Có lẽ là động lực chăng??

Tác giả:

Đôi khi con người ta sống đơn giản chỉ cần một ký ức đẹp, một hạnh phúc nhỏ nhoi thì đã thõa mãn rồi nhỉ?
Nhưng tôi sống mãi mãi không thõa mãn với tất cả thứ mà tôi đang có! Tham lam quá nhỉ?
Là một con người bình thường như hàng triệu con người khác trên thế giới! à có lẽ cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn một số người.

Tôi có một gia đình hạnh phúc đúng chuẩn theo một cái nhìn của toàn xã hội. Là con trong một gia đình được xem là giàu có và sang trọng .Được mọi người khen như thế tôi hình như chìm trong hào hoa của một đứa con đại gia mà quen đi cái sự thật trước mắt của mình sau những ngày tháng ở đằng sau bức màn ngăn cách giữa sáng và tối này rồi.
Hạnh phúc gia đình đơn giản chỉ là mỗi tối chỉ một mình gánh chịu nỗi đau của sự tan nát, đơn giạn chỉ là con ngồi đây nhìn mẹ khóc, nhìn cha vô tâm và nhìn toàn xã hội ngợi khen sự hạnh phúc ảo.
Mọi người nói tôi còn nhỏ, nói tôi chưa đủ tư cách để nhìn nhận sự thật đúng hay sai nhưng hơn ai hết tôi là người hiểu rõ và biết được tất cả.
Cuộc đời sống là như thế, họ luôn cố theo đuổi cái hào danh mà xã hội ban tặng hơn là cuộc sống của gia đình mình, họ giàu với xã hội nhưng that chat người nghèo lại là họ.
Tôi chẳng biết tôi đang theo đuổi gì và muốn gì nữa. Ngày ngày tôi khuyên bao nhiêu người hàn gắn lại hạnh phúc của họ nhưng với tôi thì tôi lại chẳng đưa ra được một lời khuyên nào cả! Tôi thất bại lắm sao? Tôi hoàn toàn mất niềm tin với thứ giọi là hạnh phúc.

Bạn bè nói tôi được gia đình cưng như châu báu, thầy cô nói tương lai của tôi dù như thế nào cũng sẽ sáng như con đường của ba tôi, gia đình nói tôi là người thắng cuộc và họ luôn tin tưởng tôi .Nhưng đó là một tảng đá càng ngày càng nặng đặt lên vai một cô bé chỉ vừa tròn 17 tuổi như tôi.

55900429e9c2e
Họ muốn tôi ở tất cả mọi thứ, muốn tôi tài năng, muốn tôi học cách yêu thương ai đó, muốn tôi hiểu cho họ mặc dù họ chẳng cho tôi gì cả ngoài tiền và long tham ngày càng lớn. Tôi tham lam đến cả từng tiếng cười của mẹ và em trai, tôi tham lam ba giành cho gia đình tôi dù chỉ là một phút thành thật, tôi tham lam chỉ muốn ba có một mình mẹ mà thôi, xin ba đừng vì người không liên quang mà làm mẹ phải khóc.

Tôi có lẽ là một đứa con bất hiếu, tôi ít nói, không biểu hiện được tình cảm của mình đành cho người thân, mẹ nói tôi là người vô cảm. Đúng nhỉ! tôi vô cảm đến tận tế bào kìa, nhưng tôi thừa nhận mình yếu đuối sau vỏ bọc mà tôi đang có. Đã bao lâu rồi tôi không khóc nhỉ? 1 năm, 2 năm, hay 3 năm đây.

Tôi không biết nữa nhưng từ khi người đàn ông mà tôi luôn tôn kính trong ngày mẹ tôi đau khổ nhất vì mất người thân người đàn ông đó đã mang người phụ nữ kia cùng đứa con không thừa nhận đó đến. Nếu hỏi tôi địa ngục là từ đâu tôi sẽ nói ngày đó là địa ngục hay thậm chí là tận thế. Nhìn giọt nước mắt của mẹ, tôi lặng người bên đứa con hoang đó. Giây phút nó nói cha nó là ba tôi giây phút đó tôi từng nghĩ mình sẽ giết người, nhưng lý trí không cho phép tôi làm vậy, chỉ là từ ngày đó tôi ít cười với người là ba mình hơn, sẽ không chia sẽ với ông mọi thứ như xưa, tiếng “Ba” mà tôi gọi bây giờ chẳng còn cảm giác gì cả. Nhưng một ngày nào đó tôi bất chợt nhận ra rang tôi sợ hãi khi nghĩ rang ông sẽ ra đi. Cảm giác đó khó chịu hơn tôi tưởng. Có phải tôi lương thiện quá hay không?
Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra tôi vẫn là tôi sự that vẫn là sự thật. Một bức tường đã nứt sẽ mãi mãi còn dấu vết khi xưa dù đã sửa bao nhiêu vậy tôi hận vì cái gì đây?
Tôi rất muốn quên sự that mà sống nhưng người vô tình hay tôi cố ý mà vẫn nhớ nó. Nhớ mẹ tôi khóc thầm mỗi đêm mà tôi thì bất lực dù chỉ muốn lau đi nước mắt vẫn không thể, nhớ đứa em mà tôi yêu thương bệnh tật ốm yếu, nhớ tôi đã từ một đứa trẻ hoạt bát dần trở thành ít nói ra sao, nhớ tôi chôn vùi trong ảo tưởng như thế nào…Nhớ nhớ tất cả, hận hận tất cả.

Hôm qua, nhìn người bạn thân nhất cảu mình kết hôn tôi đã nghĩ mình lieu sẽ có hạnh phúc hay sẽ như mẹ mà chôn vùi cuộc đời của mình cho người đàn ông đó. Tôi nghĩ lieu có ai hoàn hảo hay không, lieu có ai sẽ không thay đổi theo thời gian? Tôi không ghét đàn ông chỉ là vĩnh viễn đến cả lúc sắp ra đi có lẽ tôi sẽ chẳng tin một người đàn ông nào cả ngoài trừ em trai tôi.
tôi viết những dòng này đơn giản chẳng làm gì cả ngoại trừ việc nó sẽ mãi mãi nhắc nhở tôi như thế nào vượt qua nó, đua nó làm động lực để mẹ và em tôi sống hạnh phúc, tôi chỉ sống với một mục tiêu :” Một mình sống đau khổ cho mẹ và em trai hạnh phúc – Tìm người đàn ông không thay đổi và yêu mình”.
Tôi biết con đường mà tôi đi còn rất dài và rất xa đôi lúc tôi thật gục ngã nhưng ” Vì mẹ vì em con sẽ làm được mà, con không tin phụ nữ không có đàn ông thì không sống được, con tin tự bàn tay mình làm nên vận mệnh đời mình, con sẽ cho những người phụ nữ của ông ta nhìn thấy con của mẹ giỏi như thế nào.”

Thảo luận cho bài: "Có lẽ là động lực chăng??"