Cô Đơn Chiều Đà Lạt

Tác giả:

Chiều trên phố vắng, tâm hồn lắng theo ngàn thông reo

Mùa đông đã đến, cây trút lá xác xơ tiêu điều
Một mình lê bước phiêu du, Đà lạt trong khói sương mù
Gợi niềm thương về thời xưa cũ

Người đi có nhớ, hoa đào nở bên thềm năm xưa
Cùng nhau ta đếm những cánh bướm tung tăng mặt hồ
Mùa xuân năm ấy như mơ, cùng đùa vui dưới trăng mờ
Bên nhau kể chuyện tuổi thơ

Cuộc tình ngày xưa xa rồi, Người tình mù khơi chân trời
Mùa đông lạnh giá, Đà Lạt buồn quá ! Mình tôi lẻ loi
Cam Ly buồn, chiều giăng mây khói, Sương rơi mờ phủ kín nơi nơi
Xuân Hương buồn một người đứng đợi, em/anh đi rồi lạnh buốt tim tôi

Hoàng hôn buông xuống, trên đồi vắng thông ngàn vi vu
Vầng trăng héo úa đang khuất bóng trong sương mờ
Chợt buồn theo áng mây trôi, lạc loài theo cánh chim trời
Đông về lạnh buốt, Đà Lạt ơi!

 

 

Thảo luận cho bài: "Cô Đơn Chiều Đà Lạt"