Cô Đơn

Tác giả:

1. Cô đơn, như lưỡi dao lạnh buồn,
mơn trớn da thịt người, chờ đâm thấu suốt vào tim.

Cô đơn,
để cho biết đêm đông lạnh lùng, để nghe lá rơi thì thầm,
để thương nhớ lên chập chùng, trong nỗi mê chiều hôm.

2. Cô đơn, khi nỗi đau còn dài,
ta hắt hiu gượng cuời, ngày qua đếm những buồn vui

Cô đơn,
ngồi mơ ánh trăng đêm hẹn hò, ngồi mơ tiếng ai cuời đùa,
bàn tay nắm tay tình cờ, trên lối hoa vườn xưa.

Gót.. bước mãi bước mòn,
Bước mãi bước mòn, sao đường đời vẫn lê thê…
Nhớ.. mãi một bóng người,
Sống cuộc sống này, bao giờ trọn kiếp lưu đày.

Cô đơn, xa cách em một trời,
thôi đã hai mảnh đời, còn mong níu giữ cuộc vui.

Lòng mong muốn hôn em một lần,
được trông thấy em một lần
được nghe tiếng em một lần
trong bóng.. đêm dầy buông…

Thảo luận cho bài: "Cô Đơn"