Con lợn đất

Tác giả:

Y quyết định đi ra phố, giờ này rất dễ làm ăn. Giờ này người lớn đi làm, trẻ con đi học.Y lau rớt rãi, chỉnh trang quần áo. Cảm giác mình là một lương dân, y đàng hoàng ra ngõ.
Sự đàng hoàng lương dân chỉ tồn đọng đủ cho y ra khỏi ngõ nhà. Cơn đói thuốc là kẻ láu lỉnh tinh ranh và liều lĩnh. Nó đưa y đến một hẻm vắng. Y nhằm ngôi nhà đầu lối. Vừa chạm tay vào đầu ổ khóa, y giật nảy mình nhảy lùi. Phía trong cánh cổng, một con bẹc giê cỡ bốn, năm chục cân chồm lên, chờ đợi vị khách không mời. Không ổn rồi! Y trở bước hạ quyết tâm- cố nhịn, về. Vài bước, quyết tâm lớn của y không đủ sức vượt qua cơn lốc đói thuốc. Y lảo đảo, mồ hôi toát ra, rớt rãi lòng thòng. Cơn đói là thằng người lì lợm. Y ngoắt trở lại. Y dễ dàng lọt vào ngôi nhà cuối hẻm. Thật xui xẻo! Vài bộ quần áo cũ, cái xẻng gẫy cán, đôi thúng đen nhẻm màu than… không đủ nửa thuốc. Chủ nhân có nhẽ còn nghèo hơn cả y. Cơn đói thuốc thúc y thêm một lần sục sạo. Y tiến lại góc nhà có chiếc bàn học sinh, chồng sách vở. Đôi mắt y sáng lên! Có thế chứ! Biết đâu vàng, cả những tờ xanh lại chẳng ở trong bụng con lợn đất kia. Bây giờ người ta ngụy trang, nghi binh tài lắm. Bố mẹ y là một ví vụ về tài năng ấy. Y đã từng tìm thấy sợi dây chuyền, lôi ra cả bọc tiền trong cái xoong bẹp vứt gầm tủ. Rất đàng hoàng y cầm lên con lợn đất, lắc lắc, y liếm mép. Con lợn khá nặng phát ra tiếng kêu đùng đục. Y cười, cỡ này thả phanh mà lên tiên. Y áp con lợn lên môi hôn chùn chụt và như trò đùa y đưa "Hòm của quý" lên qua đầu, buông rơi. Bục ! Con lợn đất vỡ ra năm, sáu mảnh. Y choáng váng, của quý là những đồng một trăm, hai trăm. Đồng mới, đồng cũ. Tất thảy đều có màu xin xỉn, kết quả của việc con lợn đất bị lắc nhiều lần. Y ngồi xuống nhặt, vuốt những đồng tiền vụn. Cơn đói thuốc ập đến. Mồ hôi rịn ra, rớt rãi ròng ròng. Hai mắt nổ hoa cà hoa cải. Đưa tay y dụi mắt. Y há hốc mồm. Thế này là thế nào ! Mình nằm mơ chăng. Mình đang ở đâu ? Y không sao lý giải nổi. Trước mắt y là hai đứa trẻ ngồi vuốt ve con lợn đất. Đứa trai xoè trước mắt đứa gái tờ hai trăm cáu bẩn : "Anh bán vỏ chai đấy…" đứa em cười : "Em có năm trăm cơ. Mẹ cho nhưng em ứ ăn kem… anh em ta cho lợn ăn nhé…". Y không tin ở mắt mình nữa. Hai đứa bé biến mất. Lại một đứa khác xuất hiện. Cậu bé khóc rưng rức, nhặt những mảnh vỡ gom lại. Y nhìn xói vào gương mặt cậu bé, cảm thấy quen thuộc như đã gặp ở đâu đó. Cậu bé thôi khóc, lau nước mắt nhìn y: "Người không nhận ra ta ư! Ta chính là người đấy. Ngày xưa người nuôi lợn đất đó thôi. Ngày xưa người chẳng đã khóc ròng vì có ai đó đập trộm lợn đất. Ngày xưa…"
Cậu bé vụt biến mất. Cơn đói thuốc lên tới đỉnh điểm cùng một lúc với ý nghĩ chợt lóe lên. Cái ý nghĩ chợt đến hỗ trợ y chống trả thằng người ba trợn. Y nhặt từng đồng tiền, vuốt phẳng, xếp gọn, móc túi còn hai tờ hai trăm bỏ cả vào xếp tiền lẻ, y nhặt những mảnh lợn đất.
– Xin chào!
Y giật nảy mình nhìn ra cửa. Y chợt nhận ra thằng bạn nghiện cùng phố. Nó lảo đảo, rớt rãi lòng thòng. Cũng như y nó đang đi "tìm kiếm" chống đói…
– Có đủ vài liều không !
– Không ! Đi chỗ khác mà tìm.
– Đừng đùa nhau thế, người anh em. Đống tiền vụn kia đủ vài liều đấy. Đi thôi.
– Không ! Đây là tiền tiết kiệm của em bé.
– Bé lớn gì ! Tiền là thuốc. Có đi không thì bảo?
– Không ! Mày cút đi.
Y đứng bật lên, thủ thế. Thằng đói vồ lấy cái ghế, vung lên. Y lao thẳng vào thằng đói. Cú đá khiến y ngã ngửa, đập đầu vào tường. Thằng đói cười hô hố ngồi xuống với những mảnh vỡ, xếp tiền vụn. Y gượng đứng lên với lấy chiếc compa nhọn. Chiếc ghế bay sát đầu đập vào cái bàn học sinh. Y dồn hết sức khom người lao vào thằng đói và ngã đè lên những mảnh vỡ, những đồng tiền vụn. Cảm giác có những bàn tay bé nhỏ, ấm áp, mềm mại, xoa xoa trên ngực, trên khắp người làm y tỉnh hẳn. Ngoài phòng y tá trực có tiếng trẻ con : " Thưa cô chúng con không có tiền chẵn cô thông cảm thu dùm chỗ tiền vụn này".

Thảo luận cho bài: "Con lợn đất"