Con gái

Tác giả:

Việt nghĩ đến mấy cái phim tình cảm lãng mạn, nàng thì nấu ăn dở ẹc, chàng thì nhắm mắt nhắm mũi khen ngon. Tự nhiên hắn thấy có tí đồng cảm với những nhân vật nam ấy.

***

Thấy con bạn thân ngồi đăm chiêu, Việt hỏi:

– Làm sao mà ngồi đần mặt ra thế? Mọi hôm bà buôn dưa lê, bán dưa chuột rôm rả lắm cơ mà.

– Này ông, con trai thường thích mẫu con gái như thế nào?

 20130818-0609-ha-phuong-x5-bat-ngo-quyen-ru-la-voi-phong-cach-tomboy-7_zpsa696f0e0

– Ồ, hỏi thiệt lạ. Sao tự dưng lại quan tâm đến suy nghĩ của cánh mày râu chúng tôi làm gì? À, hay là cảm nắng gã nào rồi phải không? Khai ra mau.

Thoáng chút đỏ mặt, Chiến nói:

– À…ừ…thì…ông cứ trả lời tôi đi đã.

– Ừm! Nói chung là…thích thì cũng thích nhiều kiểu. Nhưng từ phương diện cá nhân mà nói thì chí ít tôi không bao giờ thích mẫu người như bà.

– Tại sao? – Chiến trợn mắt, tay trái đã kịp cầm chiếc dép giơ lên.

– Ấy, từ từ, bỏ dép xuống đã!

Chờ Chiến trở lại trạng thái bình thường, Việt mới dám nói tiếp:

– Thì đấy, vấn đề là ở chỗ hơi tí là bà đã xách dép đòi phang tôi còn gì. Bà nghe cái câu “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” chưa?

– Ông moi ở đâu ra cái câu nghe kinh kinh, cứ như trong phim chưởng thế?

– Tôi mà lại. “Đội trời đạp dép ở đời. Họ Hoàng tên Việt vốn người…xì tin. Đường đường một đấng anh hùng. Xuất thân từ chốn võ lâm truyền kì”, hì hì.

– Sặc. Ông mà nói nữa là tôi đi bệnh viện. Thôi tập trung vào vấn đề đi.

– À, ờ, thế này nhé. Tôi thì tôi thích con gái hiền dịu, điệu một chút càng hay. Phải biết làm đẹp, người ta bảo: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không đẹp”, ý nhầm, “không biết làm đẹp”.

– Thế tôi chưa đủ xinh à?

– Ừ thì bà xinh nhưng chẳng nữ tính gì cả. Đến cái tên nghe cũng manly muốn chết, Chiến, Chiến, cứ như thể muốn xông vào “chiến” luôn với người ta ấy. Mấy em xinh xinh lớp 10 còn chưa khen bà “đẹp trai” là may cho bà rồi đấy. Ớ ẩn chúng nó lại tưởng tôi chơi thân với les thì…

Bụp! Quyển Vật lí hạ cánh thẳng vào đầu Việt, hắn vừa ôm đầu nhăn nhó vừa kêu ầm ầm:

– Au ui, đau bỏ xừ. Bà cứ như hổ cái thế kia thì làm sao học làm con gái được. Bà phải như Râu nhà tôi ý, xinh này, hiền này, ăn mặc đẹp này, lãng mạn nữa này,…

– Râu nào nhà ông? Râu với ria gì ở đây? Tên gì mà nghe kì cục thế? Thế nó là đứa nào?

– Râu mà bà cũng không biết à? Là Râu sờ ấy, là em Hoa Hồng, hotgirl mới vào trường. Hê hê, tôi gọi nàng là Rose.

– Ừ, rồi thì sao? Ông bảo tôi bắt chước nó ấy à?

– Thôi chết, đến giờ hẹn với Rose rồi, tôi phải đi tí đã nhé – Việt vừa nhìn cái đồng hồ đã hốt hoảng chạy vụt đi.

***

Từ ngày cưa đổ cô bé lớp dưới, cậu ra luôn luôn bận rộn như thế làm nhiều khi Chiến bị “bỏ rơi” bất chợt. Nhưng nàng cũng chẳng buồn lâu bởi nàng đang mải nghĩ đến anh chàng hotboy lớp trên.

Cái gì đã khiến một nữ gangster tự nhiên muốn thay đổi bản thân thế nhỉ? Từ hôm nhìn thấy anh ở sân bóng rổ, không ngày nào Chiến không nghĩ đến anh. Trái tim Chiến dường như mềm nhũn ra vậy. Thế là Chiến bắt đầu cuộc “đại cách mạng” thay đổi bản thân theo gợi ý của tên bạn thân. Cái gì mà “thục thục nữ nữ” gì gì đấy.

Thảo luận cho bài: "Con gái"