Con MA dễ thương

Tác giả:

Lần nầy là lần thứ hai tôi được mẹ tôi giao nhiêm vụ đi tảo mộ cho Dì Dương Sáu tôi. Dì Sáu là em kế của mẹ tôi, Dì Dượng ở trên khu Hàng Xanh đã bị Việt Cộng chiếm nhà làm chỗ trú ẩn để đánh nhau với Quân Đội trong biến cố Tết Mậu Thân, nên Dì Dượng đều bị tử nạn, cùng với rất đông đồng bào vô tội khác và tất cả đều được vị sư trụ trì chùa Phước Lâm chôn trong khu nghĩa trang của chùa vì lúc đó cũng khó tìm được thân nhân. Mẹ tôi rất thương Dì Sáu tôi, nên sau khi con Tú, đứa con gái duy nhất của Dì cùng chồng nó đi vượt biên thì mẹ tôi đã nhận lời săn sóc mộ phần của Dì Dượng cho nó an lòng … Tết Mậu Thân như thế nào thì tôi còn quá nhỏ để biết, nhưng khi nghĩ tới Ba đi tù cải tạo chẳng biết bao giờ về và hằng ngày nhìn thấy những tên gọi là cán bộ nhà nước đi rảo trong xóm hết kêu đóng góp cái nầy, cái nọ … lại họp tổ dân phố để nghe chúng nói dóc, tôi thật ghét cái bọn người nầy lắm … vậy mà hằng ngày tôi cứ phải tiếp xúc với chúng mới chết chứ … Số là Cậu Ba của tôi có một hãng làm kem, nói là hãng cho oai thôi, chứ cũng chẳng có bảng hiệu gì, núp dưới chiêu bài ba lợi ích cho bọn Quận đội Quận 8, kem sản xuất ra từ hãng của Cậu chủ yếu là để cung cấp cho các rạp hát … mà nhiệm vụ chuyên chở là tôi và 4 người nữa … ngoài ra tôi còn được Cậu giao cho đi mua vật liệu sản xuất như đường, bột, dừa khô …. khi hãng cần …. nên tôi được Cậu cho sử dụng chiếc xe Honda Dame … có điều cái băng sau của chiếc xe lúc nào cũng là cái thùng chở kem tổ bố nên chả chở được người ….

Sáng nay cũng vậy, sau khi giao kem đầy đủ cho các rạp hát thì cũng gần trưa, tôi chạy về nhà để lấy nhang, giấy tiền vàng bạc mà Mẹ tôi đã để sẵn để đi lên mộ của Dì Dượng Sáu. Một năm qua con đường đưa vào nghĩa trang cũng quá nhiều thay đổi …

Những mái nhà, gọi là túp lều có lẽ đúng hơn mọc lên khắp nơi hai bên con hẻm, mà chủ nhân của nó được biết là từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa giàu đẹp mới di cư vào, nên con hẻm trở nên đông đúc người khác hẳn năm trước khi tôi tới. Tôi dựng xe khoá cẩn thận kế bên mộ của Dì Dượng, lấy tạm cây chổi cùn của ai đó dưới gốc cây điệp bên ngoài để quét bụi đất lá cây, vì hai ngôi mộ đã được xây bằng xi măng nên tôi chỉ đi vòng quanh quét một chút là sạch sẽ. Trả cây chổi về chổ cũ, tôi lấy nhang, giấy vàng bạc ra đốt và thầm vái Dì Dượng Tết hãy về nhà tôi chơi. Không biết ổng bả có nghe tôi vái mời thiệt không mà trời giữa trưa đang nắng gắt bỗng dưng có một vầng mây đen thiệt to bay ngang lại thêm một cơn gió nhè nhẹ khiến tôi thấy dễ chịu lạ lùng. Tôi ngồi trên thềm mộ của Dì Sáu đưa mắt nhìn một lượt khu nghĩa trang, tuy người còn ở lại không bao nhiêu nhưng hầu như ngôi mộ nào cũng sạch sẽ … Tôi chợt để ý đến một ngôi mộ, hình như năm rồi tôi không thấy … vì nó cao hơn hết và mộ bia bằng đá mài, không xa mộ Dì Dượng tôi là mấy … hiếu kỳ, tôi đứng lên đi về ngôi mộ đó …

… Đập vào mắt tôi trước tiên là hình một cô gái thật đẹp trên tấm mộ bia, với mái tóc dài buông xoả trên bờ vai, đứng tựa lưng vào con voi đá, một chân gát trên vòi voi, hai bàn tay bỏ vào trong túi áo coat màu xanh nhạt , đôi mắt thì sao buồn thăm thẳm … sau giây phút bỡ ngỡ, tôi bình tĩnh lại và cũng hơi ngạc nhiên khi thấy lần đầu tiên trên mộ bia mà lộng ảnh nguyên người như thế nầy … tôi đọc lẩm nhẩm …

" Nguyễn Thị Hoàng A. …
sinh ngày … chết ngày … hưởng dương 18 tuổi …. ".

Tôi cúi nhìn lư hương thì thấy hình như chưa có ai đốt trong ngày hôm nay … nên đi về xe lấy bó nhang còn lại đốt lên và cắm vào lư hương … vì giấy tiền vàng bạc đã đốt hết nên vừa cắm nhang tôi vừa nói đùa …

" tiếc là, tôi hết tiền nên không đốt cho cô được, cô sống khôn thác thiên cảm nhận một chút lòng thành, cô thật đẹp lắm, chết sớm vậy thiệt là uổng quá đi …"

Không biết có phải cảm nhận được ý nghĩ trêu cợt của tôi không, mà cơn gió đang hiu hiu bỗng dưng thổi ào qua và một chú se sẻ từ đâu lượn lại đáp xuống trước mặt tôi rồi hoảng hốt bay lên cây điệp bên ngoài mất dạng … Gai ốc tôi nổi lên vì những câu chuyện Liêu Trai tôi nghe kể lỏm bỏm bỗng dưng hiện lên thật rõ nét … nhưng chút thôi vì tôi nghĩ ….làm gì có Ma giữa thời đại vệ tinh nầy … Nhìn đồng hồ thấy cũng gần 4 giờ chiều, tôi định đứng lên đi lấy xe về thì …

– Á, Má ơi, mình đến trễ rồi … có người đã đốt nhang cho chị A. kìa …

Quay nhìn lại, tôi thấy có hai người phụ nữ đang tiến lại chỗ tôi …
… Tôi chỉ kịp đứng nép qua một bên, người phụ nữ trẻ, đúng hơn là một cô bé chừng 15, 16 tuổi đã chạy đến trước ngôi mộ, mà khi ngang qua tôi cô đã nở một nụ cười thật hồn nhiên … Người phụ nữ lớn tuổi, chắc chắn là mẹ của cô bé cũng đã đến gần bên tôi, đưa tay mở chiếc khăn che mặt, loại khăn mà người ta vẫn thường dùng khi chạy xe Honda để che bớt bụi và nắng của cái thành phố quá đông đúc nầy … Nghĩ họ là thân nhân của người quá cố … tôi hơi ngượng …

– Dạ, chào Dì, cháu xin lỗi … sẵn còn một ít nhang nên cháu đã thắp cho cô A. , nếu không phải xin Dì hãy thứ lỗi …

– Ồ, có gì đâu – người phụ nữ trả lời – cậu đã thắp nhang cho Hoàng A. , mẹ con tôi cám ơn còn không hết, sao lại trách cậu chứ … tại hôm nay tôi và con Thi cũng bận chút việc nên đến bây giờ mới tảo mộ cho Hoàng A. được …

Dứt lời bà ta gọi cô bé, lúc bấy giờ đang đứng nhắm mắt chấp tay trước ngôi mộ, miệng lẩm nhẩm như đang nói chuyện với ai đó …

– Thi ơi, con coi đốt giấy tiền cho Hoàng A. rồi về con …

và bà ta đưa chiếc túi bàng đang xách trong tay về hướng Thi …
Thi cúi đầu xá mấy xá … xong mới "dạ" và đi lại đón chiếc túi bàng từ tay mẹ … Tôi sau giây phút ngượng ngùng, bây giờ mới nhìn kỹ họ hơn … người phụ nữ khoảng trên dưới 40, và tuy không trang điểm, nhưng khuôn mặt trái soan, với đôi mắt thật sâu, ẩn tàng một nét đẹp đài các … và Thi cũng hao hao giống mẹ … nhưng nhìn Thi với ảnh của người trên ngôi mộ thì thật khác xa, và khi nói chuyện, mẹ Thi chỉ gọi người chết là Hoàng A. mà thôi, bộ họ không phải là mẹ con, chị em sao chứ … Tôi tò mò …

– Thưa Dì, cháu tên Toàn …

– Gọi tôi là Dì Lan đi

mẹ Thi cười thật hiền, nhìn Thi đang xếp giấy tiền vàng bạc, rót nước ra chun, và cắm một cành huệ trắng vào bình bông bên dưới mộ bia

– tội nghiệp cho con bé, nó chết còn trẻ quá …

– Ô, vậy Hoàng A. không phải là chị của cô Thi à Dì Lan …

– Cô Thi cái gì, gọi nó là con Thi cho tiện, Hoàng A. với chúng tôi chỉ là láng giềng với nhau thôi hà …

Tôi ngạc nhiên vô cùng, láng giềng sau lại đi tảo mộ vậy còn thân nhân của người chết đâu … Dì Lan như hiểu được thắc mắc của tôi, nhưng chưa kịp nói gì, thì Thi lên tiếng …

– Chị Hoàng A. tốt với má con em lắm đó anh …

Câu nói xen vào của Thi càng làm tôi thắc mắc hơn, nhất là khi thấy Dì Lan trừng mắt nhìn Thi …

– Con lại nói gì nữa đây ….

Dì quay sang tôi …

– Con nhỏ nầy, lớn đầu rồi mà không nên thân, ăn nói gì đâu không hà, cậu đừng để ý nha …

rồi Dì khẽ thở dài như nghĩ ngợi điều gì … bỗng Dì hỏi tôi …

– Cậu Toàn có ở gần đây không vậy ?

– Dạ không gần mà cũng không xa … tôi cười … cháu ở vùng chợ Tân Định đó Dì …

– Vậy cậu có bao giờ nghe tên Bác sĩ Nguyễn Trần T. không ?

Tôi lắc đầu …

– Đi lên trên 3 con hẻm nữa, ngoài mặt tiền đường Bạch Đằng có một ngôi nhà ba tầng lầu là nhà của BS T. đó, và Hoàng A. chính là con gái lớn của Ô. Bà BS …

– Thế sao ….

– Thế sao … Ô .Bà BS không đi tảo mộ cho con, mà là chúng tôi chớ gì … Ô. Bà BS và cô con gái thứ hai, thực ra là em song sanh với Hoàng A. đã đi vượt biên rồi …

Hắng giọng Dì Lan tiếp …

– Chỉ vài ngày trước khi gia đình Ô. Bà BS lên đường, Hoàng A. đi mua một ít đồ dùng bằng xe Honda đã bị hai tên cướp chạy theo giật chiếc túi xách nó để đàng trước giỏ xe … nó bị té, đầu chạm xuống mặt đường và đã chết khi vừa đưa đến Bệnh Viện Chợ Rẫy … Ô. Bà BS tuy đau xót vì mất con, nhưng cũng phải đi thôi … nên Ô. Bà đã nhờ tôi trông coi mồ mả cho Hoàng A. … như cậu đã thấy đó …

Dì Lan ngừng nói, đôi mắt thoáng chút u buồn, nhìn vào khoảng không và lại thở dài … Tôi thấy trong câu chuyện Dì kể, hình như có một chút gì chưa trọn vẹn … Suy nghĩ theo cảm quan của mình, nếu như tôi bị mất người thân trong hoàn cảnh như vậy, chưa chắc gì tôi lại chịu đi vượt biên … nhưng tôi chợt nhớ ra, dù sao mình cũng là người lạ mà …

– Nghe câu chuyện Dì kể xong, cháu cũng thấy mình sao sao á, cũng như lúc nãy khi cháu nhìn tấm ảnh của Hoàng A. trên mộ bia, đôi mắt u buồn quá khiến cháu có cảm tưởng là cô ấy như ở đâu đây …

– Thực anh có cảm giác như vậy sao ? …

Thi ngồi nghe tự nãy giờ bỗng xen vào … Tôi chưa kịp trả lời Thi thì Dì Lan đã nói …

– Thôi đốt giấy cho Hoàng A. rồi về con, trời sắp tối rồi đó …

quay sang tôi Dì tiếp …

– Hôm nào Cậu rảnh đến nhà tôi chơi, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, Cậu đến ngôi nhà của Ô. Bà BS T., bây giờ là trụ sở của tụi nó, ngay đường hẻm đó đi vào gần cuối hỏi nhà Cô giáo Lan thì ai cũng biết, còn bây giờ ….

Dì chợt nín bặt, cúi xuống phụ với Thi đổ nước từ trong chai xuống những tàn giấy vừa cháy hết cho tắt hẳn, đồng thời nói nhỏ gì đó vào tai Thi … Xong hai người đứng dậy nhìn tôi rồi đi ra cổng … Chợt Thi quay trở lại lấy trong giỏ ra một trái ổi xá lị … đặt lên mộ bia và nói lớn …

" nãy giờ em quên … ổi nầy chị thích ăn lắm, ăn đi nha, em về à …"

Có lẽ khi trở ra chỉ còn thấy có một chiếc xe của tôi, trên có chở một thùng đựng kem tổ bố nên Thi hỏi luôn … khi tôi cùng đi ra với cô …

– Bộ anh bán cà rem hả ? …

Tôi gật đầu …

– Nhưng chỉ bán tại các rạp hát không hà …

– Rạp nào vậy … để khi nào Thi đi coi hát, Thi mua cho …

Có tiếng Dì Lan gọi Thi đàng trước, Thi chạy theo mẹ và không quên quay lại nheo mắt lần nữa với tôi …

Tôi lên xe đạp máy đi lần lần ra cổng nghĩa trang … trời cũng đã chạng vạng … ngay một ngõ rẽ để ra đường lớn, tôi thấy hai chiếc Honda trên có 4 thanh niên, mà nhìn thoáng qua cũng biết ngay là bọn công an chìm … lạ là mới đó không biết Dì Lan và Thi đi bằng đường nào mà khi ra đến đường lớn tôi không hề trông thấy họ …

… Từ đây về hãng kem tôi làm bên Quận 8 cũng khá xa nên tôi cho xe chạy nhanh chút mà trong đầu cứ mãi suy nghĩ về câu chuyện vừa mới nghe và khuôn mặt của tấm ảnh trên mộ bia thật rõ nét. Tới ngã tư Phú Nhuận, tôi chợt nhớ bên đường Nguyễn Minh Chiếu có một xe bán hủ tiếu bò viên thật ngon, và thấy đói bụng nên tôi vòng xe lại ghé vào. Kéo ghế ngồi chưa kịp kêu đồ ăn, thì có hai thanh niên cũng ngừng xe và ngồi bàn đâu mặt với tôi, tôi nhận ra ngay là hai trong bốn tên công an tôi gặp lúc nãy … hơi chột dạ, tôi nghĩ … là ngẫu nhiên hay hai tên nầy theo dõi mình … mà theo để làm gì cơ chứ, mình có phạm pháp đâu, kệ tụi nó đi … Ăn hết tô hủ tíu, tôi lấy xe phóng thẳng về hãng kem thì đã hơn 9 giờ tối … Anh Lâm, người thợ chánh của hãng, vừa thấy tôi đã nói lớn …

– Trời ơi, mầy đi đâu mất tiêu vậy Toàn, ổng kiếm mầy đó …

Tôi cười …

– Không có gì lạ hả anh Lâm, đi chút việc cho bà già … mà ổng kiếm tui chi vậy … anh có biết không ?

– Nghe nói nay mai mấy rạp hát sẽ chiếu phim tư liệu, người ta đi coi đông lắm đó … ổng bảo mình chuẩn bị chạy … hi hi hi …

Nghe anh Lâm cười, tôi biết ngay cũng không có gì, vì cha nội nầy nếu bị Cậu tôi cho uống cà phê đen dễ gì tìm được nụ cười của anh nên tôi hỏi lại …

– Phim tư liệu …?

– Ừ, phim của các nước tư bản đó, mấy năm qua toàn là phim Liên Xô, ai cũng ngán như cơm nếp mắc mưa, đâu thèm coi chứ …. Anh ta khoái chí nên cười lớn hơn ….Hi hi hi nói cha nó phim Mỹ đi không nói … phim tư liệu hi hi hi …

– Nhỏ nhỏ vậy cha nội … muốn đi tù nữa hả …

Nghe tôi nhắc đến chữ "đi tù" anh Lâm cụt hứng ngay … ý là anh chỉ sơ sơ có mấy tháng về tội ham vui theo người ta xuống đò đi vượt biên, và phải bán xế nổ tậu xế điếc để chạy chọt và đi cày tiếp …

– Coi như tao không có nói gì nha …

anh tiu nghỉu …

– À, Toàn nè, ông cậu dặn mầy trước khi về nhà nên ghé qua mấy cái rạp ngoài Sàigòn coi kem tụi nó còn nhiều không, bỏ cho đầy … để trống mấy cái hầm chứa cho đêm nay tụi nhỏ làm … ngày mai mới kịp giao đó …

– An chí đại ca …

Tôi vào chất đầy một thùng gần 500 cây kem, anh Lâm phụ khiên ra xe … tôi nghĩ rạp Quốc Tế có thể bán được chút ít, chớ Công Nhân với Vinh Quang thì ế thấy mồ … 500 cây chắc cũng đủ … Tôi lên xe, đạp máy sang số và nói vói với Lâm …

– Tôi về luôn nha … mai gặp …

– Ừ …

Xuống cầu chữ Y, tôi rẽ qua đường Trần Hưng Đạo đi về hướng chợ Thái Bình để đến rạp hát Quốc Tế … Giờ nầy đường Trần Hưng Đạo đã bớt kẹt xe tuy lượng xe lưu thông vẫn tấp nập … Tôi dừng xe tại ngã tư Cộng Hoà vì đèn đỏ sau vài hàng xe … các xe gắn máy tới sau cứ muốn chen lên trước bóp kèn inh ỏi sau một chiếc xe Honda Cub màu đỏ … khi thấy đèn bên kia bật vàng mà người lái chiếc Honda nầy không chạy … Người con gái lái chiếc Cub mặc bên ngoài một cái áo coat màu xanh, tỉnh bơ cho xe từ từ chạy khi đèn bật xanh, chẳng thèm đếm xỉa đến những tiếng kèn giận dữ phía sau, mà nếu là tôi, chắc tôi cũng không chịu nổi … Khi tôi qua bên kia đường, tôi thấy cô gái đó chạy trước mặt tôi chừng vài thước, tôi định vượt qua, nhưng … tôi chạy nhanh thì cô ta nhanh, tôi chạy chậm thì cô ta chậm … giữ nguyên một khoảng cách như vậy … Tôi bực tức … lạ cho cô nầy giỡn sao chứ … Đến đường Phát Diệm, tôi bật đèn báo hiệu quẹo trái và lần ra giữa đường để chuẩn bị quẹo thì cô ta cũng làm y như tôi vậy …
… Đèn lưu thông lại đỏ, tôi dừng lại … và cô gái cũng dừng trước tôi, nhưng xe của cô ta không chớp đèn xin quẹo … Tôi nghĩ thầm trong bụng …

-" con gái gì mà …"

vừa lúc đó thì đèn bên đường Phát Diệm bật vàng, một số đông các xe gắn máy trên đường Trần Hưng Đạo hướng ngược chiều với tôi rú ga phóng qua dù đèn vẫn chưa xanh … Cô gái bỗng xoay người quay mặt lại nhìn tôi mỉm cười, đồng thời phóng xe thật nhanh vào đoàn xe ngược chiều, qua đường Phát Diệm … Con đường Phát Diệm chỗ ngả tư nầy rất tối vì có những cây bàng thật to trồng trước trường Cầu Kho … Tôi hoảng hốt nhắm mắt lại trước hành động của cô gái và nghĩ ngay đến một tai nạn khủng khiếp … nhưng dòng xe ngược chiều tôi vẫn bình thản lưu thông … hầu như ngoài tôi ra không có một ai trông thấy hành động điên rồ nầy … Tôi quẹo qua đường Phát Diệm mà vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng, nhìn về phía trước tôi không thấy có bóng dáng đèn đuôi của một chiếc xe nào, vì cho dù chạy nhanh mấy cô gái cũng không thể nào quẹo kịp đường Nguyễn Cư Trinh mà tôi không thấy … cô như tan biến trong dòng xe lúc nãy … Chợt gai ốc trong người tôi nổi hẳn lên, cổ họng khô đắng … tôi tấp xe vào lề đường mà đôi chân run quá suýt nữa để lật nhào chiếc xe với thùng kem nặng trĩu ngoài sau … tôi nhớ ra khuôn mặt của cô gái giống y hệt bức ảnh trên ngôi mộ của Hoàng A. … Cũng may lúc đó có vài chiếc xe lưu thông trên đường Phát Diệm và ba bốn người đi bộ từ đường Trần Hưng Đạo quẹo vô nên tôi bình tĩnh được chút và lên xe chạy thẳng đến rạp hát Quốc Tế … Tôi nhìn đồng hồ trên tay … 10 giờ 15 phút … Cậu Ba tôi đang đứng nói chuyện gì đó với lão rạp trưởng … thấy tôi Cậu ngạc nhiên …

– Sao mặt mày mầy xanh lét vậy Toàn … bịnh hả … nếu bịnh sao không bảo thằng Lâm cho thằng nào đi thế để về nhà nghỉ chứ …

Tôi cố nén tiếng thở dốc …

– Dạ không có đâu Cậu … sẵn trên đường về nhà con làm luôn chuyến chót mà …

Lão rạp trưởng cười lớn xen vô …

– Ê, Toàn đừng bịnh lúc nầy nha … mai nầy khán giả đông lắm đó …

Còn khoảng một giờ nữa thì vãn hát , nhưng mọi người trong rạp đều xăng xái chuẩn bị cho buổi chiếu phim tư liệu ngày mai … tôi thấy những hình vẽ quảng cáo cho cuốn phim Thủy Hử đang được treo lên …

– Toàn, con nhớ coi chừng tụi nhỏ ngày mai … đừng để thiếu kem nha con, Cậu vô rạp Hướng Dương chút … à, ăn gì chưa mậy, hay đem kem vô đi rồi đi ăn với Cậu luôn …

Đi với mấy ông nầy chỉ nhậu thêm mệt … nên tôi từ chối …

– Thôi, Cậu đi đi, hôm nay con muốn về nhà ngủ sớm để ngày mai uýnh chứ …

Cậu Ba tôi cười, có vẻ hài lòng và cùng lão rạp trưởng ra xe … Tôi vác thùng kem đi phân phối xong cho các tủ kem thì cũng vừa vãn hát … Tôi ràng thun thùng kem không lên yên sau xe mà lòng vẫn chưa hết hồi hộp và chân tôi vẫn chưa hết lạnh … Tôi nghĩ đến cô gái tôi gặp lúc nãy, có thật giống Hoàng A. như tôi đã vội đoán không … tại sao tai nạn lại không xảy ra … hay lúc tôi nhắm mắt cô ta đã quẹo hướng khác … những lời kể của Dì Lan … và tại sao Thi nói …

– "chị ấy tốt với má con em …"

cuối cùng tôi an ủi chính mình, khi lắc đầu xua đi một ý nghĩ chợt thoáng qua … gì thì gì chắc người ta cũng không hại mình đâu …
Tôi vừa leo lên xe thì trời bỗng mưa lâm râm, tôi vội tròng vào mình miếng bạt bằng plastic rồi rồ ga phóng đi …

… Dù trải qua một ngày có nhiều chuyện vượt ngoài sự hiểu biết của mình, nhưng quá mệt mỏi nên đêm đó tôi đánh một giấc thẳng thét … Nếu mẹ tôi không kịp gọi tôi dậy đi qua hãng kem chắc Cậu Ba tôi sẽ dũa tôi một trận thê thảm lắm, vì thú thật từ ngày đi bỏ kem bán tại các rạp hát, tôi chưa bao giờ thấy khối lượng người đi xem phim đông đảo đến như vậy … các xuất hát đều nghẹt người xem … Thì ra văn hoá bốc lột, đồi trụy lại được yêu thích đến như vậy, chả bù với Thép Đã Tôi Thế Đấy, Năm Người Đi Khắp Thế Gian … của đàn anh vĩ đại Liên Xô, khán giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay, không biết như vậy đã rõ ai thắng ai chưa …
Tôi và hai tên nhóc Cảnh, Đức … liên tục chở kem tới rạp hát Quốc Tế mà hầu như không đủ cung cấp cho khán giả tạm giải khát trong cái nực nồng oi bức của một rạp hát quá tải người …

Sài gòn, những ngày giáp Tết tấp nập người đi, gian hàng bánh mức mọc lên cùng khắp, tại các chợ món đặc sản của ngày Tết là dưa hấu thì không sao kể xiết … nhưng thông thường những người chở kem cho rạp hát như chúng tôi, các dịp lễ lạc như thế nầy thật không khoái chút nào … vì mệt chết được, nên chắc năm nay chẳng biết Tết là gì rồi …
Đến hơn 4 giờ chiều, khi tôi phân phối kem cho các tủ vừa xong, chen trong dòng người đông đúc, đẩy được chiếc xe ra đến đường thì gặp Cậu Ba tôi vừa trờ tới …

– Toàn, mệt lắm không … mặt vẫn còn hơi xanh đó … về nghỉ và kiếm cái gì ăn chút đi … ở đây để Cậu …

Vừa nghe Cậu Ba tôi nói đến "mặt xanh" tự nhiên những chuyện hôm qua mà từ sáng tới giờ vì lu bu tôi quên bẵng, bỗng nhớ lại rất rõ ràng, và khuôn mặt, nụ cười của cô gái như lơ lửng trước mắt tôi … À, tại sao mình không lên hỏi Dì Lan cho rõ, giờ nầy ngày hôm qua mình không gặp Dì Lan là gì … Nghĩ vậy tôi liền nói với Cậu Ba …

– Vậy con đi chút nha …

– Ừ … và Cậu móc túi đưa tôi một xấp tiền … Tôi cám ơn Cậu lên xe phóng về Hàng Xanh tìm đến nhà Dì Lan …

Qua khỏi đường hẻm vào nghĩa địa, đi lên thêm 3 con hẻm nữa … đây rồi, ngôi nhà 3 tầng lầu của BS T. mà bây giờ đang mang tấm bảng đỏ Ủy Ban Nhân Dân Phường … Tôi vừa quẹo vào đường hẻm thì nghe tiếng Thi gọi …

– Anh Toàn … – tôi thấy hình như Thi đang đợi tôi – … đi theo em ….

và Thi chạy xe trước dẫn đường. Tôi theo sau Thi mà vô cùng thắc mắc … sao con nhỏ biết mình đi kiếm nhà nó mà đứng đây đợi mình chứ … Thắc mắc của tôi càng nhiều hơn khi tôi đến nhà Thi, một ngôi nhà xinh xắn nằm gần cuối con hẻm có hàng rào sơn trắng phía trước, và ngay cửa là Dì Lan đang đứng chờ chúng tôi …
… Tôi cúi chào Dì Lan khi vừa ngừng xe trước cổng rào, Dì Lan mỉm cười gật đầu và bước tới mở cửa rào cho Thi và tôi đẩy xe Honda vào bên trong … Một đám đông con nít chạy chơi trong hẻm có lẽ thấy người lạ, nhất là cái thùng kem ngoài sau xe tôi nên tò mò chạy lại trố mắt nhìn … Thi quay lại nói với chúng …

– Đi chơi đi các em … người nhà của chị mà … – và nói nhỏ với tôi – …nhà chỉ có hai má con em thôi hà, anh Toàn tự nhiên nha …

Trong lòng tôi cũng đã nghĩ như vậy nên cười nhìn theo những đứa trẻ đang tản đi nơi khác … Dì Lan đang ngồi trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khách được bày biện thật khéo dù rằng không rộng lắm … chỉ tay vào chiếc ghế đôi bảo tôi …

– Cậu ngồi nghỉ chút đi, để con Thi đi dọn cơm …

Tôi hơi bất ngờ …

– Dạ thưa Dì … Dì Lan khoát tay …

– Mấy thuở Cậu ghé thăm mẹ con chúng tôi …
không có gì đâu, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện, giờ cũng là giờ cơm rồi, Cậu chắc cũng đã đói bụng …

Vừa nghe đến chữ đói bụng thì quả nhiên bụng tôi đã sôi với mùi thịt kho đang bốc lên từ sau bếp … Tôi cố dằn để khỏi nuốt nước miếng trước mặt Dì Lan … nhưng Dì Lan hình như đã thấy, Dì cười đứng lên …

– Để tôi xuống phụ Thi một tay, Cậu ngồi chơi nha … con nhỏ nầy …

Tôi ngồi lại một mình đưa mắt nhìn một lượt căn phòng. Sát vách tường bên tay trái của bộ sô-pha là chiếc tủ ly, bên trên có để ảnh thờ một người đàn ông tóc hớt cao, rất đẹp trai và cương nghị … cao hơn là trang thờ Phật … và một khung ảnh nhỏ hơn được đặt kế bên khung ảnh người đàn ông … mà mới nhìn tôi đã thấy lạnh cả đôi chân … vì ảnh trong đó chính là tấm ảnh đã được lộng trên mộ bia ngôi mộ Hoàng A. … Vừa lúc đó thì Dì Lan và Thi đã bưng cơm ra và dọn lên chiếc bàn phía trước tủ ly … chiếc bàn nầy chắc Dì cũng dùng làm bàn cho học trò, vì trước nó là tấm bảng đen nhỏ được gắn chặt vào tường …

– Qua đây Toàn … – Dì Lan không gọi tôi là Cậu nữa – kẻo đồ ăn nguội hết …

Thi kéo ghế cho tôi gần chiếc tủ ly và Thi ngồi bên ngoài để tiện đi xuống bếp … Dì Lan thì ngồi bên đối diện …
… Thi bới cơm ra chén cho Dì Lan và tôi … Món ăn là thịt kho nước dừa, dưa giá, và canh khoai mỡ nấu tôm giã nhuyễn … từ ngày đi chở kem cho Cậu Ba, tôi ít khi được ăn cơm chung với gia đình, toàn là ăn ngoài đường, cái gì cũng xong, miễn no bụng là được … Phải công nhận Dì Lan hay Thi kho thịt ngon thiệt … miếng thịt ngậm vào, mỡ đã tan ra béo ngậy … nhưng chén cơm thứ hai vừa hết, tôi chưa kịp đưa cho Thi bới thì tôi cảm giác như có gì không ổn quanh đây …

– Thi, bới cơm cho Toàn đi con … Dì Lan nhắc Thi …

– Anh Toàn, ăn thêm đi, đưa chén cho em … Thi nói với tôi … Tôi ngập ngừng …

– Thưa Dì …

và mắt tôi hết nhìn Dì Lan đến nhìn Thi, chén cơm cầm trong tay tôi vẫn chưa để xuống … bỗng "xoảng" … Tôi bủn rủn tay chân buông chén cơm rơi xuống vỡ toang trên nền gạch, khi mắt tôi nhìn vào tấm ảnh của Hoàng A. … Tôi dụi mắt nhìn lại lần nữa … trời ơi … sao người trong tấm ảnh lại nheo mắt như trêu tôi kìa … Mặt tôi tái xanh, chân tay tôi lạnh ngắt, ngồi chết trân trên ghế … Vậy mà Dì Lan và Thi vẫn thản nhiên, tôi còn thấy Thi cười khi cúi xuống lượm mảnh chén bể trong lúc Dì Lan từ từ đứng dậy đến trước chiếc tủ ly, đốt 3 cây nhang cắm vào lư nhang nói nho nhỏ …

– Thôi, Hoàng A. đừng có ghẹo nó nữa, nó mà chết Dì không có tiền đền cho gia đình nó đâu …

Tôi há hốc mồm, trợn tròn xoe đôi mắt, hầu như không tin tưởng vào đôi tai của mình khi nghe những lời đó của Dì Lan … Cố nén sợ hãi, tôi từ từ quay lại nhìn tấm ảnh, bình thường mà, đâu có nheo mắt chứ … Dì Lan trở về chỗ ngồi rất dịu dàng bảo tôi …

– Cháu Toàn, hãy bình tĩnh đi, không có gì phải sợ … Hoàng A. tuy không còn là người như chúng ta, nhưng rất lương thiện, hôm nay không phải cháu có nhiều điều muốn hỏi chúng tôi sao …

Vẻ tự nhiên trầm tĩnh của Dì Lan và nụ cười của Thi tuy có làm cho tôi bớt sợ đôi phần, nhưng trong nhất thời lưỡi của tôi vẫn cứng đơ không nói được một lời nào … Tôi lại nhìn một lần nữa vào tấm ảnh và thấy như mình bị thôi miên bỡi đôi mắt buồn thăm thẳm đó …

Thi đã dọn mâm cơm xuống từ lâu, dưới bếp đem lên một dĩa dưa hấu để trên bàn và vỗ vào vai tôi …

– Anh Toàn ăn dưa đi, chị ấy nói anh hiền lắm, không hại anh đâu mà sợ …

Dì Lan tiếp lời …

– Bộ cháu không thấy là chúng tôi đã biết hôm nay cháu ghé thăm chúng tôi sao … chính Hoàng A. đã báo cho chúng tôi đó …

– Vậy cô gái đêm hôm qua cháu gặp …

tôi đã nói lại được sau nhiều lần nuốt nước miếng để tự trấn tĩnh mình

– Đúng … Dì Lan cướp lời tôi … chính là Hoàng A. …

– Dì nói cô ấy không phải là người … vậy là Ma ….

– Ừ, thì Ma chứ sao … Dì Lan thản nhiên …

– Trời, như vậy cô ấy theo cháu làm gì … cháu có làm gì cô ấy đâu, cháu lại muốn đứng tim rồi đây nè …

Tôi cúi xuống ôm lấy đầu khổ sở …

– Bình tĩnh đi, Toàn … Hoàng A. nói cháu là người hiền lành, nhưng sắp gặp nạn lớn, chỉ muốn giúp cháu thôi …

Tôi ngước lên, tròn xoe mắt nhìn Dì Lan …

– Gặp nạn … mà nạn gì chứ …

– Dì làm sao mà biết được, chỉ nghe Hoàng A. nói vậy thôi …

Sau những giây phút bất ngờ ngoài sức tưởng tượng làm thần hồn thần trí bấn loạn, tôi đã có những biểu lộ quá yếu trước hai người phụ nữ … Nhìn ra ngoài trời thấy còn sáng, ngắt vào chân vẫn thấy đau, tự ái con trai lưng dài vai rộng lần lượt trở về … tôi bạo dạn hơn …

– Sao Hoàng A. lại nói chuyện được với Dì chứ ?… Tôi hỏi Dì Lan vì tôi cũng thường nghe nói Người và Ma ở hai thế giới khác nhau làm sao mà nói chuyện với nhau được .

– Nó báo mộng cho Dì …

Thi xen vô …

– Anh Toàn biết không, em có sạp bán thuốc lá lẻ trước rạp hát Cao Đồng Hưng … thuốc nội bán đâu có lời, còn thuốc ngoại cứ bị bọn công an xét bắt hoài … hi hi hi … nhưng dễ gì tụi nó bắt được em vì trước khi bọn tụi nó xét thì em được chị Hoàng A. báo trước rồi … hi hi hi …

Sau câu nói Thi cười có vẻ đắc ý lắm …

– Anh Toàn, ra ngoài sau rửa mặt cho tỉnh chút đi …

và rất tự nhiên Thi nắm lấy tay tôi kéo ra sau bếp đồng thời nói với Dì Lan …

– Con đã pha trà xong rồi, mẹ cúng nước cho Ba nha …

– Ừ, để đó cho mẹ … Dì Lan đáp …

Theo chân Thi tôi vừa bước chân vào nhà bếp, tôi đã thấy ngay trên mặt bếp cẩn gạch tráng men có một ngọn nến chập chờn, 1 chén cơm, một đôi đũa và một dĩa thịt kho … Nhìn theo ánh mắt tôi, Thi mỉm cười …

– Cơm của chị Hoàng A. đó, thường thì chị ăn chung với má con em, nhưng hôm nay tại có anh nên mẹ bảo cho chị ăn dưới nầy … chắc chị hổng chịu nên ghẹo anh lúc nãy đó …

Nói xong Thi bưng chén cơm trút trở vào nồi và bỏ chén vào thau để rửa … Thi nói chuyện về Hoàng A. thật tự nhiên như là Hoàng A. vẫn sinh hoạt trong gia đình của cô vậy, và càng nghe thì sự hiếu kỳ đã lấn dần sự sợ hãi của tôi … Khoát một bụm nước lên mặt, cho chảy tràn xuống cả áo trước ngực, tôi chưa kịp lấy khăn tay của mình ra lau, thì Thi đã đưa cho tôi một chiếc khăn lông nhỏ … Đón chiếc khăn lau khô mặt, tôi thấy tỉnh táo hẳn lên, nên hỏi Thi …

– Cô có thấy được Hoàng A. bao giờ chưa …

Thi cười …

– Thấy chứ … nhưng lúc chĩ còn sống kìa, chứ sau khi chết thì chưa … – Rồi nhìn tôi Thi nói luôn …
– Chị ấy là học trò của mẹ em đó …

– Học trò của Dì Lan … tôi buộc miệng …

– Đúng vậy … Mẹ em dạy thêm Anh văn cho chị ấy đấy … vì gia đình chị chuẩn bị đi Mỹ mà … Anh Toàn hổng biết chứ, học trò của mẹ em toàn là thứ dữ không đó nha … Hải quan phi trường với công an phi cảng đó …

Thấy tôi nhìn cô như chờ đợi … Thi tiếp luôn …

– Bọn chúng nó làm việc ngoài đó mà ngu như bò, tiếng Anh như tiếng Em nên giờ nghỉ phải đến nhà em học … hi hi hi … mẹ em lấy tiền công cao lắm vì tụi nó ăn hối lộ giàu mà … hi hi hi …. hôm nay gần Tết mẹ cho tụi nó nghỉ ăn Tết rồi …

Thấy Thi đang cao hứng tôi gạ chuyện …

– Cô không sợ Hoàng A. sao …

– Có gì đâu mà sợ chứ … hơn nữa em nói là từ khi chị ấy chết em chưa từng thấy chĩ mà …

– Nói vậy chỉ có Dì Lan thấy thôi hả …

– Không, mẹ cũng không thấy thiệt đâu … chỉ thấy trong mộng thôi hà … Em nghe mẹ nói hình như phải là người khác phái và hạp tuổi như thế nào đó mới thấy được …

Nghe Thi nói đến đây tự nhiên tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy trong xương sống và gai ốc lại nổi lên … Cũng vừa lúc bên ngoài có tiếng của Dì Lan …

– Hai đứa ra uống trà đi …

Tiếng Dì Lan thật ngọt ngào, coi như tôi là người trong nhà từ lâu lắm, dù rằng tôi quen biết được Dì và Thi chỉ vỏn vẹn có 2 ngày … Thi "dạ" đồng thời nói với tôi …

– Anh Toàn ra uống trà đi, em lau xong mớ chén nầy đã …

Tôi bước trở ra ngoài … Dì Lan đứng trước chiếc tủ ly, chắc Dì đang nghĩ cách chưng dọn một ít lễ vật để đón Tết trên đó, vì tôi thấy trên bàn có 2 quả dưa hấu dán giấy hồng đơn, vài hộp mức, trà và hai chai rượu Martell … thấy tôi Dì liền bảo …

– Cháu uống trà đi, trong bình đó, còn nóng uống cho ấm … Dì bận tay chút … có kẹo đậu phọng Dì để trong hộp, cứ tự nhiên nha, vì bỏ ra ngoài nó sẽ bị mềm ăn không ngon … Dì cười nói tiếp …
– Cháu thích kẹo đậu phọng lắm mà …

Tôi lại sững sờ … sao cái gì Dì cũng biết hết vậy … quả là tôi thích loại kẹo nầy lắm … Khi Mẹ tôi cúng đưa Ông Táo về trời, trong loại kẹo gọi là "thèo lèo cứt chuột" vì được trộn lẫn nhiều thứ,tôi thường dím hết kẹo đậu phọng để nhâm nhi …
Tôi rót trà ra ly, nhấp một ngụm … hương trà thơm phà vào mũi làm tôi cảm thấy thật dễ chịu … uống hết ly trà tôi nhìn đồng hồ tay … 7 giờ 20 phút … ngoài trời đã tối và trên không văng vẳng có tiếng sấm gầm như muốn mưa … tôi đứng dậy …

– Thưa Dì, con xin phép đi về …

Dì Lan quay lại …

– Cháu chưa ăn kẹo, con Thi cũng chưa lên mà ….

– Dạ, con phải về rạp, hông thôi Cậu Ba con la … con đi cũng lâu rồi, không biết tụi nhỏ chở kem kịp không nữa …

– Ừ, cũng được … Tết lên nhà Dì chơi nha …

Tôi chưa kịp trả lời thì Thi cầm chiếc khăn vừa lau tay vừa chạy lên …

– Anh Toàn về sớm vậy, ở chơi chút nữa đi …

Một tiếng sét nổ đùng sau câu nói của Thi làm Dì Lan cười …

– Thôi để nó về đi, không khéo lại mắc mưa giữa đường đó …

– Tết lên nhà em chơi nha …

Thi nhắc y lại lời Dì Lan lúc nãy … tôi cười …

– Ừ, nhưng chắc phải sau mấy cái mùng quá … vì từ mùng 1 Tết tụi tôi thiệt là chạy khờ luôn đó … nhưng tôi hứa rảnh lúc nào là chạy lên thăm Dì và Thi ngay …

Thi như chợt nhớ ra …

– Nghe nói phim Thủy Hử hay lắm hả anh Toàn, cho vé em và mẹ đi xem đi …

– Được mà, nhưng Dì và Thi muốn chừng nào đi … Hay để qua Tết đi cho bớt người chút … đi bây giờ chen lấn mệt lắm …

– Thì tùy anh đi, lúc nào anh thấy tiện … Thi trả lời …

– Thôi về đi Toàn, không mưa đó …

Dì Lan xen vào …
Và khi tôi bật chống xe xuống đẩy ra ngoài, Thi ra trước mở cổng cho tôi thì Dì Lan đi gần tôi và nói nhỏ …

– Cháu hãy nhớ, người tốt luôn có quới nhân phù trợ … mọi việc hãy bình tỉnh mà ứng xử … cháu Toàn nhé …

Hình như Dì còn có điều gì muốn nói nữa … nhưng không hiểu sao Dì xoay lại đi vào nhà khi buông thêm chỉ mấy tiếng …

– Thôi cháu về đi …

Tôi đạp máy xe nói chia tay với Thi và sang số cho xe chạy … Thi nói vói theo …

– Nhớ đem vé xem hát lên cho em đó ….

Ra tới đường lớn, tôi phóng xe thật nhanh … lúc nãy trong nhà Dì Lan tôi rề rà bao nhiêu thì bây giờ tôi thấy mình vội vã bấy nhiêu …

… Tôi đi khá lâu vậy không biết Cảnh và Đức có chở kem kịp cho rạp hát không đây … Ngoài đường bây giờ thật là đông đúc, xuống tới chợ Bà Chiểu thì không thể nào tôi chạy nhanh được nữa … trên trời thỉnh thoảng một tia chớp nhoáng lên theo sau là tiếng sấm thật lớn … khí hậu thật oi bức như đang chuẩn bị cho một cơn mưa … Tôi tới đường Hai Bà Trưng thì trời đổ mưa nhẹ … tấp vào đường choàng vội tấm bạt plastic vào mình, tôi chạy về đến rạp Quốc Tế thì chẳng thấy mưa chút nào trong lúc khán giả chen chúc nhau từ chỗ phòng bán vé ra tuốt tới ngoài đường … Đẩy được chiếc xe vào chỗ dành riêng cho nhân viên rạp cũng muốn ngất ngư … Tôi định chạy một vòng xem các tủ kem bán còn hết thế nào thì gặp ngay Cảnh vừa vác thùng kem vào …
– A, anh Toàn phụ em một tay, đem thùng kem nầy lên tủ con Hạnh trên lầu 2 đi … Vừa đi lên cầu thang tôi vừa hỏi Cảnh …

– Mọi việc bình thường không có gì chứ …

– Ngoài nầy thì không có gì … nhưng trong mình bị cúp điện rồi, Ông Cậu đang chạy về trỏng kiếm tụi Điện Lực, xin tụi nó mở điện lại … chớ cúp điện đêm nay thì ngày mai có mà chết … kem đâu mà giao cho người ta …

– Ngoài tủ con Hạnh các tủ khác đủ kem chứ … tôi hỏi Cảnh …

– An chí đi anh Toàn … em và thằng Đức chở đầy đủ cho tụi nó mà …

Thấy chúng tôi vừa nê thùng kem tới, Hạnh, cô bé bán chiếc tủ kem đông khách nhứt của rạp Quốc Tế mừng ra mặt …

– May quá, nếu trễ chút là tới giờ giải lao em không đủ kem bán rồi …

Cảnh cười lớn …

– Em ưu tiên mà, sao lại trễ được chứ … và hắn lia lịa đếm kem vào tủ …

– Vậy mày lo đi nha Cảnh, tao về hãng coi Cậu Ba có dặn gì không …

– Ừ, anh đi đi …

Tôi quay lưng bước trở xuống cầu thang, hơi vội vã vì tôi biết cũng sắp đến giờ giải lao … Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân như chạy phía sau tôi … tôi nghĩ có người gấp hơn nên đứng nép vào một bên có ý nhường cho họ qua thì bước chân im bặt … quay nhìn lại thì không thấy ai … Tôi nghĩ không lẽ mình lại nghe lầm … cũng vừa lúc đó thì đến giờ giải lao khán giả ùa ra tứ phía … lại phải chen lấn tháo mồ hôi mới đẩy được chiếc xe ra đường …

… Tới giao lộ giữa các con đường Võ Tánh, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão … thay vì từ Phạm Ngũ Lão qua Võ Tánh ra CọângHoà để về hãng kem như thường ngày thì tôi thấy trên đường Võ Tánh xe cộ ùn tắc, chắc lại có tai nạn, nên tôi quẹo sang Cống Quỳnh ra Nguyễn Cư Trinh rồi Phát Diệm để về … Nhưng có lẽ nhờ vậy mà vừa tới đường Phát Diệm, tôi đã thấy Đức đang khó nhọc đẩy chiếc xe đạp bị bể bánh với thùng kem nặng trĩu chở ngoài sau … Tôi vòng xe qua …

– Đức …

– A, anh Toàn, may quá, phụ em chút đi … Đức cười, mặt méo xẹo …

– Còn phải nói nữa …

Tôi chống xe, bỏ thùng kem không của mình xuống, và mở thun ràng chuyển thùng kem của Đức qua xe mình … thùng kem của Đức từ xa cũng có thể nhận ra, vì nó dùng phẩm xanh phết xanh lè … Vừa kềm chắc chiếc xe cho tôi nâng thùng kem, Đức vừa làu bàu …

– Mẹ nó, con đường gì tối hù hà, không có một tên nào vá xe hết á, em đẩy muốn hụt hơi luôn …

– Ai biểu mầy lựa đinh mà cán chi, còn ở đó mà cằn nhằn … tôi chọc hắn …

– Xê, em tìm đâu có thấy cây đinh nào đâu nà …

– Cán xong thì nó văng ra, chớ dính vô xe mầy làm gì chớ … – tôi cười lớn – thôi đi kiếm chỗ vá xe đi, rồi về hãng phụ tụi nó … tao vô rạp bỏ thùng nầy rồi cũng về bển … ông trời hôm nay sao cứ gầm gừ hoài, chắc khuya nay mưa lớn lắm đó … ê Đức, có điện lại chưa mậy …

– Rồi anh Toàn, Cậu Ba về lo, có tiền là xong ngay mà hề hề …

Đức cũng cười thật tự nhiên, ràng thùng kem không của tôi lên xe đạp …

– anh Toàn nè, khuya nay anh không về là lỗ đó, Cậu Ba cho tiền nấu một nồi cà ri gà vô cùng hấp dẫn hi hi hi …

Vừa lên xe định vọt đi, nghe cà ri gà, mắt tôi sáng lên, và cái bụng hình như lại đang kêu … tôi chợt nhớ từ chiều đến giờ chỉ có 2 chén cơm trên nhà Dì Lan thấm tháp gì chứ …

– Ngu sao không về mậy …

Tôi cho xe chạy mà những gì trên nhà Dì Lan lại hiện rõ trước mặt tôi … Nhưng tôi tự trấn tĩnh mình … không lẽ tôi lại thua phụ nữ … sợ cái gì chứ … cứ thử xem …

Vác thùng kem của Đức đi chia cho các tủ kem xong … xuất hát cũng gần vãn, chỉ còn xuất chót lúc 10 giờ … chờ giải lao lúc 11 giờ coi kem đủ thiếu ra sao cho ngày mai là về nhà ngủ được rồi … nhưng chắc đêm nay tôi sẽ về ngủ bên hãng kem vì còn nồi cà ri gà đang đợi mà …

Tôi có 1 tiếng đồng hồ, không biết làm gì … tôi liền chạy lên phòng máy chiếu phim , vì phòng máy có gắn máy lạnh, có cái giường nằm cũng đỡ lắm, và cả 3 anh làm việc trên đó tôi đều quen … Tôi xô cửa bước vào, trong phòng chỉ có anh Dũng Hô thôi, còn Châu Đen, và Ngọc Nám (tên phía sau là để phân biệt hai người cùng tên hi hi hi) chắc đã về rồi …

– Kiếm chỗ ngơi hả mậy … có bánh bao trong đó, ăn đi … hai thằng kia dông rồi … Dũng Hô nói ngay khi vừa thấy tôi …

– Đỡ quá vậy ta … cám ơn nha bồ tèo …

Tôi chộp cái bánh bao trên bàn và nằm lăn ra giường vặn mình một cái … Đã quá … Nhưng sao chỉ mới nửa cái bánh thôi mà mắt tôi như nặng trĩu, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới vây kín lấy tôi … Và có lẽ tôi đi vào giấc ngủ mà miếng bánh chưa nuốt cũng không chừng … Bỗng cánh cửa phòng máy chiếu lại mở … tôi cảm thấy có mùi thơm thoang thoảng … và một người con gái bước vào phòng …
… Tôi ngồi bật dậy trố mắt nhìn, phun luôn miếng bánh đang nhai trong miệng ra ngoài … người con gái mặc áo dài trắng tha thướt, tóc cột thành đuôi gà phía sau, hai tay ôm chiếc áo coat màu xanh trước bụng … vừa bước vào phòng đã nheo mắt nhìn tôi cười mĩm … trời ơi … khuôn mặt đó, nụ cười đó không phải đã ám ảnh tôi hai ngày nay sao … cô ta là Hoàng A. … cô ta là Ma … Tôi cố la to kêu anh Dũng Hô … nhưng cổ họng tôi khàn đặc, lưỡi tôi cứng đơ … nên âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khò khè … hoà trong tiếng rè rè của chiếc máy chiếu phim … Phản ứng tự nhiên tôi lui vào sát thành giường khi cô gái mà tôi chắc chắn là hồn ma của Hoàng A. từ từ tiến tới chỗ tôi …

– Anh Toàn, đừng sợ – cô ta lên tiếng thật dịu dàng – em không hại anh đâu, bộ không phải anh nói muốn làm quen với em sao …

Nói xong cô ta ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng kế bên giường của tôi, nhìn tôi với ánh mắt mà tôi nhớ là của tấm ảnh trên mộ bia và trên nhà của Dì Lan … Tôi đã hết đường lựa chọn, nhưng tôi chợt nhớ lại lời của Dì Lan … Hoàng A. là hồn ma lương thiện … Cố đè nén sự sợ hãi tôi lắp bắp …

– Cô ô ô ô ô ô …theooooo tôiiiiiiiiiiiiiii làmmmmmmmm gì ì ì ì ì ì ì ….

– Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi … Nói xong Hoàng A. đưa bàn tay trắng muốt ra trước mặt tôi …

– Bắt tay đi … Tôi sợ quá hét to lên …. Bớ ớ ớ ớ ớ …

và phóng xuống giường định chạy, nhưng chân tôi khụy xuống làm mặt tôi va vào cạnh giường đau điếng … Vừa lúc đó thì tôi nghe bên tai có tiếng Dũng Hô …

– Thức dậy, thức dậy đi Toàn, mầy mơ hả, sao la lớn vậy …

Tôi chợt tỉnh cơn mơ khi Dũng Hô nắm lấy vai tôi lắc mạnh và tát cho tôi một cái nên thân …

– Ma, có Ma đó anh Dũng …

Tôi lồm cồm ngồi dậy nhìn dáo dác quanh phòng …

– Mầy thiệt tình à Toàn … ma cỏ gì không biết nữa … tao có thấy gì đâu nè …

– Tôi nói thiệt mà … – chỉ tay vào cái ghế – … tôi thấy nó ngồi ở đây nè … nó đẹp …

Tôi định nói nó đẹp lắm nhưng nín bặt khi nhìn thấy nụ cười chế giễu của Dũng Hô … Gian phòng quả thật chỉ có hai chúng tôi và tiếng chiếc máy chiếu phim rè rè … Dũng Hô quay lưng bỏ đi về chỗ canh chừng chiếc máy chiếu sau khi nói thêm …

– Mầy coi lại chuyện của mầy đi, đã giải lao rồi đó … ma với cỏ gì nữa chứ …

– Ồ, giải lao rồi hả, thôi chết … Tôi mở cửa phòng định bước ra, nhưng …

– Anh Dũng nè …

– Gì nữa mậy … Dũng quay lại nhìn tôi …

– Anh có ngửi thấy mùi gì không anh Dũng …

– Mùi gì … mùi gì mới được chứ … Dũng tiến lại gần tôi …

– Mùi thơm đó … lạ quá tôi không diễn tả được …

Dũng phồng mủi hít một hơi dài …

– Tao có ngửi thấy mùi gì đâu … mùi hôi của mầy thì có … đi làm việc đi cha nội …

Thật lạ lùng khi tôi từ trong phòng ra đến cửa tôi vẫn còn cảm giác được mùi thơm của cô gái trong mơ nhưng tại sao Dũng Hô lại không cảm giác được gì … Tôi bước xuống những nấc thang, đi một vòng kiểm soát các tủ kem mà đầu óc tôi như lơ lửng, những cô bé bán tại các tủ kem dặn dò gì tôi cũng chỉ ậm ừ … chắc họ cũng ngạc nhiên khi thấy hôm nay tôi khác hẳn với mọi hôm … vì ngay chính tôi bây giờ, tôi cũng không biết tôi có còn là tôi không nữa là họ …

… Nhìn đồng hồ tay bây giờ đã là 11 giờ 15 phút, chỉ còn hơn 30 phút nữa là vãn hát … sau khi tạm biết được số kem các tủ cần cho ngày mai tôi xuống lấy xe để về hảng kem … Từ trong rạp đi xuống chỗ để xe, phải đi qua một hành lang rộng mà bây giờ chỉ còn vài công nhân làm vệ sinh đi lại dọn dẹp trái hẳn với vài giờ trước đây người đông chen chân không lọt … Ra tới xe, tôi cúi xuống mở khoá xe dưới cái chống vừa ngẩn lên thì tôi thấy hình như có một bóng người thoáng qua thật lẹ về phía cửa … nhưng nhìn ra cửa thì tôi chỉ thấy hai anh công nhân gát cửa đang ngồi đó hút thuốc tán gẫu với nhau chớ có ai nữa đâu … Lắc đầu xua đi những ám ảnh, tôi vươn vai hít vào một hơi thật đầy, tròng luôn tấm bạt plastic vào người để nếu đang đi mà trời mưa cũng khỏi phải ngừng lại … rồi đẩy xe ra cửa … Anh công nhân gát cửa đứng dậy kéo cánh cửa sắt cho rộng thêm chút để tôi đẩy xe qua dễ dàng hơn, cười và nói với tôi …

– Lúc nầy mệt ứ hơi hén Toàn … mấy ngày tới còn đông hơn là cái chắc rồi …

– Ráng thôi chứ biết sao anh …

Tôi chào anh và phóng xe đi … Vừa vào đường Võ Tánh thì trời mưa lất phất, con đường nầy về đêm thật là tối lắm vì những ngọn đèn đường quá cũ kỹ … tấm vải bạt che mình, phần sau tôi đã nhét dưới thùng kem, không hiểu sao lại sút ra bay phần phật … Thây kệ … tôi chạy luôn chẳng buồn nhét nó lại … Nhưng quái lạ, cái thùng kem nhẹ xìu tôi chở phía sau, hôm nay tôi có cảm giác nó nặng hơn mọi bữa … hay tại tôi đầu óc chưa thăng bằng và tỉnh táo nên thấy thế chăng … chạy một đoạn nữa, trong ánh đèn lù mù lấm tấm hạt mưa, tôi chợt nhận ra không phải là tấm vải bạt phất phơ nữa mà là một đôi chân đang tréo vào và đong đưa … giống như có ai đó đang ngồi phía sau xe tôi vậy … Giật bắn mình, tay chân lạnh ngắt tôi lật đật tấp xe vào lề đường, làm mấy chiếc xe chạy kế bên tôi phải lạng ra và người lái xe la lớn …

– Chạy xe kiểu gì vậy cha nội … bộ hết muốn sống rồi hả …

Tôi còn thiết gì bị người ta chửi chứ … Ngừng xe, quay nhìn lại phía sau, chỉ cái thùng kem thôi mà, nắm lắc lắc nó thì vẫn nhẹ tênh chớ có nặng gì hơn thường bữa đâu … Chắc là mình nhạy cảm thôi … tôi nghĩ bụng như vậy, nhưng khi tôi sang số xe định chạy thì thoáng nghe có tiếng cười thật khẽ và mùi thơm quen thuộc lại thoang thoảng đâu đây …

… Quay nhìn lại phía sau, không biết từ bao giờ chỉ cách tôi vài bước Hoàng A. đang đứng đó nhìn tôi cười mỉm … Lúc nầy cô đã mặc vào chiếc áo coat màu xanh, tóc buông xỏa xuống bờ vai, hai tay bỏ trong túi áo … nếu có con voi đá cho cô gát một chân lên thì có khác gì tấm ảnh trên mộ bia ngoài nghĩa trang đâu chứ … có điều tôi thấy nụ cười của cô sao thân thiện quá … và nụ cười nầy đã làm bớt đi phần nào cơn sợ hãi đang tràn ngập trong tôi … và trong tiềm thức tôi chợt nhớ đến người nhà tôi đôi khi cũng có kể những câu chuyện ma, nói ma thường sợ tiếng niệm kinh … nên tôi chợt buột miệng niệm …

" Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát " …

tôi cũng không rõ mình niệm như thế là đúng hay sai, vì có bao giờ niệm đâu mà biết … nhưng sau tiếng niệm kinh tôi thấy Hoàng A. tự nhiên mờ dần rồi tan biến trong làn mưa lất phất … có điều khi thân hình đang mờ dần đó, nét mặt Hoàng A. vẫn bình thường với nụ cười mỉm và còn nheo mắt như trêu tôi … Tôi lắc đầu trước sự việc xảy ra và không biết mình rồi sẽ như thế nào … Nhưng có điều giờ đây tôi cảm thấy mình không còn sợ con ma nầy nhiều như lúc đầu nữa … Tôi nhớ rất rõ những lời nó nói với tôi trong cơn mơ ngắn ngủi là nó muốn làm bạn với tôi … những tình cảm dành cho nó của Dì Lan và Thi … những lời nói úp mở của Dì Lan … nên tôi nghĩ nó chẳng có lý do gì để hại tôi … hay là mình sắp bị nạn thật như Dì Lan nói và nó theo để giúp mình … Ý nghĩ nầy làm tôi phấn chấn hẳn lên, sang số xe phóng đi … mà không quên lâu lâu liếc về phía sau xem có đôi chân đong đưa nữa hay không …

Ông trời gầm gừ như vậy mà mưa chỉ lất phất thôi chớ không lớn … tôi về đến hãng kem thì mọi người hầu như đang sốt ruột chờ tôi … nên vừa thấy tôi chạy vào ngõ là bên trong đã nhao nhao … tôi nghe tiếng anh Lâm lớn nhứt …

– Tao nói có sai đâu, 12 giờ nó mới về mà … thôi dọn ra đi …

Bước vào trong, Đức chạy lại lấy cái thùng kem của nó …

– Anh Toàn đưa cho em, vô tắm một cái đi, rồi mình dô xê … nãy giờ chờ anh đó …

Anh Lâm cũng nói …

– Bộ chạy theo em nào sao giờ nầy mới dìa mậy … mấy ngày nầy mà bỏ theo em là Cậu Ba cạo đầu mầy đó nha … tụi nhỏ chờ mầy sốt cả ruột …

Tôi định nói …"em nào đâu, em ma thì có", nhưng không hiểu sao tôi chỉ cười hề hề, và trả lời anh …

– Xong ngay, xong ngay 5 phút thôi ….

Tôi tụt đồ thật nhanh và chạy vào nhà tắm … Những ca nước xối vào người mát lạnh, đầu óc tỉnh táo minh mẫn trở lại, những việc vừa qua cũng quên mất chỉ còn nhớ cái bao tử đang sôi mà thôi … Mặc chiếc quần đùi chạy ra thì thấy mọi người đang ngồi một vòng trên chiếc đi-văng, ở giữa là nồi cà ri đang bốc khói với hơn chục ổ bánh mì mới ra lò còn nóng hổi và một thau bún … Nhưng tôi bỗng khựng lại khi nhìn chỗ chiếc bàn tôi thường ngồi để tính sổ sách hàng ngày … Hoàng A. đang ngồi đó nhìn tôi cười …
… Mọi người thấy tôi chạy ra, xích vào nhường cho tôi một chỗ gần bên anh Lâm, ồn ào cầm đũa, nhưng khi thấy tôi há hốc mồm đứng tại chỗ nhìn về phía chiếc bàn thì ngưng lại ngay và anh Lâm la lớn …

– Vô ngôi đi chớ đứng đó chi nữa mậy … Toàn … ở nhà tao có coi sơ cho mầy rồi, không có gì đâu … ăn xong rồi coi chút là xong à …

Tôi nghe tiếng anh Lâm chứ, nhưng tôi chưa trả lời anh, vì tôi thấy Hoàng A. đứng lên nhìn tôi rồi đi ra cửa, tôi chạy theo thì không còn thấy cô đâu … tôi lại nghe tiếng anh Lâm càu nhàu …

– Cái thằng nầy bữa nay như thế nào đó … kệ nó tụi bây ăn đi, khỏi chờ …

Tôi quay lại, biết anh đã nổi giận nên giả lả …

– Tới ngay, tới ngay …, tại … tại … cũng có chút chuyện mà …

Tôi trả lời anh Lâm mà thâm tâm tôi thấy rõ ràng là tôi không còn sợ Hoàng A. chút nào mà còn hiếu kỳ muốn biết con ma nầy đang muốn gì đây … hay nó muốn làm bạn với mình thật … không lẽ thời đại nầy cũng có chuyện Liêu Trai sao chứ … tự nhiên tôi mỉm cười một mình …
Xích vào một chút cho tôi ngồi kế bên … anh Lâm cằn nhằn …

– Bữa nay tao thấy mầy sao sao á Toàn à … bộ ma nhập mầy hay sao chứ … khi không cười một mình à …

Gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, tôi hỏi lại anh …

– Mà anh tin có ma không vậy …

Tôi hỏi anh vì tôi biết chắc anh và bọn nhỏ không thể nào thấy được Hoàng A. đang ngồi chỗ chiếc bàn lúc nãy … Anh Lâm chưa trả lời thì bọn nhỏ đã nhao nhao …

– Có ma đó anh Toàn à …

rồi thằng thì … em nghe Ba em nói … đứa thì em nghe Má em kể … lung tung, anh Lâm gắt …

– Tụi mầy con nít biết gì chứ, ăn đi, rồi đi ngủ mai còn khối việc đó …

– Đêm nay tụi em ngủ ở đây, sớm chán mà …

Toàn nhìn tụi nhỏ thật vô tư với giờ giấc … hơn 12 giờ khuya mà còn nói sớm …

– Tao nói chơi thôi … ăn đi … ê Đức lát tao ngủ chung với mầy nha …

– Xong ngay đại ca … Đức cười hề hề cắn cái phao câu gà …

Và câu chuyện xoay nhanh qua ngày Tết với những người làm việc chân tay như chúng tôi … vẻ mặt rạng rỡ của tụi nhỏ khi nghe tôi nói về tiền thưởng Cậu Ba tôi hứa sau đợt phim nầy … tôi cũng không biết là buồn hay vui trong một xã hội mưu sinh quá chật vật nầy …
Tôi chưa ngủ được, vì lúc nãy ăn no quá, bên tôi thằng Đức đã ngáy khò khò, bên ngoài tiếng mô tơ kéo máy nạo dừa, máy tán kem vẫn rầm rì liên tục … nhưng chỉ trong chốc lát thì tiếng anh Lâm với mấy người thợ làm kem chỉ còn văng vẳng …

* * * * *
… Tôi thấy … tôi đang đi tản bộ trong chợ hoa Tết trên đường Nguyễn Huệ, dưới ánh đèn cao áp chợ hoa thật là mông lung huyền hoặc, gió từ bến sông Bạch Đằng thổi lên nhè nhẹ, những chậu bông thược dược tím thẫm, những bụi hướng dương vàng tươi, những cành tắc trĩu quả… như vươn lên nhận luồng gió mát sau một ngày chịu đựng cái nắng bụi gay gắt của Saigon … cũng như tôi đang thấy trong người thật dễ chịu sau một ngày chen lấn giữa rừng khán giả xem phim … Đi ngang qua chỗ chưng bày bán những chậu mai được cắt tỉa thật khéo mà nụ đang đơm đầy, tôi ngừng lại ngắm thì bỗng nghe bên tai có tiếng cười khẽ cùng mùi hương thơm thoang thoảng … Hoàng A. đang đứng trước mặt tôi tự bao giờ … Vẫn bộ đồ trắng mà tôi đã gặp lần đầu, nàng nhìn tôi cười thật thân thiện … và tôi đã quên mất nàng là ma …
– Chào cô … lại gặp cô nữa rồi …

– Chào anh … hôm nay anh đã hết sợ em rồi sao …

– Sợ cô thì tôi chỉ cần niệm kinh thôi …

Hoàng A. cười …

– Vậy bây giờ anh hãy niệm thử xem …

Tôi lúng túng chưa biết trả lời sao thì nàng tiếp …

– Không phải lần trước em đi vì anh niệm kinh đâu mà vì em không muốn anh sợ hãi quá thôi … vì ma cũng có nhiều loại mà ….

– Ma mà cũng có phân loại nữa sao ?

Tôi ngạc nhiên …

– Đúng rồi, cũng có tốt xấu chứ …

– Tôi nghe nói, người chết rồi, thì đi đầu thai … ai trốn không chịu đi đầu thai thì thành ma … sao cô không đi đầu thai mà ở lại để làm ma vậy …

Hoàng A. cười thật buồn …

– Em bị chết oan, dương thọ chưa dứt nên không đi đầu thai được … hơn nữa còn phải làm xong một số việc mà Thượng ân giao phó …

– Như vậy cô theo tôi để làm gì ?

– Em thấy anh thật thà, lại có sự cảm thông … em chỉ muốn giúp anh thôi …

– Cô làm sao mà giúp được tôi chứ … chúng ta ở hai thế giới khác nhau mà …

– Em cũng không biết nữa … có điều khi nào cần đến em, anh hãy tập trung tư tưởng nghĩ đến em, thì cho dù đang ở đâu em cũng cảm nhận được …

Hoàng A. bỗng nhoẻn miệng cười thật tươi …

– Từ lúc biết được anh, em thiệt là vui lắm … Nàng hất mái tóc ra phía sau vuốt xuống hai bên mép tai, khuôn mặt thật rạng rỡ … và đưa tay ra cho tôi …

– Tụi mình làm bạn nha … bắt tay đi …

Lần trước thì tôi đã bỏ chạy … nhưng lần nầy … tôi nắm lấy …. Bàn tay nàng nhỏ nhắn nhưng … lạnh như băng … và vừa chạm vào tay tôi thì cả người nàng như ngọn khói mờ nhạt và tan trong bóng đêm … Tôi gọi lớn …

– Hoàng A. … Hoàng A. …

… Tôi thức giấc vì quả có một bàn tay lạnh ngắt đang nắm tay tôi lắc mạnh …

– Anh Toàn, dậy đi sáng rồi … – tiếng của thằng Tâm Nhỏ, đứng cối tán kem – … Ông Cậu đến rồi, bảo em vô kêu anh thức dậy đó …

– Thằng quỷ, làm tao hết hồn … tôi càu nhàu …

Thằng Tâm Nhỏ cười khì bỏ đi lên phía trước … Nó đứng coi cối tán kem, mà cái cối nầy luôn luôn được ngâm trong nước muối để làm đông kem nên tay nó lạnh là lẽ đương nhiên … Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân tròng vội bộ đồ cũng chưa là dơ lắm chạy ra ngoài …

Vừa thấy tôi, thằng Tâm Nhỏ nói ngay …

– Ông Cậu, anh Lâm và tụi nó uống cà phê ở quán Bà Lài … ổng kêu anh ra đó …

– Còn tụi bây, ăn gì chưa … tôi hỏi nó và hai thằng nữa đang cắm que tre vào kem đang đông trong khuôn …

– Tụi em xong hết rồi …

Tôi đi ra quán cơm tấm của Bà Lài … gọi là Bà chứ thực ra Dì Lài chừng khoảng ba mươi ngoài thôi, và Lài là tên của chồng Dì nhưng gọi riết rồi hình như tên nầy thành của Dì luôn … thì thấy Cậu Ba tôi, anh Lâm và mấy tên chở kem đang ngồi một bàn tròn bên những phin cà phê bốc khói …

– Ê Toàn, vô đây … anh Lâm gọi tôi … làm một dĩa cơm tấm bì sườn trứng đi nha, hôm nay Bà Lài bả nướng sườn tại chỗ ngon hết biết nha mậy …

và chưa chờ tôi trả lời anh gọi cho tôi luôn …

– Bà Lài ơi … cho …. và một cái sữa đá chút cà phê đi …

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì Cậu Ba tôi cười …

– Ngủ đã chưa … hôm nay mình mệt hơn đó … Ăn xong, Cậu bàn với con chút việc …

Tôi "dạ" … thì tụi thằng Cảnh ăn xong đứng dậy đi vào trong hãng kem, còn lại tôi và anh Lâm … cậu tôi cho biết là ông đã ký được hợp đồng với rạp Hướng Dương, và trưa hôm nay là chúng tôi giao kem cho họ … số lượng khán giả trong đó đông không thua rạp Quốc Tế … Tôi và anh Lâm nhìn nhau cười như mếu … Như vậy thì chẳng còn Tết nữa rồi … Như ngầm hiểu, Cậu tôi vỗ vai tôi và anh Lâm …

– Hai đứa ráng giúp Cậu … mới đầu mình phải tạo uy tín, coi chừng tụi nhỏ chút nha … Toàn, con đi kêu thêm đồ dự trử, nhứt là dừa khô và đường, đừng để thiếu … nhớ hỏi kỹ mấy chỗ vựa họ nghĩ Tết bao nhiêu ngày … tính lại cho chắc nghe Toàn … Cậu giao cho hai đứa hết đó …

Cậu tôi còn quay lại nói câu chót như vậy với hai đứa tôi trước khi lên xe đi …

Và quả thật, từ trưa ngày hôm nay cho đến những ngày sau, chúng tôi làm chẳng có thời gian để gọi là nghỉ nữa, tất cả kem do hãng sản xuất ra hầu như không đủ để cung cấp cho hai rạp Quốc Tế và Hướng Dương đông nghẹt khán gỉa … Và trong thời gian nầy, tuy thật là bận rộn, nhưng mỗi khi được rảnh chút là tôi hay nghĩ đến Hoàng A. … Không biết có phải vì làm việc mệt quá nên khi ngủ là ngủ thẳng cẳng hay không, mà tôi chẳng mơ thấy được nàng nữa … Có những đêm, trời mưa lâm râm, chạy xe trên đường Võ Tánh, tôi nghĩ nếu bây giờ mà thấy hai cái chân tréo vào đong đưa như lần trước thì hay biết mấy … Nàng như mất tăm …

Tôi lại nghĩ đến Dì Lan … tại sao không lên thăm Dì Lan và đưa vé mời xem phim cho Thi như đã hứa chứ … Nghĩ vậy nên tôi kiếm lão rạp trưởng Quốc Tế để xin lão hai vé mời … nhưng lúc không cần thì cứ gặp lão hoài, còn khi cần muốn gặp lão thì lão biến đi đâu á … Đến hôm nay, mùng 6 Tết, tôi mới gặp lão … Lão cho tôi hai vé mời xuất 3 giờ chiều mùng 10 lận … nhưng cũng hay vì tôi sẽ có đủ thời gian lo liệu sắp xếp công việc để chạy lên nhà Dì Lan …
Và khi tôi vừa từ trong rạp vác thùng kem không đi ra thì anh công nhân gát cửa chạy theo kêu tôi …

– Ê, Toàn hồi trưa có một cô gái tên Thi kiếm mầy đó …

Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên …
– Cổ nói có chuyện gì không anh …

– Gởi cho mầy nè …

Anh ta đưa tôi một mảnh giấy vừa cười vừa bỏ đi … Mảnh giấy chỉ có mấy chữ viết vội …"Anh Toàn, đừng lên nhà em nữa … Thi" … Tôi bàng hoàng, có chuyện gì đây … bộ Dì Lan và Thi giận gì mình sao chứ … hay Hoàng A. nói gì … Bao nhiêu câu hỏi, tôi muốn chạy lên nhà Dì Lan ngay để hỏi cho ra lẽ … và có lẽ ông trời giúp tôi, nên đến tối khi xuất 8 giờ chuẩn bị vào chiếu thì bị cúp điện … Cả một vùng chợ Thái Bình tối om … Trong lúc rạp đang lo cho chạy máy phát điện riêng, thì tôi kêu Cảnh bảo nó ở lại trông coi … tôi nghĩ, tôi chạy lên nhà Dì Lan chút trở về cũng kịp, vì rạp chạy máy phát điện riêng rất yếu, các tủ kem nếu đầy quá, kem sẽ bị chảy …

Tôi qua Cầu Bông, lên chợ Bà Chiểu, ngang qua rạp Cao Đồng Hưng chạy chậm chút … định nhìn vào mấy sạp bán thuốc lá coi có Thi không … thì thấy rất đông bọn Công An đang khám xét những người buôn bán nơi đó …
… Tôi nhìn cầu may thôi … chớ tôi có biết sạp thuốc lá của Thi chỗ nào đâu khi phía trước rạp Cao Đồng Hưng biết bao nhiêu là sạp … Tôi thấy bọn Công An rất đông bao hết một khu vực lớn để khám xét … Tôi nghĩ bọn nầy thật là ác … mấy ngày Tết cũng không tha … Ý nghĩ của tôi chưa hết … thì tay lái xe của tôi bỗng nặng trịch … không thắng và chống chân xuống kịp thì tôi đã đo đường rồi … nhìn xuống thì bánh xe phía trước đã xẹp lép … Tôi tức tối tấp vô lề dưới một cột đèn chống xe lên và kiếm xem có cán đinh không … cái ruột xe mới thay chỉ có cán đinh mới xẹp thôi … nhưng tôi không thấy cây đinh nào dính vô xe … đành đẩy xe kiếm chỗ vá … Cũng may là khu rạp hát nên chỗ vá cũng nhiều … Tôi đẩy xe đến một em nhỏ vá ép cách đó không xa … Nhìn lại trước rạp hát, tôi thấy một xe tải nhẹ của Công An chạy đến và có mấy người phụ nữ bị bọn Công An đưa lên xe … Vậy không phải bọn chúng đi bắt hàng mà là bắt người … Vừa lúc đó thì em nhỏ vá xe bảo tôi …

– Em thử nãy giờ nhưng đâu thấy ruột xe anh bị xì đâu nè …

Tôi quay lại trợn mắt …

– Nói thiệt chơi vậy mậy …

– Em nói thiệt mà … nầy anh xem …

Và em xoay một vòng chiếc ruột xe đã bơm hơi nhún chìm trong thau nước cho tôi xem … ngay cả chỗ cái vòi bơm cũng vậy … Quả thật tôi không hề thấy một chút bọt không khí nào … Thế tại sao đương không nó lại xẹp lép làm tôi suýt chúi nhủi … Tôi không thể nào hiểu được trong khi chú nhỏ vá xe vô lại cái ruột xe cho tôi … Bơm lên tôi thấy nó cứng bình thường không có một dấu hiệu gì là bị rò hơi … Trả tiền công bơm cho chú nhỏ, tôi nhìn đồng hồ và chắc lưỡi … 8 giờ 45 phút … tôi đã mất gần 25 phút vì cái ruột xe quỷ quái nầy … Tôi đạp máy xe … 1 lần … 2 lần … 3 lần, rồi 4, 5, 6 …. máy xe vẫn lặng thinh … Tôi bực mình hết sức … chiếc Honda nầy tôi săn sóc rất kỹ, bình thường chỉ đạp 1 cái là nổ ngay … vậy mà bây giờ ….
Chú nhỏ vá xe chạy lại …

– Chắc tại bu-gi dơ đó anh … để em chùi cho …

Và chú mau mắn kéo thùng đồ nghề lại … Tôi và chú phải mất gần 20 phút nữa, chiếc xe tôi mới nổ máy lại bình thường … Như vậy tôi đã trễ mất giờ giải lao tại rạp Quốc Tế … nếu bây giờ tôi quay về ngay thì may ra tôi còn kịp chuẩn bị cho xuất hát chót … nhưng tôi nghĩ đã có Cảnh và Đức ở đó … nhất là chỗ nầy cũng gần nhà của Dì Lan … lên đưa vé xong về ngay … lỡ trễ rồi thì trễ thêm chút có sao đâu chứ …

Tôi phóng xe thật nhanh trên đường Bạch Đằng đến nhà Dì Lan … Sắp tới ngõ vô nhà Dì thì bỗng nhiên điện trong toàn khu bị cúp … Người dân Saigon đã quá quen với cảnh cúp điện nên họ đã mau mắn thắp lên những ngọn đèn dầu leo lét … Vì đường hẻm cũng đông người qua lại nên tôi chạy xe thật chậm vào … vừa đạp thắng để tránh một em bé đi ngang qua, tôi chợt cảm giác có một luồng hơi lạnh phả vào người khi thấy một cô gái chạy xe ra ngược chiều với tôi … Xe của cô không mở đèn, trong hẻm lù mù mà cô chạy khá nhanh … Tôi chỉ kịp thấy cái lưng áo màu xanh với mùi hương quen thuộc … Tôi buộc miêng …
– Hoàng A. …

Định quay xe lại đuổi theo … nhưng tôi nghĩ nên vào nhà Dì Lan trước … vì có đuổi theo cũng vô ích mà thôi …
Tôi ngừng xe trước nhà Dì Lan … trong nhà không một ánh đèn … có thể Dì và Thi không ở nhà … Tôi dựng xe bước tới định kêu cửa … thì có bốn thanh niên từ trong chỗ tối bước ra bao tôi vào giữa …
… Tôi chưa biết họ làm gì tôi nên quay lưng vào hàng rào nhà của Dì Lan thủ thế …

– Đứng im mầy … một tên lên tiếng … tụi tao là công an … mầy tới nhà nầy làm gì ?

Tôi chưa trả lời thì một tên khác đến gần tôi …

– Giơ tay lên mầy …

tôi từ từ đưa hai tay lên, hắn vuốt người tôi từ trên xuống, trong lúc hai tên kia lục xét chiếc xe của tôi … khi hắn quay nhìn tên bảo tôi đứng im và lắc đầu … có ý nói trong người tôi không có gì … thì tôi đã nhận ra chúng là những tên công an tôi đã gặp khi đến nghĩa trang …

– Tôi quen với Dì Lan ở ngôi nhà nầy … đến thăm Dì mà … chớ tôi đâu có làm gì đâu mấy anh … Tôi nói với họ …

– Làm gì thì chút nữa biết mầy … Tên có vẻ chỉ huy mấy tên kia nói tiếp … đem nó về đi …

Khi tên công an còng tay bịt mắt tôi bắt tôi ngồi chính giữa, chở 3 trên chiếc Honda của hắn … xe tôi một tên khác chạy theo … tôi có cảm giác dân trong hẻm chạy theo coi rất đông và đâu đó có tiếng người nói … "chắc lại là phản động rồi" … Nghe tiếng "phản động" tôi hơi rùng mình, nhưng tự nghĩ không làm gì bậy cũng bớt sợ … Tôi chợt nghĩ đến Dì Lan và Thi … hay là họ … vì đến khi bọn công an chở tôi đi, nhà của Dì vẫn im lìm, chứng tỏ Dì và Thi không có trong nhà …
… Những sự việc xảy ra quá đột ngột đã làm tôi hoàn toàn thụ động không có phản ứng gì cả … nhưng khi bọn chúng chở tôi đi được một khoảng thì tôi bình tĩnh lại …

– Mấy anh chở tôi đi đâu … tôi có tội gì chứ …

và tôi nhướng người lên để thở …

– Câm miệng ngồi im đi mầy … chút nữa tha hồ cho mầy nói …

Tên ngồi phía sau ấn vai tôi xuống … Tôi thở ra chịu trận và nghĩ số mình thật xui xẻo … Phải chi đừng đi lên nhà Dì Lan thì đâu có chuyện … và khi tôi nhớ lại cái xe tôi tự nhiên xẹp bánh, máy không nổ … với bóng của Hoàng A. chạy ngược chiều thoáng qua tôi … không phải là Hoàng A. muốn ngăn không cho mình đi hay sao … rồi những dòng chữ viết vội bảo đừng lên nhà của Thi … Chắc là Dì Lan và Thi làm gì đó, sợ tôi bị liên lụy khi đến nhà Dì nên báo tin cho tôi … nhưng … đúng hay không … đã quá muộn …
Tên công an mở còng và tháo băng mắt cho tôi … tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ … trên một chiếc bàn có hai cái ghế hai bên là một ngọn đèn có chụp chỉ vưà đủ sáng để đọc chữ …

– Ngồi xuống đó …

hắn chỉ vào chiếc ghế … rồi kéo hộc bàn lấy ra một xấp giấy trắng và một cây viết để trước mặt tôi …

– Mầy biết đây là đâu rồi chứ … khôn hồn thì khai hết tổ chức của mầy ra … chút nữa tụi nó vô … không khai cũng phải khai thôi …

Tôi chưa kịp nói gì thì hắn đã bỏ ra ngoài sau khi kéo cánh cửa đóng sầm lại … Theo thói quen tôi cúi xuống nhìn đồng hồ tay … nhưng tôi chợt nhớ mọi thứ trên người tôi cũng như giấy tờ đều đã bị bọn chúng tịch thu khi vừa xuống xe … Thật lòng mà nói, khi mới bị chúng bắt tôi rất lo, nhưng không phải lo cho bản thân tôi, mà lo là Mẹ tôi sẽ thêm buồn chồng chất và nhất thời Cậu Ba tôi sẽ khó khăn để sắp xếp sinh hoạt của hãng kem … nhưng trong cái lo tôi lại cảm thấy có một kích thích mà tôi cũng không sao giải thích được vì tôi nhớ Dì Lan có nói là tôi sẽ gặp nạn và Hoàng A. sẽ giúp tôi … và chính Hoàng A. cũng có nói khi kết bạn với tôi trong giấc mơ … cùng lắm là thí mạng cùi thôi … tôi chép miệng …
Cánh cửa phòng bật mở … tên công an lúc nãy đã trở lại cùng với hai tên nữa … một tên trong bọn có vẻ lớn tuổi mặc áo sơ mi cụt tay không gài nút khoe nguyên cái bụng bự chắc tại chứa đầy của hối lộ từ những người buôn gánh bán bưng … hắn cầm trên tay một tập hồ sơ, ngồi ngay xuống chiếc ghế trước mặt tôi , giở ra … Tôi thấy trong đó có giấy Cách Mạng Nhân Dân của tôi …

– Anh tên P.H.Toàn …

– Dạ đúng ..

– Anh gia nhập tổ chức Z.30 tự bao giờ …

– Tôi … tôi …

thực tình tôi cũng chả hiểu hắn nói tổ chức gì, nhưng câu trả lời của tôi cũng chưa dứt, thì tên công an đứng bên trái tôi vung tay đấm liền vào mặt tôi một quả … Quá bất ngờ nên tôi lãnh đủ đau điếng …

– Tôi có làm gì đâu các anh đánh tôi chứ …

tôi la lên …

– ĐM không làm hả …

tên bên phải vừa chửi thề vừa vung tay định đấm vào ngực tôi … hai tên công an nầy nếu cho chơi thoải mái cũng chưa chắc tôi ngán chúng, nhưng ở đây mà lạng quạng chỉ no đòn thôi … nên tôi hơi nghiêng xuống đưa vai cho hắn đấm, rồi mông rồi tay, tôi lãnh thêm vài đấm nữa té lăn ra sàn nhà …

– Đủ rồi …

tên bụng bự hô lên … và đi đến ngồi chồm hổm trước mặt tôi …

– Mầy chịu khai chưa … hay chờ tụi nó dợt thêm mầy mới nói …

Thực tình cũng đau lắm, dù chưa đến nỗi nào, nhưng tôi cũng làm ra vẻ hổn hển …

– Tôi có biết tổ chức gì đâu … tôi chở kem bỏ cho rạp hát mà …

– ĐM … vậy sao mầy biết con mẹ Lan đó chứ …

– Dì Lan … tôi mới quen vài ngày thôi hà …

– Dì con mẹ mầy … mới quen vài ngày … mầy cho là tao ngu lắm hả …

hắn hét lên và xáng cho tôi một bạt tai nháng lửa … Tay vò má tôi rủa thầm … mầy đúng là ngu như heo chứ gì nữa … nhưng ngoài miệng tôi lại la to lên …

– Bớ người ta cứu tôi … bớ …

– Kêu hả mậy …

hai tên kia lại nhảy vào thoi tôi thêm mấy thoi nữa … tôi gập mình lại rên hừ hừ …

– Thôi đi … tên bụng bự ngăn hai đàn em … đem nó nhốt vào chuồng cọp coi nó có khai không …

– Phải à anh Hai … hai tên đàn em phụ họa … mầy vô đó một đêm thôi là vãi đái ra quần con ạ …

bọn chúng cười hềnh hệch với nhau ra chiều đắc chí lắm …
Hai tên đàn em xốc tôi dậy kéo đi … trong lúc tên bụng bự nói theo …

– Tao coi mầy chịu được mấy đêm …

Hai tên công an kéo tôi đi vòng vo không biết bao nhiêu hành lang và cuối cùng tống tôi vào trong một căn phòng nhỏ xíu đóng cửa khoá lại bên ngoài …
.. Sau khi hai tên công an bỏ đi, hai tay tôi sờ soạng dưới nền xi măng ẩm ướt … căn phòng gọi là chuồng cọp của tụi nó trống trơn … nhưng khi mắt tôi quen lần với bóng tối, tôi thấy trong góc phòng có để 1 cái bô bằng nhựa với mùi xú uế thật là khó chịu … và tôi biết ngay cái bô nầy để làm gì rồi … bỗng trong vách tường phía trên chiếc cửa độc nhất mà bọn chúng vừa khóa lại, một ngọn đèn nhỏ âm trong tường che bên ngoài bằng kính thật dầy bật lên toả chút ánh sáng lù mù bên trong phòng, và tôi thấy trên cánh cửa lớn có một ô vuông bằng bàn tay vừa hé ra rồi đóng lại ngay… hình như để chúng kiểm soát người bên trong … Căn phòng vuông vức chừng vài thước mỗi cạnh bên trên được lợp bằng tôn nên thật là nóng bức khó chịu … Tôi bắt đầu thấy hơi rêm nhức khắp mình trong lúc mồ hôi cũng bắt đầu ứa ra … bầy muỗi đói đánh mùi mồ hôi đã ùn ùn kéo lại … trong lúc tôi cũng cảm thấy cồn cào trong bụng … Tôi nằm dài dưới mặt nền xi măng tìm chút hơi mát trong cái oi bức gần như muốn ngạt thở và nhắm mắt cố ngủ để tránh cái bao tử đang hoành hành … nhưng chính là tôi muốn gặp Hoàng A. …
Không biết tôi đã ngủ được bao nhiêu lâu … khi tôi cảm giác được bàn chân mình hơi lành lạnh, tôi giật mình tỉnh giấc nhìn xuống chân mình … hét lên một tiếng thất thanh, hai tay ôm lấy ngực, người run lên bần bật … dù đã từng gặp ma … tôi gần như muốn xỉu …

Dưới ánh đèn lù mù từ vách tường tỏa ra …
… tôi thấy một bóng ma ở trần, bên dưới chỉ mặc quần đùi, tóc tai bù xù, mình mẩy đầy máu me, một sợi dây bằng vải áo xé ra thắt ngang cổ, khiến mặt hắn sưng to gấp ba bốn lần bình thường, tím ngắt … đôi mắt hắn nhắm híp nhưng chiếc lưỡi thì le ra thật dài liếm vào chân tôi, miệng không ngớt rên rỉ …
– Trả …… mạng ……. cho …… ta …..

âm thanh lạnh lẽo như xoáy vào tai tôi lơ lớ của một người Trung Hoa nói tiếng Việt … khiến gai ốc trong người tôi nổi lên từng mảng … Tôi co rúm người lại lùi sát vào trong góc phòng, nhưng tôi lui tới đâu thì chiếc lưỡi của con ma nầy dài ra đến đấy và cứ muốn liếm vào chân tôi … Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn vào bóng ma trước mặt nữa, miệng tôi theo phản xạ tự nhiên không ngớt niệm "Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát" … tôi mở mắt nhìn thì bóng ma trước mặt tôi bây giờ không ngồi dưới đất nữa mà lại treo lơ lững đong đưa giữa phòng, âm thanh hắn phát ra bây giờ là những tiếng khò khè đứt quãng …

– Cứu ta ….. có ai …… cứu ta ………

Khắp người tôi như bị dội lên một thùng nước lạnh, tôi nhắm mắt, bịt tai để không thấy và nghe những gì phía trước … cơn sợ hãi đã nhận tôi chìm vào vô thức ….. Không biết tôi đã bất tỉnh được bao lâu … nhưng nhổm dậy ngay vì tôi vừa cảm nhận được mùi hương thơm quen thuộc thoang thoảng …. và bóng ma liếm vào chân tôi cùng tiếng rên rỉ của hắn đã không còn … Tôi cũng không rỏ là có phải nhờ Hoàng A . đem nó đi hay là bên ngoài trời đã sáng, vì thấp thoáng bên tai tôi đã nghe có tiếng người bên ngoài ….
… Nhưng qua một đêm quá mệt mỏi, tôi thấy hai mắt mình nặng trĩu và giấc ngủ đến với tôi thật lẹ ….

Tôi bị tên công an mở cửa đánh thức dậy khi trời đã xế chiều … không ngờ mình ngủ một giấc ngon như vậy … giấc ngủ đã làm tinh thần tôi minh mẫn lại, tôi thấy mình đã sẵn sàng với những thách thức trước mặt vì tôi chắc chắn một điều là bên tôi có Hoàng A. …
Tên công an rất ngạc nhiên khi thấy vẻ bình tĩnh của tôi, khác hẳn với những người trước bị nhốt trong chuồng cọp nầy … Đưa tôi đi xuống nhà vệ sinh cho tôi giải quyết những gì còn lại của một ngày hôm qua, hắn hỏi tôi …

– Tối hôm qua anh có ngủ được không ?

Tôi biết ngay hắn đâu có tốt lành gì mà hỏi thăm tôi chứ … ý hắn muốn hỏi tôi có bị ma nhát không thì có, tôi trêu hắn ….

– Trong căn phòng đó có một con ma, nhưng bị tôi đánh chạy vắt giò lên cổ rồi …

– Anh nói thiệt chứ …

– Tin hay không tùy anh …

tôi cười thầm trước vẻ mặt bán tín bán nghi của tên công an …
Từ chỗ chuồng cọp nhốt tôi đi xuống nhà vệ sinh đi ngang qua khu tạm giam của bọn công an … tôi thấy rất đông người đang trố mắt nhìn tên công an dẫn tôi đi … tôi nghe đâu đó có tiếng người nói …

"lão Phón có khách mới tụi bây ơi" …

"Ê, mà sao tao thấy anh nầy tỉnh bơ mà, đâu có vẻ gì sợ chứ" …

"Chắc nhân dịp Tết lão đi đầu thai rồi" …

"Mới hai bữa trước lão còn nhát tên Hai Đầu Rắn ị trong quần mà " .

.. và đâu đó có những tiếng cười …
Tôi làm xong những việc cần thiết, tên công an dẫn tôi trở lại chuồng cọp … tên nầy chắc chỉ lo canh giữ những người bị nhốt ở đây, nên ăn nói cũng lịch sự hơn những tên đã đánh tôi …

– Tôi sẽ đưa xuất cơm lên cho anh …

Hắn khóa cửa phòng lại … nhưng chỉ khoảng 10 phút sau là hắn lại mở cửa và có một người chắc cũng là bị bắt như tôi đi theo cầm một tô nhựa nhỏ đựng cơm và một ca nhựa đựng nước … đưa cho tôi xong … hắn khóa cửa lại như cũ sau khi nói với tôi …

– Anh ăn xong cứ để đó sẽ có người đến lấy …

Sau khi bọn họ đi rồi, tôi nhìn xuống tô cơm chừng khoảng 2 chén với một vài miếng đậu đũa bên trên … và chẳng có gì để múc … làm sao ăn … tôi chợt nhìn cái tay cầm của ca nước, dùng răng cắn gãy phần trên và bẻ nó ra múc tạm cũng được … dù tô cơm nguội ngắt lại lẫn quá nhiều thóc nhưng đói qua nên tôi làm thật nhanh và gọn ơ … hớp một ngụm nước … tôi nằm xuống gối đầu trên hai bàn tay đan lại nhìn lên trần nhà … Không biết Dì Lan và Thi có bị bắt như mình không … nhưng nhớ tới sự giận dữ của tên công an bụng bự khi hỏi tôi về Dì Lan, tôi nghĩ Dì và Thi chắc chưa bị chúng bắt … và nếu là phản động thì không lẽ Dì hoạt động trong tổ chức PHỤC QUỐC mà tôi thường nghe hay sao … tôi thở ra … cũng tại mình xui thôi … tới đâu hay đó … và tôi chợt buột miệng …

– Tôi mà bị gì là lỗi nơi cô tất cả đó nha Hoàng A. …

… Cái chuồng cọp nầy lúc nào cũng nóng hầm hập như một lò lửa nên đêm với ngày cũng gần giống nhau … nhưng tôi chỉ trông đến buổi trưa để được tên công an gát cửa dẫn đi ra ngoài làm việc cá nhân và nhận phần cơm trong ngày … chúng chỉ cho ăn có 1 lần trong ngày mà thôi … Đến hôm nay thì tôi đã bị nhốt trong chuồng cọp nầy 4 ngày rồi và những đêm sau tôi không còn bị con ma mà người ở đây gọi là lão Phón nhát nữa … nhưng tôi cũng không mơ thấy được Hoàng A. dù đêm nào tôi cũng tập trung tư tưởng nghĩ đến nàng …
Đến đêm thứ 5 thì tôi lại bị đưa lên gặp tên công an bụng bự … Cũng tại căn phòng cũ … mà khi đi qua hành lang tôi có nhìn được là 11 giờ 20 phút ….
tên bụng bự ngồi chờ tôi, áo vẫn không gài nút … mà hôm nay lại thêm mùi rượu nực nồng …

– Mầy đã suy nghĩ kỹ chưa, mầy có khai ra tổ chức của mầy không thì bảo … tao không có thì giờ nhiều với mầy đâu …

hắn xổ ra một tràng …

– Nhưng tôi có biết gì đâu mà khai chứ … tôi chỉ là người làm ăn lương thiện mà …

tôi nói với hắn …

– Hừ, lương thiện hả … sao mầy biết con mụ Lan đó chứ …

– Tôi đã nói với mấy anh là tôi mới gặp Dì Lan có mấy ngày trong lúc đi tảo mộ cho Dì Dượng Sáu tôi …

– Nếu vậy thì sao con mẹ đó lại khai mầy làm liên lạc cho nó chứ …

– Làm liên lạc … tôi há hốc miệng hỏi lại … mà liên lạc với ai chứ …

– Mầy hỏi ngược lại tao à … tên bụng bự cười lớn … ĐM, tao cho mầy đọc lời khai của con mẹ đó nè …

Hắn đẩy ra trước mặt tôi một tờ khai viết tay, mà mới liếc vào thấy đề cái tên là Nguyễn Thị Lan … tôi thực tình không biết Dì Lan họ gì, nhưng tôi biết Dì là cô giáo, Dì không thể nào viết những dòng chữ xấu hoắc như vầy được …

– Tôi hoàn toàn không biết những gì được viết trong đây …

Tên bụng bự không nói gì, đẩy ra trước mặt tôi một tờ khai khác mà mới liếc nhìn cái tên, tôi hết hồn vì chính là tên của tôi P. H. Toàn … và bên dưới toàn là bắt đầu bằng mấy chữ …" tôi nhìn nhận" …

– Mầy khôn hồn thì ký tên vào đây tụi tao sẽ liệu cách xử nhẹ cho mầy, còn không ký thì không xong đâu … hắn dọa dẫm …

– Tôi không ký, tôi không có làm gì hết tại sao tôi phải ký chớ … tôi có biết tổ chức gì đâu … sao các anh lại ép buộc tôi chứ …

– ĐM, không ký hả … không có thằng nào vào đây nói tiếng "không" với tụi tao được đâu … mầy ký không … hắn gằn giọng …

– Tôi có làm gì đâu mà bắt tôi ký chứ …

– ĐM, không ký hả ….

hắn vung tay đấm thẳng vào mặt tôi … Đã đề phòng nên tôi tránh được dễ dàng … Tên bụng bự tức tối xô ghế đứng dậy chạy qua thoi đấm tôi loạn đả … nhưng hắn có lẻ vì đã say thêm cái bụng quá khổ nên hơi chậm chạp vì vậy nên tôi không bị trúng đòn đau … Chỉ vài phút là hắn đã thở hào hển, hắn kêu hai tên đàn em đang đứng bên ngoài vào còng hay tay tôi ra sau dính vào trong chiếc ghế … hắn gầm gừ …

– ĐM mầy ngon hả , né hả … bây giờ tao coi mầy né đi đâu …

hắn cung tay đấm thẳng vào mặt tôi … Tôi nhắm mắt, cắn chặt răng … chắc chắn phen nầy lãnh đủ … nhưng sau mấy giây mà không thấy gì … tôi mở mắt và ngạc nhiên thấy tên bụng bự đang ôm bụng nhăn nhó nói với hai tên đàn em …

– ĐM, hai thằng bây bắt nó ký tờ khai đó đi … tao đi ra ngoài chút …

Hắn ôm bụng chạy vội ra ngoài … Nhưng hai tên đàn em của tên bụng bự cũng không khá hơn được hắn, kẻ trước người sau cũng ôm bụng chạy đi tìm chỗ giải quyết …
Và khi bọn chúng trở lại, mặt vẫn còn nhăn nhó, chúng cứ nghĩ chắc buổi nhậu hôm nay có món gì đó mà bụng của bọn chúng không chịu … Bọn chúng trả tôi về chuồng cọp mà chắc trong lòng chúng không khỏi thắc mắc tại sao tôi có thể ở trong đó bao nhiêu ngày mà không hề sợ sệt vì Tào Tháo đã làm chúng không còn lòng dạ nào để hỏi …

Đến ngày thứ 9 thì tôi không còn bị nhốt trong chuồng cọp nữa mà được đưa ra ở chung với những người bên ngoài … Gia đình tôi đã biết tôi bị bắt và trong một mảnh giấy được gởi vào với quần áo của tôi … Cậu Ba tôi viết … hãy "an tâm tin tưởng vào chính sách khoan hồng nhân đạo của nhà nước ???????" còn mọi việc khác để Cậu lo … Giờ đây trong khu vực nầy mà tôi nghe nói là khu Phạm Đăng Lưu, chỗ của bọn Công An Nội Chính dùng để tạm giam những người mà chúng gọi là phản động cùng với những người Hoa giàu có sau khi gán cho họ cái nhãn Tư Sản Mại Bản để cướp hết tài sản của họ một cách hợp pháp giữa ban ngày … Tôi nổi tiếng là đã ở trong chuồng cọp 9 ngày, và đánh con ma lão Phón chạy vắt giò lên cổ … tôi chắc chắn lời nầy là do tên công an gát cửa loan ra mà thôi, vì tôi có nói với ai ngoài hắn đâu … nhưng rõ ràng là từ ngày đó, hồn ma của lão Phón không còn than khóc trong chuồng cọp nữa ….

Tôi cũng không rỏ tên công an bụng bự đã ngụy tạo hồ sơ tôi như thế nào mà khoảng 1 tháng sau, tôi và một số người bị đưa lên Trại Z 30 C Hàm Tân …

(xem tiếp phần II)

Thảo luận cho bài: "Con MA dễ thương"