Có những người đã từng yêu nhau như thế

Tác giả:

Có một sự thật là hình như chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau. Tôi không hỏi về quá khứ của anh, anh cũng chưa một lần hỏi rằng tôi đã từng yêu những ai trước đó.

***

Hai con người xa lạ chúng tôi, đến từ một nơi cách Sài Gòn hơn hai nghìn cây số, vô tình gặp nhau ở mảnh đất tấp nập nơi đây, chỉ có chung một mục đích: Trốn chạy những gì đã từng ở phía sau.

Tôi và anh, không bận tâm về tương lai, chẳng nặng lòng về quá khứ, nhưng lại bấp bênh với hiện tại. Bởi chẳng ai dám tin tình yêu của mình dành cho đối phương đủ lớn để gạt bỏ tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước kia. Đúng là, chúng tôi bị ám ảnh bởi một tình yêu không có đích đến, và tôi cũng chẳng biết được, cái hành trình mà chúng tôi đang đi, liệu sẽ kéo dài được bao lâu. Tôi sợ sóng gió bên ngoài thì lớn, còn tình cảm của chúng tôi thì lại quá mong manh…

Tình yêu mà tôi dành cho anh, nhiều ra sao tôi chẳng thể đong đếm, lớn thế nào tôi chẳng thể cân đo. Chỉ biết là, tôi luôn sống trong những chuỗi ngày của một nửa hạnh phúc, một nửa âu lo.

Phải rồi, là tôi sợ anh không yêu tôi!

Là tôi sợ mất anh!

Rất sợ!

Bởi tôi lỡ dành quá nhiều yêu thương cho anh rồi…Đã bao lần tôi dặn lòng mình ngày hôm nay bớt yêu anh so với ngày hôm qua một chút. Nhưng tôi bất lực. Trái tim bướng bỉnh này không chịu làm theo những lý trí trong đầu tôi.

Người ta nói rằng thật đáng thương cho những kẻ khi vừa mới bắt đầu yêu đã không tin nó là vĩnh cửu. Còn tôi, tôi còn đáng thương hơn khi mà không dám tin- ngay từ khi tôi biết được rằng mình yêu anh!

Phải chăng yêu anh là quá ngu ngốc, là lỗi lầm, là sai trái?

2

Có một sự thật là hình như chúng tôi chưa bao giờ nói yêu nhau. Tôi không hỏi về quá khứ của anh, anh cũng chưa một lần hỏi rằng tôi đã từng yêu những ai trước đó.

Anh đối với tôi nhẹ nhàng như một làn gió, tươi mát như những cơn mưa mùa hạ, ấm áp như ngọn lửa ngày đông. Nhớ những ngày trời lạnh, tôi co ro đi bên cạnh anh, là anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi mà hỏi: “Có thấy ấm hơn không?”. Là những khi tôi ngồi sau xe anh, hỏi rằng “Trái tim anh ở bên nào thế?”. Anh phá lên cười mà nói: “Ở bên trái, cũng giống như em thôi! Em có cần nghe thử không?”, rồi để chứng minh cho điều anh vừa nói là thật, anh đặt bàn tay tôi lên ngực anh. Khi đó, tôi chỉ nghe tim mình đập mạnh, vội rụt tay lại ngượng ngùng ngồi cách xa anh ra. Là buổi tối của một ngày hè nào đó, anh gọi điện thoại cho tôi vào 12h đêm, cứ chỉ im lặng suốt 30 giây, sau đó mới thở dài mà nói “Là anh nhớ em!”. Chúng tôi chìm mình vào trong khoảng lặng, tôi không rõ anh đang nói thật hay đùa, chỉ cảm nhận được nỗi buồn nơi anh.

“Anh đang ở đâu?”

“Tầng 22, tòa nhà XX, ngắm nhìn cảnh vật về đêm”

“Đợi em 20 phút, em sẽ tới!”

“Không cần đâu, anh quen sống một mình trong nỗi nhớ rồi!”

“…”

“Khuya rồi, em là con gái, đừng đi ra ngoài, nguy hiểm lắm. Ngủ sớm đi nhé! Chúc em ngủ ngon!”

Tôi yếu ớt đáp lại một chữ “Vâng”. Nhưng cả đêm hôm đó, tôi không hề ngủ được, chỉ nhớ tới bốn chữ khi nãy mà anh vừa nói với tôi “Là anh nhớ em”.

Tôi sợ nếu mình tin rồi, sẽ ôm ấp quá nhiều hy vọng, quá nhiều mộng tưởng vào anh. Nếu anh không yêu tôi, tất cả trong tôi sẽ sụp đổ. Vì vậy tôi chọn cách dối lòng mình rằng tôi sẽ không tin đâu, tôi sẽ không coi đó là sự thật, tôi sẽ xem như anh vừa uống rượu say nên gọi nhầm số thôi.

Thảo luận cho bài: "Có những người đã từng yêu nhau như thế"