Có phải mẹ về

Tác giả:

Những cơn mưa vào lúc trời gần sáng bao giờ cũng êm ả và buồn, những hạt mưa rơi xuống mái tôn rời rạc, mơ hồ như tiếng lá khô lăn trên mặt đường trong buổi trưa đầy nắng. Tôi thức giấc và nghe tiếng gió mênh mông ngoài đầu ngõ…

Mẹ tôi mất, căn nhà trở nên trống vắng và hiu quạnh, những chậu hoa ngày trước bố tôi trồng đã được ông bỏ nhiều thời gian còn lại của tuổi già để tỉa xén, nâng niu nay cũng tàn đi, xiêu vẹo. Mười năm rồi, tôi không nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của mẹ tôi bên  ngưỡng cửa chờ tôi với bữa cơm chiều như ngày nào tôi còn bé. Mẹ tôi đã bỏ lại những ràng buộc, những yêu thương và biết bao kỷ niệm trong căn nhà này để đến một nơi mà tôi không thể hình dung ra được.

Người ta vẫn thường nói đó là “một cõi đi về”, một miền đầy cỏ hoa  hay nơi yên nghỉ, mà ở đó, mẹ tôi sẽ ở lại đời đời? Nơi ấy có nắng vàng, có khói ấm vươn lên như căn nhà mẹ tôi đang sống?

Mười năm rồi, tôi không còn nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của mẹ tôi nữa, không còn  nhìn thấy những đêm mưa gió mẹ tôi ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét vá lại những chiếc áo cho tôi. Lúc ấy nằm trong chăn, tôi nhìn thấy bóng mẹ in trên tường hiền lành, nhẫn nại, hắt hiu một đời của mẹ. Những cái khi mất rồi tôi mới biết rằng mình đã có. Sự nhận biết muộn màng này làm tôi ray rứt khôn nguôi.

Ngày xưa, căn nhà ấm áp với tiếng nói sang sảng của bố và giọng cười dịu dàng của mẹ. Bây giờ cũng về căn nhà  ngày trước nhưng tôi có cảm giác như lạnh hơn, trống vắng và đầy bóng tối.

Mẹ tôi đến với cuộc đời này rồi lại ra đi, để lại cho tôi biết bao điều để nhớ. Cái giếng nước ngày nào mẹ ngồi giặt quần áo cho tôi vẫn còn đó với đám cỏ dại vây quanh, những buổi xế trưa tôi nhìn ra bờ giếng, thấy nắng vàng từng mảng loang lỗ, tiếng côn trùng râm ran trong bui cây, tiếng gà gáy trưa vọng về từ cuối xóm nghe buồn bã như một lời từ biệt.

Tôi ngồi bên bục cửa, nơi mà ngày xưa mẹ tôi vẫn ngồi chờ tôi vào buổi cơm chiều, tôi nhìn vào khoảng trời xanh mênh mông tự hỏi: Ở một nơi xa xăm nào đó, có khi nào mẹ chợt nhớ lại nơi này? Mẹ có trở về thăm lại căn nhà thân yêu mà một thời bố mẹ đã sống với nỗi đắng cay, hạnh phúc của kiếp làm người? Nhưng trước mắt tôi chỉ là màn sương mờ lãng đãng.

Người ta thường nói thời gian sẽ làm cho ta nguôi ngoai, quên đi nhiều thứ, liệu có đúng như vậy hay không? Mười năm tôi vẫn nhớ tiếng cười, giọng nói và bước chân nhẹ nhàng quen thuộc của mẹ tôi. Mười năm có ngắn lắm không? Hay phải thêm một khoảng thời gian nữa rồi tôi sẽ quên đi như đã quên mọi chuyện trong cuộc đời này?

Những cơn mưa vào lúc trời gần sáng bao giờ cũng làm cho tôi có cảm giác êm ả và một nỗi buồn nhè nhẹ len vào.

Trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy mẹ về tôi trở về trong làn sương mỏng, mơ hồ như khói tan trên mặt nước. Mẹ tôi cười với tôi trong giấc ngủ và thấy ánh nắng lưa thưa, vàng nhạt trên bờ giếng sau hè.

Cơn mưa rồi cũng phải tạnh và giấc mơ rồi cũng sẽ tàn phai.

Khi thức dậy nhìn đám rêu ướt sũng trước sân nhà, chiếc cổng vẫn còn đóng kín, không một bước chân nào đến hay đi.

Mẹ tôi đã sống một kiếp đời ngắn ngủi, nghèo khó với bao nhiêu cay đắng, từ những ngọt ngào từ cuộc đời này mang lại. Tất cả rồi cũng chỉ là hư ảo. Từ trong sâu thẳm nhất của tâm hồn, tôi muốn nói với mẹ tôi một lời “ Con thương yêu mẹ biết bao nhiêu!”

Thảo luận cho bài: "Có phải mẹ về"