Cỏ mềm

Tác giả:

…Cuối con đường ai cũng phải đi, là một điều gì đó đợi chờ, mà không ai biết trước. Nhưng không bước chân nào dừng lại cả. Chỉ nhìn lại phía sau một thoáng chốc. Rồi sẽ đi tiếp, về phía cuối con đường….

***

1.

Trời bỗng trở lạnh đột ngột như thủy tinh làm nên chiếc bình ở kệ tủ đột nhiên rơi xuống đất tan tành thành những mảnh nhỏ, chỉ sau một đêm, không khí khô cóng, chùm cúc đất xanh cắm vội vã trên chiếc bình gốm nâu ở góc tường cũng thu mình lại, tựa hồ run bắn lên khi những cơn gió vụt qua tấm rèm khua khoắng va chạm vào căn phòng bé nhỏ.

20140728151324-lau

An co rúm lại trong chăn, lão Tacta chủ nhiệm khoa có mang tờ kết quả thi chằng chịt D đập vào mặt nó lúc này cũng đừng hòng kéo nó ra ngoài cái lạnh chết tiệt kia. Đĩa nhạc Cánh cung của Đỗ Bảo đặt ở chế độ replay shuffle mode vẫn vang lên tiếng piano nền tuyệt hay cùng chất giọng trong trẻo cao vút của Khánh Linh: “hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành, ngừơi còn yêu nhau sẽ trở về với nhau, và tình yêu còn mãi riêng dành…”. Tiếng những chiếc xe vụt qua vụt lại. Tiếng của đám trẻ con chưa đến tầm đi học nhưng đến tầm hét. Chỉ vì đêm qua sau khi thức đọc cho hết cuốn sách được ca ngợi tán tụng Búp bê Bắc Kinh mà quên không vít chặt cửa đã nhảy vèo lên giường, tất cả mớ âm thanh hỗn độn xoáy vào tai An như một triệu con ong đang vù vù zin zít.

Người An chợt rung lên. Mất nửa phút nó mới biết đó không phải là cơn chấn động được tạo ra bởi một chiếc xe tải mười tám bánh ở dưới mặt đường đang nhộn nhạo kia tác động lên nó, mà là cái mobile đang rung tít nhiệt tình ở phía cuối của cái chăn. An với tay tắt cái dàn vẫn không ngừng phát ra những âm thanh chói tay, trả lời bằng một giọng rất oải khi nhìn thấy một số lạ hoắc hiện lên trên màn hình:

– Alo, ai thế ạ?

Đầu bên kia im lặng, tựa như một người lịch lãm đang chơi trò ú tim với một kẻ miệng vẫn còn đang ngáp như lấy được. An cáu kỉnh tăng vọt thanh âm giọng nói đến tận trên quãng La hai nhịp nữa:

– Này này, bảo cho mà biết, nếu rảnh rỗi không có việc gì làm vào cái giờ này thì tốt hơn hết lần sau bấm số 1080 gặp mấy em tư vấn tình cảm nhé chứ đừng có bấm vào cái số này nữa.

Đứt chừng hai giây. Đầu bên kia nhẹ nhàng:

– Trước khi bấm cho anh, em cũng định gọi đến cái số anh vừa nhắc.

An giật mình, choàng bật dậy, khỏi tấm chăn, mắt mở to kinh ngạc:

– Vân à! Anh xin lỗi. Có chuyện gì vậy?

Đầu kia ngập ngừng:

– Vâng. À…ừm…vâng. Em…đang ở gần ngõ Tạm Thương, anh có…đến đây bây giờ được không?

Cái giọng ươn ướt như bị hai hộp giấy ăn chẹn vào thanh quản đấy làm giấc ngủ cách đó vài phút của An như trôi tuột vào một trăm năm trước. Nó trả lời nhanh:

– Được. Em ở nguyên đó chờ anh. Chừng mười lăm phút nữa anh sẽ đến.

2.

An và Vân là gì của nhau nhỉ? Yêu thì chắc chắn đến…50% là không phải, thực tình đến An cũng còn nghĩ mình chưa hoàn chỉnh suy nghĩ, thậm chí nó còn chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Bạn bè thì không phải, một nửa vì những cảm thông xuyên thấu, nửa vì cái dựa nhẹ vào một bờ vai, cũng chẳng ai trong hai đứa muốn người kia là bạn, điều này cũng chắc chắn đến 50%! Cụ tỉ hóa những cảm xúc không giới hạn thành một thứ gọi được bằng tên là điều ai cũng muốn nhưng không ai làm được.

Thảo luận cho bài: "Cỏ mềm"