Cô Gái Tóc Vàng

Tác giả:

Hưng vẫn thấy tìm được một cuộc sống thoải mái là hạnh phúc nhất. Mọi hạnh phúc phải được bắt đầu bằng những điều đơn giản. Hưng theo cha mẹ qua Mỹ, có việc làm tại Dallas, được một thời gian, ba mẹ theo chị Hạnh và Út Vân xuống Houston. Hưng một mình ở lại vừa làm vừa học. Sống quen một mình, không phải ràng buộc vớ ai, chủ nghĩa độc-thân đơn-giản được Hưng cổ động tối đa trong đám bạn bè Việt Nam.

Hưng bưng khay thức ăn bước vào Cafeteria thì chẳng còn một bàn nào trống, trông trước trông sau, ở cuối phòng, có thể ngồi ké với con nhỏ tóc vàng. Cô ta không ăn, đang loay hoay viết viết, vẽ vẽ trên tấm clipboard để trên đùi . Khi Hưng bước tới thì con nhỏ ngẩng đầu lên :

– Hey, Ashley, không ăn gì sao ? Diet hả ?

– Không thích ăn.

– Ăn mấy miếng chip này cho vui đi .

Ashley là một đứa con gái Mỹ rất Việt Nam, cô ta có nhiều bạn gái Việt và thường hay ăn chung thức ăn Việt Nam với bạn. Nàng còn ăn cả nước mắm và phở, một chút hơi cay của tương ớt làm hai má ửng hồng, nhiều khi Hưng bắt gặp một chút dễ thương trong hai làn má ửng đỏ. Hưng gặp Ashley một đôi lần ở nhà Thủy .

– Đang vẽ gì đó?

Ashley cười, hai hàm răng trắng bóng và đều như những hạt bắp sắp lớp đều đặn, làm nụ cười nàng có ánh sáng :

– Cứ ăn đi, ăn xong cho coi .

Khi Hưng vừa ăn xong, Ashley chìa tấm clipboard qua cho Hưng làm chàng hơi giật mình. Ashley lại khoe hàm răng bóng :

– Trông giống không ?

– Giống ai ? Tổng thống Clinton hả ? Giống quá đi chứ.

– Sao nhiều người nghèo mà ham quá thế hả ?

Cô nàng vẽ Hưng theo lối hoạt họa, chỉ nhìn thấy mái bóng bồng bềnh và chiếc mũi hơi bự hơn bình thường, có vẻ giống, chứ cái đầu thì thiệt to, cổ nhỏ như cọng tăm, còn thân hình như một kẻ ốm đóị Trông bức hình khôi hài, ngộ nghĩnh, chế diễụ Hưng trao lại cho Ashley và nói :

– Nếu ai nhìn vào gương mà thấy mình như thế này, chắc sẽ khóc tiếng Congo .

Ashley cười to:

– Thiệt là chẳng biết chút chi về hội họa, bức hình tuyệt tác như dzầy mà dám chê .

Ashley cười :

– Không xin về lộng kiếng treo hở ?

Hưng bật cười, chắc hẳn cô nàng không hiểu được cách nói lái kiểu Việt Nam, lộng kiếng nghĩa là gì, nếu biết, không biết sẽ nghĩ sao ? Nhưng con nhỏ có nói tiếng Việt được đâu mà đòi nó láị

Hưng và Ashley cùng một số bạn thường học chung trong thư viện. Cô nàng có cái thông minh trời cho, nhan sắc cũng vừa phải, nếu không có hàm răng trắng bóng thì chắc dưới trung bình một chút. Một đôi khi, buồn bất chợt. Hưng hiểu hoàn cảnh khá éo le của nàng. Bố mẹ ly dị, con gái ở với mẹ lại gặp phải ông chồng kế của mẹ dở trò bất lương, nàng phải dọn ra ngoàị Quan niệm sống của Ashley rất thực tế. Nàng vẫn thường nói, chỉ có khôn mới sống, biết mới sống. Mười tám tuổi đã phải chống chỏi với đời tìm cái sống thì tình cảm một chút, lãng mạn một chút sẽ chết tức thì, ân hận tức thì. Hiện nàng vẫn đi học và đi làm để trả các bills mà nàng thường than là mệt đứ đừ. Sống gần những người bạn Việt Nam, lâu dần Ashley bị Việt Nam hóa, bắt đầu bằng những món ăn vặt như cóc, ổi, ô mai … mà bọn Thủy, Nga, Trâm… đem theo trong xe . Đối với bọn họ, Hưng là một người anh cả, lớn hơn họ 5, 7 tới 10 tuổI . Do tình cờ, Ashley thường ngồi bàn chung với Hưng ở thư viện cũng như lấy chung một vài môn học, tình thân vì thế càng ngày càng sâu đậm. Hưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể kết bạn tâm giao, hay bước những bước quá dài trong tình cảm với một người con gái ngoại quốc tóc vàng. Có cái gì cách biệt, có cái gì xa lạ trong nếp sống, trong suy nghĩ.

Càng tránh càng gần và dường như Ashley tạo cho Hưng nhiều cơ hội, chạm tay, chạm chân, những săn sóc tình cờ, đôi lần quá giang, đôi lần vào nơi trọ của Ashley, chỉ có hai ngườị Ashley không suồng sả, không tự nhiên "như Tây" mà Hưng vẫn thường thấy trong phim ảnh hay những câu chuyện bạn bè thường kể. Nàng có cái gì Việt Nam mà đôi khi từ trong sâu thẳm của ý nghĩ, Hưng bâng khuâng nhớ tớị

– Ngồi xuống đi, con Trâm nói, mấy anh chàng Việt Nam, khi đi làm rể, chỉ đứng chớ không được ngồi, sao vi phạm nhân quyền quá thế. Hưng muốn làm rể hay sao mà không chịu ngồi xuống. Nàng cười rất thoải mái và nắm tay Hưng kéo tới ghế : – Ngồi xuống đi, không ai bắt làm rể đâu mà sợ . Ashley đi vào phòng tắm rồi nói vọng ra : – Kiếp sau có đi đầu thai, nhớ mang theo cái ghế, nhỡ làm rể khỏi phải đứng.

Khi bắt đầu bâng khuâng về một người con gái, có phải chăng đã bắt đầu bước vào tình yêụ Tuy có đôi lần Hưng bâng khuâng nghĩ về Ashley, nhưng chưa hề có ý nghĩ tán tỉnh. Khoảng cách giữa một người Việt và một cô gái tóc vàng vẫn luôn luôn hiện diện trong nỗi lo ngại của Hưng. Anh không phải là hạng người quen con gái cho vui rồi bỏ, quá khứ cũng có vài mối tình, nhưng khi thấy không thể tiến tới được nữa thì Hưng tự động rút luị Trâm dạy cho Ashley đôi ba tiếng Việt bập bẹ như người Thượng nói tiếng Việt, nghe cũng vui tai . Có một lần, ngồi đối diện nhau ở thư viện, chung quanh không có ai . Ashley đá đá vào chân Hưng dưới gầm bàn, Nàng nói rất chậm bằng tiếng Việt Nam :

– Em yêu anh.

Một thoáng ngạc nhiên chạy qua ý nghĩ. Không biết khi nói vậy, Ashley muốn thử nghiệm khả năng tiếng Việt của mình hay là một câu nói thật, có ý nghĩa như người Việt Nam nói với nhau . Hưng chưa biết phải phản ứng ra sao :

– Ashley nói tiếng Việt giỏi quá nhỉ !

– Không phải tập nói tiếng Việt mà em nói với anh, tập để nói chỉ riêng mình anh thôI .

Hưng thoáng một chút mất bình tĩnh. Đã có chút bâng khuâng thì làm sao tránh được. Ashley vói tay qua bàn cầm tay Hưng và nói dịu dàng :

– Em biết anh cũng cảm tình với em, nhưng sao anh rụt rè quá. Em có hỏi con Trâm, hắn nói, con trai Việt Nam có rất nhiều người thương mà không dám nóị Em nghĩ chắc anh cũng dzậỵ

Ngừng một lát, Ashley tiếp :

– Em cũng yêu anh, em phải nói thôI . Chờ anh lâu, khó chịu lắm. Hưng hôn vào tay Ashleỵ Họ yêu nhau từ đó.

Ít hôm sau, Ashley đề nghị nên ở chung với nhau sẽ tiết kiệm được tiền nhà. Hai người ở hai nơi có quá nhiều bất tiện. Thế nên, Ashley dọn về ở chung với Hưng.

Mỗi khi nghỉ lễ, Hưng đều về thăm gia đình một mình, Hưng vẫn ái ngại không biết ba mẹ mình nhìn một cô gái ngoại quốc ra sao vì chính chàng cũng không thích, chính chàng cũng lo ngạị Thấy người Mỹ sống chung với nhau, rồi ly dị với những lý do không đáng kể đâu vào đâu, để con cái bơ vơ, khổ sở mà Ashley là một trường hợp điển hình. Dù Ashley là một người ngoại quốc có tâm hồn người Việt, nhưng mà dòng máu Mỹ vẫn luân lưu trong huyết quản. Hưng sống tạm với Ashley, tuy có tình thương nhưng vẫn chưa thể quyết định được. Không ngờ , khi nghe Hưng nói sẽ về thăm gia đình trong dịp tết Âm lịch, Ashley đưa ra đề nghị :

– Mấy đứa bạn Việt Nam của em nói rằng…

Hưng chận lại :

– Cái gì cũng mấy người bạn Việt Nam, cứ đem họ ra hù hoàị – Yên nghe em nói, họ nói rằng Tết Âm lịch rất quan trọng với họ, sao không nhân cơ hội này, anh đem em về gặp ba má. Em cũng muốn gặp họ mà.

Có ai nghĩ giùm cho Hưng, gặp một người con gái tóc vàng như vậy, thì, có mấy cô gái Việt Nam chính hiệu biết nghĩ tới, hay họ chỉ ích kỷ nghĩ tới gia đình mình mà quên mất gia đình chồng, ngày giỗ ngày kỵ làm bộ quên hay hời hợt lo, gọi là cho có… Hưng lại ngạc nhiên hơn, hay nói khác đi là một thay đổi chính trong lòng. Ở đâu cũng có người tốt người xấu, ở đâu cũng có hòn ngọc lẫn trong đám cát sạn, ở đâu cũng có hoa thơm giữa bùn. Ashley đòi Hưng dẫn ra một tiệm may Việt Nam để may một chiếc áo dài về trình diện bố mẹ chàng. Thân hình nàng mặc áo dài trông thon gọn, đẹp đẽ, duyên dáng hơn một cô gái Việt Nam. Trong đám bạn bè thân thiết, không biết ai, chứ Thủy thì nhất định ghen tức rồị Thủy có thân hình mập mà lùn. Ashley dong dỏng cao, vòng nào cũng vừa phải, nếu nhuộm bộ tóc thành đen thì Việt Nam sẽ rõ nét. Hưng thấy vui trong lòng.

Khi Hưng dẫn Ashley ra tiệm may Như Ý, bà chủ tiệm cũng có quen biết với Hưng chút đỉnh, thấy hai người đòi may áo dài cũng ngạc nhiên, hỏi nhỏ Hưng :

– Bồ đó hả ? Đầm mà có thân hình đẹp ghệ

Hưng cười:

– Đâu phải, Việt Nam lai đó.

Ashley hỏi Hưng :

– Hai người nói xấu em hả ?

– Không nói xấu, nói đẹp. Đẹp thì làm sao nói xấu được.

Ashley nói tiếng Việt :

– Xạọ

Ba má Hưng và cả chính chàng cũng hết sức ngạc nhiên, khi Ashley bước vào nhà, hai tay khoanh hờ hửng trước ngực và chào ba má Hưng bằng tiếng Việt :

– Chào bác.

Mẹ Hưng tưởng cô bé nói được tiếng Việt, bà nói một thôi, một hồi :

– Trời ơi, cô nói tiếng Việt giỏi quá há ? Mời cô ngồi, cô học tiếng Việt lâu chưa mà nói giỏi quá vậỷ

Ashley nhìn qua Hưng cầu cứu, Hưng cười :

– Không đâu má ơi, bạn bè trong trường dạy cho cổ vài ba chữ thôị

Ngồi vào bàn ăn, mẹ Hưng có món ăn riêng cho Ashley, gồm khoai tây chiên, một dĩa bắp và đậu cùng một miếng steak. Nhưng Ashley nói nhỏ với Hưng là nàng muốn ăn bún bò Huế. Hưng thưa lại với mẹ . Mẹ phản đối:

– Bún bò Huế cay lắm làm sao cổ ăn được.

– Mẹ múc ít cay một chút, nhưng mà cô ăn được, món nào cô cũng ăn được, cô quen nhiều bạn Việt Nam và ăn được cả nước mắm đó mẹ .

Bà Tú cứ đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, con bé múc một chút nước mắm cho vào tô bún của mình. Mẹ dường như đang suy nghĩ nhiều điều, cứ ngồi nhìn Ashley cầm đũa ăn bún mà quên tô bún của mình đang nguội dần. Ba cũng ngạc nhiên nhưng ông không để lộ ra như mẹ .

Ashley ngủ chung phòng với chị Hạnh, trong phòng có hai giường, một của chị Hạnh và một của Út Vân đang học trên Austin, Vân đang có final test nên không về. Mẹ kéo Hưng ra phòng khách và nói nhỏ :

– Hưng à, cái con nhỏ Mỹ này dễ thương quá, mẹ thấy từ chiếc áo dài, mặt mày, cách ăn nói, cầm đũa, cái gì mẹ cũng thấy là người Việt mình cả. Con có ý định gì không ? có thương yêu nó không ?

Hưng chưa kịp trả lời mẹ đã thêm :

– Người nào cũng được, miễn là người tốt. Người Mỹ thành thật, không điệu bộ kiểu cách như người mình. Mẹ nhìn như nó thương con lắm. Mặc chiếc áo dài, trông dễ thương hết sức. Nó con cái nhà ai con có biết không ?

Qua những khuyến khích của mẹ, của chị Hạnh và những săn sóc, những cố gắng Việt Nam hóa của Ashley làm Hưng thương nàng vô hạn, những tư tưởng lo ngại, những e dè chủng tộc ngày càng vơi đi dành cho những tình thương yêu chân thật ngày càng lớn dần trong Hưng. Anh thấy Ashley vừa học vừa làm quá vất vả, nàng thường nhức đầu, sổ mũi luôn, Hưng thấy không đành lòng. Vả lại, Hưng học rất khó, học trước quên sau, nên Hưng đưa ra đề nghị :

– Ashley à, cả hai đứa vừa làm vừa học, anh thấy vất vả quá, hay là một đứa học một đứa đi làm, sau khi ra trường, kiếm việc làm rồi đứa kia học. Làm vậy có hai cái lợi, khi học sẽ dốc hết sức mà học, chóng có kết quả và đỡ hại sức khỏe hơn.

Ashley nói không do dự, như đã có định kiến sẵn rồi :

– Vậy thì em đi làm cho anh đi học.

Hưng phản đối :

– Anh thật sự chưa muốn học gì mấy, hay em đi học trước đi, anh đi làm, em ra trường, kiếm việc làm, anh sẽ đi học.

Ashley đồng ý ngaỵ

Ba mẹ Hưng có nhắc chuyện đám cưới, nhưng Ashley không chịu với một lý do rất chính đáng, đám cưới thì phải có con, khi đó cả hai sẽ không học được nữạ Cho nên, chỉ khi học hành xong xuôi mới nghĩ tới chuyện đám cướị Từ đó, không ai nhắc tới chuyện đám cưới nữạ Những ngày nghỉ lễ, hai người vẫn cùng về Houston thăm ba mẹ Hưng. Ashley đã biết nấu một vài món ăn Việt Nam và nhất là thích mặc áo bà bạ Dù hai người không nói được với nhau, nhưng mẹ Hưng thương nàng vô cùng. Ashley luôn luôn học hỏi những điều nho nhỏ làm vui lòng ba mẹ Hưng, tất cả đều do đám bạn Việt Nam trong trường chỉ dạỵ Khi theo chị Hạnh hay Vân ra chợ Việt Nam nàng thường mua gói trà, hộp mứt… về biếu, lại có khi gọi ba mẹ Hưng bằng ba má ngọt ngào như một con dâu chính hiệu chợ Tân Định. Không những cả nhà Hưng thương yêu nàng mà bà con của gia đình cũng thương yêu, đến nỗi, họ còn bênh vực cho Ashley hơn cả Hưng. Có chuyện gì gây gỗ, giận hờn thì cũng chỉ tại Hưng vụng về, sai quấy…

Ba năm sau, Ashley ra trường.

Đó là ngày vui nhất của hai người, sau khi tới dự lễ tốt nghiệp, hai người dẫn nhau đi ăn ở một tiệm ăn Pháp, trong một phòng riêng, có rượu, đèn cầy và một chiếc bánh. Hưng ngỏ lời muốn về thăm ba mẹ và thưa chuyện làm đám cướị Ashley, hôn nhẹ lên môi Hưng và nói :

– Làm như anh trông đợi dữ lắm. Ít bữa nữa tính. Anh không định đi học hay sao ?

– Cứ đám cưới rồi anh đi học, cứ từ từ có gì phải gấp. Chiều thứ Sáu, đi làm về, Hưng không thấy xe của Ashley ở bãi đậu xe như mọi khi, cả hai người đã chuẩn bị hôm nay về Houston, cả nhà đang chờ hai người, vừa ăn mừng Ashley ra trường và đồng thời nói chuyện làm đám cướị Hưng bước từng hai bậc một lên cầu thang, mở cửa, không thấy Ashley, vào phòng, cảnh tượng ngổn ngang như có kẻ trộm vừa vào nhà, trên bàn, sách vở, tư trang của Ashley mà cả hai chắt chiu sắm ra cũng không còn, mở cửa closet, tất cả áo quần đã dọn đi, chỉ còn trơ lại mấy chiếc áo dài, bộ bà ba và mấy bộ quần áo cũ. Hưng không tin vào mắt mình, không tin vào ý nghĩ của mình. Chuyện gì đã xảy ra, Hưng lục tìm mọi nơi cũng chẳng thấy một miếng giấy nào để lạị Chẳng lẽ là một vụ bắt cóc. Bắt cóc thì làm gì có thời giờ di chuyển sách vở áo quần. Chẳng lẽ là một trốn chạỵ Hưng có làm gì đến nỗi phải trốn chạỵ Bao nhiêu cố gắng, đối xử, bao nhiêu tình cảm mà gia đình dành cho nàng. Có gì cũng nên nói với nhau một tiếng. Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều vô lý, cũng đều không thể tưởng tượng mà có được.

Hưng hộc tốc điện thoại cho bạn bè, Trâm, Thủy, Nga, Trish… tất cả đều không biết Ashley đi đâu, tất cả đều không gặp nàng. Sáng hôm nay, trước khi đi làm nàng còn ngủ, Hưng còn dặn sẵn sàng các thứ, chiều Hưng đi làm về là lên đường ngaỵ Hưng gọi điện thoại cho bà Tracy, mẹ nàng. Bà hoàn toàn không biết một tin tức gì. Hưng cũng định gọi cho bịnh viện hay cảnh sát. Nhưng nghĩ vô ích, đây quả thật là một cuộc ra đi có chủ đích, tất cả mọi thứ riêng tư đều được dọn, chớ đâu phải tình cờ, đâu phải tai nạn, đâu phải cướp bóc. Hưng hét lên :

– Cái gì cũng không phải, thì là cái gì?

Hưng ngồi chết lặng trên ghế, không biết phải làm gì, nên làm gì lúc nàỵ Gọi điện thoại về cho ba má và chị Hạnh, cho mọi người trong gia đình biết, nói láo rằng hãng Hưng đã có những thay đổi bất ngờ, mọi người đều phải đi làm luôn thứ Bảy, Chủ Nhật nên tuần này không thể về Houston được, cho gia đình yên lòng, rồi từ từ tính.

Làm sao thế được. Hưng cứ hỏi đi hỏi lạị Hưng thật tình không hiểu nổị Nếu đây là một vụ lường gạt thì thật quá tinh vi, quá chu đáo, nếu kể về tiền bạc, đâu có nhiều nhặng gì mà phải tinh vi như thế. Nhớ lại những diễn tiến trong quá khứ. Ashley là một người thông minh, thực tế, nàng vẫn thường nói, khôn mới sống, biết mới sống, lãng mạn một chút, tình cảm một chút sẽ chết tức thì. Như thế nàng đến với Hưng không bằng tình cảm, không bằng lãng mạn, nàng đã sắp xếp để mượn tay Hưng nuôi cho nàng ăn học. Vừa ăn, vừa ở, vừa đi học không tốn kém lại còn được chiều chuộng, không mất mát tí gì mà được tất cả. Hai người sống chung dư được bao nhiêu thì sắm tư trang, đợi nàng tốt nghiệp kịp lo đám cướị Bây giờ thì thật là mất sạch. Con bé không làm việc này với một thằng Mỹ, bởi Ashley biết rõ không có một thằng Mỹ nào nuôi đào khơi khơị Hắn phải tìm một thằng ngốc ngếch như Hưng. Không những Hưng trẻ người non dạ bị lừa, còn cha mẹ, còn chị Hạnh, đều bị lừa một cách đau thương. Không phải tiền bạc trong ba năm chung sống mà chính là tình cảm, Hưng đã xóa đi những quan niệm, những thành kiến đối với những cô gái tóc vàng. Có lẽ thế thật, vì trong cuộc tình này, hầu như đều do Ashley chủ động. Lần tỏ tình trong thư viện, rồi nhức đầu sổ mũi khi phải vừa đi học vừa đi làm. Ôi những chiếc áo dài, những bộ bà ba, những câu bập bẹ tiếng Thượng, những cách cầm đũa, những món ăn Việt Nam, những Thủy, những Trâm, những Nga, tất cả đều toa rập với nhau, một cách vô tình từ bàn tay phù thủy của con nhỏ tóc vàng. Hưng đã cảnh giác ngay từ lúc đầu mà cũng tránh không khỏi, Hưng lại có cả cái tội kéo mọi người theo, trong cái tinh vi khôn khéo của hắn. Giờ thì hắn đã ra đi thật xa, chân trời góc biển biết đâu mà tìm. Thật ra, Hưng cũng tự thấy không cần phải tìm, bởi vì tìm chỉ làm cho mọi người hay tự mình Hưng thấy rõ mình bị lừạ Cay đắng thêm, chẳng ích lợi gì.

Hưng đã uống quá nhiều và thiếp đi lúc nào không haỵ


Nguyên Khôi – Tháng 12/2000

Thảo luận cho bài: "Cô Gái Tóc Vàng"