Chuyện tình invisible

Tác giả:

Đôi mắt em ngây thơ, trong trắng, anh làm sao dám nói yêu em… anh sợ sẽ làm vỡ những gì anh đang có… em có hiểu không em?

***

Anh… Ngày nào cũng online.

Trước đây anh thường lên mạng để đọc báo thể thao, thỉnh thoảng thì tìm và download nhạc. Nhưng lúc nào anh cũng để Yahoo ở chế độ invi thôi,như một thói quen. Đến bây giờ vẫn thế. Mà cái thói quen ấy có từ trước khi quen em cơ đấy …

Nhưng bây giờ anh lên mạng, vẫn invi, là để vào những trang web có đăng thơ. Anh muốn lòng mình có một chút gì đó để đến gần với em hơn.

chuyen-tinh-invisible

Anh biết, em yêu thơ, yêu bằng trái tim bé bỏng nhưng bỏng cháy. Còn anh, từ những năm còn ngồi trong ghế nhà trường, anh đã dốt đặc cán mai về cái khoảng văn chương. Anh đọc thơ như đọc rap bị cà lăm, anh đọc văn thì không quá hai trang sẽ ngủ gục lúc nào không hay… Nói chung anh chẳng có một chút xíu thiện cảm nào đối với khoảng văn thơ đó…  Nhưng em xuất hiện. Em đọc cho anh nghe những bài thơ mà em gọi là hay. Với anh chúng chỉ là những con chữ được lồng ghép vào nhau một cánh cẩu thả. Và chúng sẽ chẳng có giá trị gì với anh nếu như nó không xuất phát từ bờ môi em.

Giọng em dịu dàng và ấm áp. Anh có cảm giác như khi em đọc thơ cho anh nghe, em vừa ăn kẹo sta-bớt xong mà không đánh răng nên bao nhiêu ngọt ngào cứ hoà tan vào trong gió. Anh tròn xoa mắt nhìn bờ môi em chuyển động, nhìn từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác. Cho đến một chiều có nắng đổ nghiêng, anh biết mình đã yêu em… mà sao anh không dám nói… em giống như cái gì đó rất gấn nhưng thực tế là rất cao xa… Em nằm ngoái tầm với của anh…

Thế nên anh im lặng bao ngày… Em là pha lê trong tủ kính, anh là lá vàng đã trầy trụa bấy lâu, mùa thu chỉ đẹp với những người đã từng một lần nhặt lá nhớ người xưa. Đôi mắt em ngây thơ, trong trắng, anh làm sao dám nói yêu em… anh sợ sẽ làm vỡ những gì anh đang có… em có hiểu không em?

***

Em…

Em rất thích lên mạng. Trước đây, em lướt web để tìm thơ hay. Những dòng thơ trên mạng là những dòng thơ thực và hiện đại. Em thích loại thơ đó. Nó gần gũi chứ không hàn lâm như những bài thơ khuôn mẫu, chết úa trong cái văn phạm của thế kỷ trước. Em nói ra điều này thì có nhiều người bảo em ngông, bảo em thiếu hiểu biết khi không biết thưởng thức cái gọi là cổ điển. Ai cũng nói vậy, trừ một người. Anh.

Anh nói rằng em có kiểu nghĩ của những người thích cách tân thi ca . Nhưng anh cũng khuyên em không nên nói um xùm lên về chuyện em chê thơ cổ điển như là em vừa trúng số. Em cười rồi gục đầu vào vai anh. Bờ vai anh rắn chắc nhưng mềm mại. Em có thể ngủ quên hằng giờ trên bờ vai ấy. Anh không phải nhà thơ. Nhưng em biết anh cũng làm thơ. Và một ngày kia em nhận ra rằng anh thích thơ và hay làm thơ theo kiểu cũ. Anh không thích những sự thay đổi và tôn trọng những giá trị truyền thống… Em phì cười khi biết điều đó lúc đọc lén một bài thơ của anh. Vậy mà lâu nay, khi em nhăn nhó chê bai thơ kiể cổ, anh chỉ lặng yên và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh chiều em quá, còm em thì ngang ngạnh quá, anh đã bảo là không nói đến chuỵên đó nữa mà em cứ nói hoài. Anh vẫn để em nói và không phàn nàn gì, anh vì em đến thế …

Thảo luận cho bài: "Chuyện tình invisible"