Có những con đường

Tác giả:

Có những con đường ta đã đi
Thẩn thơ qua lại rất nhiều khi
Nhà người yêu mến ngang qua đấy
Vắng mặt nên lòng thấy biệt li.

Ta gửi tình ta ở khoảng đường:
Bước này tưởng nhớ, bước này thương.
Ta đưa ngượng nghịu, hàng mi chớp,
Ngực đánh dồn thêm, chân vấn vương.

Đi mãi không hề biết mỏi xa,
Đi suông không dám ngó vô nhà.
Đường thường bỗng hoá trung tâm điểm,
Lắm cớ xui mình phải bước qua.

Ta tưởng bao giờ có thể quên
Con đường như một mối tơ duyên.
Ai ngờ khúc ruột tương thân ấy
Cũng phải buồn đau chuyện chẳng bền.

Ấy lúc lòng ta hết với người
Hay ta yêu mến đổi dời nơi.
Con đường bị bỏ trong quên lãng
Sầu tủi nằm thương dưới bụi đời.

Thảo luận cho bài: "Có những con đường"