Cô tổng đài hải đảo

Tác giả:

Mới năm nào em còn ở Trường Sơn
Nay đã Trường Sa. Tổng đài hải đảo
Gió biển mặn mòi bạc bao lần áo
Mà cơn sốt rét rừng vẫn còn run ở trong da

Tổ quốc thì gần, làng quê thì xa
Phía cuối biển trời, lô xô mây trắng
Những tín hiệu em truyền qua mưa nắng
Đảo như thành, trụ vững giữa trùng khơi

Có lúc vẩn vơ, nghĩ lại buồn cười
Em cứ thương thương hàng cây đảo vắng
Hàng cây nhỏ chẳng bao giờ gió lặng
Vẫn hồn nhiên xinh đẹp một mình…
Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, NXB Tác phẩm mới, 1985

Thảo luận cho bài: "Cô tổng đài hải đảo"