vênh như ở một vùng quê hẻo lánh. Từ trong đó dội ra đủ thứ tiếng ồn ào, con nít kêu khóc, người lớn la hét tranh cãi bằng những lời lẽ cụt ngủn, cứ như họ nói với nhau bằng tiếng lóng hoặc ám hiệu, mật hiệu gì vậy. 

Trong hẻm có một thằng cũng trạc tuổi tôi làm ở một xưởng khí đá, đi xe đạp, không biết giờ giấc quái quỷ thế nào mà cứ thấy chiều tối lại đi ra và tới sáng bạch mới về tới, đầu bù tóc rối, quần áo xốc xếch dính đầy bụi than, mùi khí đá tỏa ra nồng nặc kéo dài ra theo sau con đường đi của nó. 

Và cứ như trời hành chúng tôi vậy, cứ y như đúng lúc cô người yêu tôi ngồi với tôi một lúc không có chuyện gì để nói, bước đến mở cửa sổ ra là nó đi ngang, vẻ bận rộn hấp tấp, chiếc xe đạp vác lên vai để đi qua chiếc cầu ván và cứ thế nó vác đi luôn, không thèm để xuống làm gì. 

Vậy mà nó cũng có được một cô người yêu, một con nhỏ bán cơm tấm ở ngoài đầu hẻm. Giờ nó đi làm cũng là giờ con nhỏ ra về, thế là nó để chiếc xe đạp xuống, hai đứa đứng lại nói chuyện một lúc, ngay bên cửa sổ phòng tôi, ở đó có một nhánh cây mận từ sân nhà tôi gie ra ; ba tôi sợ kẻ trộm leo vào nhà đã cho giăng dây kẽm gai khắp cả. Hai đứa nói chuyện dưới đống dây kẽm gai đó, trong bóng tối âm u, không phải nói, mà là cãi lộn nhau. Lần nào cũng vậy, có khi hai đứa cùng tranh nói một lượt không ai chịu nghe ai, cũng vẫn những câu nói cụt ngủn như mật hiệu, ám hiệu. Tuy vậy, qua câu chuyện nghe được lõm bõm của chúng, chúng tôi cũng hiểu được phần nào, rằng con nhỏ trách người yêu của nó sao không chịu cưới nó, tình yêu phải tiến tới hôn nhân hay là thằng người yêu nó chỉ cốt lấy chuyện bồ bịch làm vui và thằng người yêu nó bèn đáp lại rằng chẳng có vui thú gì cả, nó đang rầu muốn chết đây nè, nhà cửa không có phải ở đậu người khác, công việc làm thì túi bụi giờ giấc thất thường, ngay đến tắm rửa, giặt quần áo nó còn không làm được huống chi cưới vợ. Cưới rồi làm sao, ở đâu, con cái ai nuôi? Sao con nhỏ không hiểu giùm nó một chút, coi nó nè, thân phận nó nè, ngay đến chiếc xe đạp còn cưỡi trên đầu trên cổ nó được. Chúng đi rồi, cô người yêu bèn hỏi tôi: " Như vậy rồi họ có lấy nhau được không hả anh?" . " Lấy cái con khỉ" , tôi đáp, " Em coi thằng đó kìa, nó có mùi khí đá để ngủ rồi còn cưới vợ làm gì nữa" . " Nhưng rồi họ cũng phải lấy nhau chứ" , cô người yêu tôi cãi lại, " Người nghèo dễ lấy nhau lắm, em nghe nói như vậy, anh coi dân trong hẻm đông con nít quá kia kìa" . Chúng tôi có dịp tranh cãi với nhau một lúc để qua buổi tối kéo dài, tuy rằng đó là chuyện của người khác chớ không phải chuyện của chúng tôi. 

Bẵng đi một dạo, chúng tôi không thấy hai đứa gặp nhau nữa, cô người yêu tôi mở cửa sổ ra nhóng dòm rồi quay trở vào thở dài. Chẳng có dịp để bàn chuyện của chúng, chúng tôi bèn quay ra ăn bánh, uống nước ngọt, nghe nhạc, hát karaoke, xem những bộ phim truyền hình nhiều tập dài lê thê, trong đó người ta chết đi sống lại, người này người kia lấy nhau bỏ nhau búa sua không biết đâu mà lần. 

Rồi chúng lại gặp nhau. Cô người yêu tôi mừng rỡ mở toang cửa sổ ra, trong lúc hai đứa đứng bên ngoài cửa sổ không phải đang tranh cãi nhau mà gần như chửi bới nhau. Thằng con trai nói rằng nó bắt gặp con nhỏ đang đứng nói chuyện với một thằng con trai lạ mặt nào đó, nói chuyện ngay giữa đường, có con gái nào như vậy không và con nhỏ đáp lại rằng nói chuyện với người lạ không có gì xấu cả, dù là giữa đường hay chỗ nào khác và rằng nó là người yêu chớ không phải là vợ nên không bị ràng buộc gì… 

Và vân vân… 

Tôi bảo cô người yêu tôi đóng cửa sổ lại và cô hỏi tôi: " Vậy là sao hả anh, con nhỏ đúng hay thằng đó đúng?" . " Không đứa nào đúng cả" , tôi đáp, " Và cũng không mắc mớ gì tới mình. Em coi mình có trắc trở gì đâu, chỉ còn chờ ngày cưới nhau, còn chúng có trăm thứ rắc rối như vậy…" . " Phải" , cô người yêu tôi nói, " Nhưng cho em mở cửa sổ ra một chút nữa nghen? Một chút thôi!" . 



Thảo luận cho bài: "Chuyện Tình Bên Cửa Sổ"