Con Ma Gàn

Tác giả:

– Không được… Không thể được… Trên đời này làm gì có chuyện ấy. Tôi không thể đồng ý như thế được., mặc dù tôi rất thông cảm với anh, rất ái ngại cho anh…
Nói rồi, Vinh đứng lên tỏ ra mình đã nhất quyết. Vinh sã xuống lấy phích nước sôi ở góc phòng, chuẩn bị đổ vào bát mì ăn liền, ăn qua quít cho xong bữa tối nay, mặc cho hắn ngồi nguyên trên chiếc ghế tựa.
Trời oi bức lạ lùng. cơn mưa buổi chiều chỉ ào qua rất nhanh để lại cái không khí bị dồn ép, ngột ngạt và khó thở. Mồ hôi tràn trên trán, trên sống mũi của Vinh. Vinh đưa mắt tìm chiếc khăn ướt để lau mặt. Vinh quay người lại khi nhớ rằng chiếc khăn vẫn vắt trên thành ghế mà hắn đang còn ngồi đó. Nhưng Vinh vẫn nhìn rõ chiếc khăn. Người hắn rỗng không và trong veo như cái bình thuỷ tinh nên chiếc khăn vẫn hiện ra. Như một phản xạ tự nhiên, Vinh gi tay kéo khăn, có nghĩa là anh đã thọc tay vào giữa ngực hăn mà chẳng thấy vướng gì hết, Chỉ có cảm giác như bàn tay vừa đưa vào ngăn đá của tủ lạnh. Chiếc khăn cũng lạnh toát. Vinh lau lên mặt bất giác rùng mình. Vinh quay lại chiếc ghế trống không, hắn không còn ngồi đó nữa, hắn đã bỏ đi…
Hôm ấy, tối lâu Vinh mới từ cơ quan về nhà. Hai hôm liền, Viện mở Đại hội công nhân viên chức và chiều nay thì bế mạc. Trước đó, Vinh đã lên phát biểu, một bài nói khá dài và được hội trường, trừ ông Viện trưởng và những người ủng hộ ông ta, hoan hô nhiệt liệt. Bởi Vinh đã nói ra những điều mà người ta cần nói, muốn nói nhưng họ quá khôn ngoan nên không nói, chẳng ai chịu nói và họ đã khích Vinh, nói Vinh bốc lên nhận lời. Quả là một thách thức đối với lãnh đạo của Viện. Công đoàn cơ quan mua về một thùng bia và người nào cũng đem một vại bia đến mời Vinh với những lời khen ngợi về sự dũng cm của Vinh. Cuối buổi chiều sau khi tan họp, Vinh nốc đến hàng chục vại bia, say muốn ngã dụi xuống nhưng trong lòng thi vô cùng hưng phấn, với ai cũng vênh mặt lên để nhận lời ca tụng và chính Vinh cũng tự coi mình là một anh hùng cứu thế, vì lợi ích chung mà dám xả thân…
Chuyệnh choạng mãi gần tám giờ tối, Vinh mới lần về đến nhà. Vinh có căn phòng nhỏ tít tầng năm, căn phòng chưa đầy chục mét vuông chỉ kê vừa cái giường cá nhân, cái bàn viết, cái ghế tựa, còn nữa là sách nghiên cứu. Bếp dầu và xô nước cùng hòm gạo đặt ở một góc phòng…
Buổi chiều xâm xẩm, trời đổ cn mưa, mưa lắc rắc như anh chàng mắc bệnh đái dắt, cố lắm cũng chỉ tuôn ra được tí tẹo nước. Hơi nóng được thể từ mặt đường bốc lên hầm hập, còn không gian như một cái bếp lò khổng lồ vừa tắt lửa.
…Vinh về tới chân cầu thang của khu nhà cao tầng thì nhác thấy một bóng người đang đứng, lưng tựa vào tường như cố ý đợi một ai đó. Cả khối người hắn trắng toát, bộ âu phục vi trắng, ống quần thì rộng như chân voi, vai áo lại dựng lên như hai long đình, áo sơ mi cũng trắng, cổ lại thắt nơ đen y như có con bướm đậu nhầm vào, c đôi giầy cũng màu trắng. Cung cách ăn mặc ấy làm hắn giống một diễn viên tạp kĩ trên sân khấu nhưng khuôn mặt, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn cầu thang, nó gầy tóp với hai hốc mắt sâu hoắm. Khi Vinh đi qua, hắn ngước mắt nhìn Vinh, đôi mắt lấp lánh trong cái hốc đen ngòm loé lên xanh lét như mắt mèo. Hơi gió lạnh thoảng tới làm cho Vinh hơn ớn. Vinh vội bước nhanh lên cầu thang xi măng, có cảm giác như có người bước theo, Vinh quay lại chẳng thấy ai nhưng vẫn có cảm giác ấy…
Lên đến tầng năm, Vinh bước đến cửa phòng thì lại gặp hắn đứng tựa lưng ngay cạnh tấm cửa. Làm sao mà hắn đi nhanh đến vậy, lên trước cả Vinh? Vinh ngạc nhiên nhưng trong đầu còn ngây ngất vì cơn say bia nên Vinh cũng không quan tâm. Vinh vừa tra khoá vào ổ thì chắp tay vái Vinh, miệng nói:
– Kính chào quan bác…
Ơ hay chưa? Sao hắn lại vái lạy Vinh với kiểu cách cổ lỗ ấy? Thời bây giờ người ta gin tiện đi rất nhiều, thậm chí chỉ hất hàm và nói trống không. Dù sao Vinh cũng phi đáp lại, Vinh là người có học thức:
– Không dám, chào anh… Anh cần hỏi gì thế?
– Dạ, thưa quan bác, đệ xin được yết kiến quan bác…
Lại “quan bác”, lại “đệ”, lại “yết kiến”… nghe xa xưa như trong tiểu thuyết của cụ Hoàng Ngọc Phách. Vinh hi khó chịu, có thể hắn định chế giễu mình. Vinh sẵng giọng:
– Tức là anh muốn gặp tôi?
– Thưa vâng…
– Vậy mời anh vào nhà – Vinh nhại lối nói của hắn – Vậy xin mời huynh quá bộ vào tệ xá…
– Xin lĩnh ý…
Suýt nữa thì Vinh phì cười về sự đùa giỡn của mình. Cứ y như hề một lũ! Vinh mở khoá bước vào phòng đã thấy hắn đứng són vón trước giá sách. Làm sao hắn lẩn nhanh được đến thế. Cứ thoắt cái đã thấy hắn đứng trước mặt? Vinh lúc lắc cái đầu cho tỉnh táo và anh chỉ chiếc ghế duy nhất của anh:
– Mời anh ngồi..
– Xin đa tạ quan bác…
Vinh ngồi ghé lên giường, nói với hắn có vẻ không còn hài hước như trước:
– Anh cần gặp tôi có việc gì, cứ nói… Mà anh nên bỏ cái lối ăn nói kiểu cách lố bịch ấy đi. Đây là nhà tôi chứ không phi sân khấu ci lưng.
Hắn sịu mặt xuống, hấp tấp nói:
– Xin lĩnh ý… xin lỗi bác, em quen miệng. Thời chúng em, người ta xưng hô nói năng như vậy nên em cứ nghĩ đối với một nhân vật trí thức thượng lưu như bác…
– Trước hết anh đừng gọi tôi là bác, tôi còn trẻ chưa đến 30 tuổi… mà thời của anh là thời nào? Anh tên là gì? Anh ở đâu đến, ăn mặc chi mà kỳ?
– Thưa quan bác.. à thưa anh, em xin nói mong anh đừng sợ…
Vinh nổi cn tự ái:
– Sợ? Anh có gì đáng để tôi phải sợ? Dù anh có là bọn trấn lột, tôi cũng chẳng sợ vì tôi chẳng có gì cho anh trấn cả Tiền, tôi không có, lương hai tháng nay chưa phát, đồ quý cũng không. Phòng tôi, anh nhìn xem, có cái gì đáng giá, toán sách là sách, lại sách nước ngoài, có lấy cũng chỉ có thể đem bán cân cho mấy bà hàng xôi… mà thật ra chắc gì tôi đã để cho anh trấn? Việc gì tôi phải sợ anh, hả
Anh chàng lạ mặt cứ há miệng nghe Vinh nói, có vẻ hắn hiểu Vinh muốn nói gì? Lát sau, Vinh phải dục, hắn mới nhỏ nhẻ:
– Thưa anh, em là ma…
Vinh đứng vọt ngay dậy như sờ phải lửa:
– Ma? Há, là ma? Anh là ma?… Ma thật hay ma rởm? Bây giờ có nhiều thưa rởm lắm. Ngay như loại phó tiến sĩ như tôi cũng có khối anh rởm…
Hắn cũng đứng lên theo, vẫn cái giọng lễ phép:
– Thưa anh, em đúng là ma… ma thật chứ không phi rởm đâu ạ…
– Thế tên anh?
– Thưa anh, đã là ma thì làm gì có tên ạ. Khi còn sống làm người như anh, em cũng có một cái tên nhưng lâu lắm rồi chẳng còn ai nhớ đến nữa. Ngay tấm mộ chí bằng đá khắc tên em người ta cũng đào về nung vôi… Thưa anh, đã là ma chỉ có một cái tên chung thôi ạ. Là ma, con ma, nam nữ, già trẻ, lớn bé, đều là con ma… Mà em cũng chẳng có nhà cửa, chỉ có nấm mồ làm nơi trú ngụ. Lâu quá rồi, nấm mồ cũng chắng được ai trông nom đắp điếm giờ thành mồ hoang ngoài nghĩa địa…
Vinh rón rén quay lại, ngồi lên giường, ngắm kỹ cái hình người có tên là con ma ấy. Nỗi sợ cũng lui dần đi. Hắn chẳng có vẻ gì là đáng sợ, chỉ có trông hình hài tội nghiệp quá. Vinh chợt nhớ đến cách nói của các cụ già, liền hỏi:
– Vậy anh có điều gì oan ức nay hiện hồn về?
Hắn lúc lắc cái đầu:
– Không đâu ạ… Em chẳng có điều gì oan ức. Em chết năm hăm bảy tuổi, năm ấy em đang học trường thuốc, hy vọng sẽ thành đốc-tờ, nửa cừng thì tuberlose, nghĩa là lao khổi. Em ốm liệt mấy năm trời, thuốc thang nhiều lắm, hết thuốc tây lại thuốc ta, cuối cùng vấn chết. Hồi cách đây đến năm mươi năm, người ta chưa tìm ra thuốc kháng sinh trừ lao nên người nào đã mắc bệnh là coi như bị kết án tử hình, giống như bây giờ trên trần , các anh bị mắc chứng ung thư vậy… Thế rồi em chết. Xưa kia, khu đất này là bãi tha ma nên em được chôn cất ở đây. Cái hôm em chết mới thảm hại làm sao? Cả nhà em than khóc, mẹ em, cha em rồi các em em. Bởi em là nguồn hy vọng của cả nhà, cả nhà vun đắp cho em ăn học để sau này mở clinique tư kiếm sống, làm giàu… Đêm ấy, mẹ em không biết ai mách đã đập hai qu trứng gà, lấy lòng đỏ cho vào cốc rồi dựng đứa em trai của em mới lên mười tuổi dậy, dục đái vào cốc rồi hoà vời trứng cho em uống. Em cũng cố uống, uống xong tỉnh táo được một chút rồi chết… Em chết chẳng có gì oan uổng, chỉ có điều chết trẻ quá, mới hăm bẩy tuổi chưa làm được công chuyện gì để trả nghĩa cha mẹ…
– Vậy tại sao anh hiện hồn về gặp tôi?
– Thưa anh, giá như trước kia thì em cũng chẳng dám quấy rầy anh. Hồi xây dựng khu nhà máy, người ta bốc tất cả mồ mả ở đây đưa về nghĩa trang chung của thành phố, ở đó, người ta chia thành từng khu, từng khối rồi từng dãy, mộ nào mộ ấy nằm thành hàng rất trật tự…
– Như thế càng tốt chứ sao? Xã hội, dù là xã hội của ma đi nữa cũng phi đi vào trật tự, có nề nếp chứ không thể tung beng, vô chính phủ được…- Vinh đã trở nên mạnh dạn, nói năng thoi mái hn.
Vâng, em có dám trê trách gì đâu ạ… Đúng là từ khi được chuyển về nghĩa trang chung, bọn ma chúng em rất thú vị, vì ở đây rộng rãi, phóng khoáng, nhiều cây to bóng mát với những ngọn đồi thoai thoi, chúng em tha hồ bay bổng, lượn lờ hết ni này đến ni khác…
Vinh lên vẻ dạy dỗ:
– Như vậy tự do quá đấy… Các nhàn nhã quá rồi lại đi phá quấy, trêu ghẹo người sống chứ gì?
Không đâu ạ, đã là ma thì làm gì có khả năng phá phách được ạ… Bọn ma chúng em chỉ là những cái bóng vật vờ, lang thang, tất nhiên là chúng em muốn đi đâu, vào đâu cũng lọt, chẳng có sức gì cn, chẳng có ai trông thấy nếu mình không muốn họ trông thấy… Thế nhưng, anh xem đây này, gi dụ như em vào phòng anh có muốn lấy vật gì cũng không thể lấy đi được…
Hắn với cốc nước cầm lấy nhưng bàn tay hắn cứ trượt đi như làn khói, cốc nước vẫn cứ nguyên một chỗ chẳng hề suy chuyển.
Hắn lại nói:
– Đấy anh xem, có muốn lấy, muốn phá cũng không được. Người đời chỉ đổ oan cho bọn ma chúng em. Em tuy là ma nhưng em biết hết, em nhận thấy người sống ác độc và dữ tợn hn người chết nhiềulắm, họ tham lam độc ác và lắm mưu kế để làm hại nhau chứ bọn ma chúng em thì không thể như vậy được. Đã chết, thành ma là bụng rỗng không, chẳng còn gì hết, lúc nào cũng thanh khiết và trong sạch, lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên như trẻ th… Anh cứ kết bạn với bọn ma chúng em, lâu lâu anh sẽ thấy…
Vinh vội xua tay:
– Thôi xin đủ… Tôi là người sống, đang sống hẳn hoi tôi đang có nhiều hoài bão, nhiều khát vọng, ít ra trong năm tới tôi cố gắng đi làm nốt cái luận án tiến sĩ ở bên Đức… Vậy mà anh bo tôi kết bạn với ma?
Hắn sịu mặt xuống như hờn rỗi. Đúng là tính nết trẻ con! Vinh thưng hại nói:
– ừ thì cứ cho rằng cuộc đời ma của anh rất sung sướng đi. Vậy có việc gì mà anh đến tìm tôi? Chẳng phi anh chán làm ma rồi hay sao?
Hắn lắc đầu:
– Thưa quan bác… à thưa anh, giá như tình hình như trước đây thì em chẳng dám quấy rầy anh. Cách đây non nửa năm, người ta đưa đến nghĩa trang của bọn em một ngôi mộ mới. Đám tang hôm ấy rất to, bao nhiêu là vòng hoa. Người mới chết nghe nói làm chức gì lớn lắm ở trên trần…
– Thế có nh hưởng gì đến anh?
– Có chứ ạ, từ ngày ông ấy gia nhập vào làng ma thì tất c đo lộn hết. Ông ấy tập trung c làng ma lại, chấn chỉnh tổ chức. Trước hết, bọn ma đều phi làm hồ s lý lịch, kể c những đứa chết từ đời tám hoánh như em. Làm đi làm lại rồi thông qua không biết bao nhiêu lần, khi nộp cho ông ấy còn vặn vẹo đủ điều, hỏi từ đời ông, đời cụ, đời chú bác làm sao em biết được. Không biết cũng không xong, phải trả lời thật đầy đủ, rỏ ràng… Sau dó đến lượt bầu ban chấp hành khu, dãy rồi ban chỉ huy khối. Xong lại bầu dãy trưởng, dãy phó. Vẫn chưa đủ lại tổ chức ban này, ban nọ, ban học tập, ban văn nghệ, ban phụ lão, ban thanh niên, ban thiếu niên… Ôi da, thưa anh, cứ là rối tinh rối mù cả lên. Cả nghĩa trang đêm nào cũng ầm ĩ về các cuộc đại hội, các cuộc họp hành…
Vinh tò mò hỏi:
– Anh giải thích cho tôi biết thế nào là khu, là khối, là dãy?
Thưa anh, ở nghĩa trang chúng em nằm thành từng dãy, mỗi dày có trên chục ngôi mộ. Nhiều dãy tập chung thành từng khối, mỗi khối vài chục dãy. Nhiều khối là một khu tính theo sự phân chia của nghĩa trang có đánh số, ghi biển để người nhà thăm nom cúng bái dễ tìm ạ…
– Tôi hiểu rồi, nhưng tổ chức lại càng tốt chứ sao? Chẳng lẽ là vô trật tự, vô chính phủ, không ai chỉ huy ai?
– Nhưng thưa anh, như vậy chưa hết… Nguyên cái việc bầu bàn đã quá rắc rối. Ngay cái dãy của em, ừ thì bầu, họ bầu em làm dãy trưởng vì em là con ma trẻ. Dãy này toàn đàn bà, trẻ con nhưng ông ấy, cái ông làm to ấy không nghe. Ông ấy bảo em là người của xã hội cũ, sống trong xã hội cũ và chết trong xã hội cũ nên không duyệt. Ông ấy bắt mọi người phải bầu một bà già trước kia là tổ trưởng dân phố… Dãy nào cũng có tình trạng ấy, thế là cãi nhau hờn giận nhau. Bọn ma chúng em, anh biết đấy, hi tý là giận rỗi… Bầu trên khối, trên khu cũng vậy. Người nào không vừa ý ông ấy là ông ấy không duyệt, mà không duyệt thì đó ai dám chống lại…
– Ông ấy có thể làm chức to ở trên này nhưng đã xuống dưới ấy thì cũng thành ma như nhau, tại sao phải sợ con ma ấy nhỉ?
– Em cũng không hiểu, đúng là em sống trong xã hội cũ kỹ nên chẳng hiểu ra sao cả. Chỉ biết là ông đã nói ra thì các ma khác phi nghe theo răm rắp. Chính em cũng phải sợ, mặc dù chẳng biết vì sao mình lại sợ. Cứ thấy ma khác sợ là mình cũng đâm sợ, thế thôi. Cái bệnh sợ vốn hay lây giống như bệnh lao thời em ấy… Mà cũng do lỗi tại bọn ma chúng em cứ đồn thổi là ở trên trần ông ấy làm chức to lắm, nhiều quyền sinh quyền sát, đến người sống còn phi sợ, nghe đến tên còn sợ rúm lại với nhau huống hồ là ma. Cứ thế, cứ đồn đại, một đồn mười, mười đồn trăm. Bọn ma chúng em có công việc gì làm đâu, suốt đêm chỉ rong chi, ngồi le mác lẻo lên mới sinh chuyện làm khổ mình…
– Thì cứ việc mà sợ, có nhiều hưởng gì đến anh đâu?
Hắn nhìn Vinh, ngạc nhiên như không hiểu con người học thức lịch lãm như Vinh mà lại ăn nói đến là ngẩn ngẩn Hắn lắc đầu và nói:
– Anh tưởng chỉ có thế thôi sao? Dưới em bây giờ lại nảy sinh ra cái cạnh tranh giành chức tước của nhau, nói xấu nhau và lẻn đến gặp ông ấy van nài, xin xỏ rồi nịnh nợ , tố giác lẫn nhau. Tất cả cứ rối rít tít mù, chẳng ma nào dám tin ma nào nữa … Khổ quá…
Vinh lại lên giọng khuyên rất chi là hồn nhiên:
– Thì anh cứ xử sự như tôi đây này, cứ bưng tai bịt mắt hết, kệ ai muốn làm gì mặc ai, mình cứ dứng ngoài rong chi có phi yên thân không?
– Thưa anh, đâu có được- hắn thở dài, hơi thở mới lạnh lẽo làm sao? Họ đâu có để cho mình yên. Bọn ma chúng em lấy đêm làm ngày, ban đêm là lúc chúng em rong chi, bay lượn hết nơi này đến nơi khác. Nhưng bây giờ thì đâu còn được tự do như thế. Ban ngày thì phải nằm yên trong mồ, ban đêm chui ra được lại phải đi sinh hoạt, học tập… Khi thì học nghị quyết của khu, khi thì tho luận về chưng trình của khối, có đêm lại ngồi với nhau kiểm điểm cả dãy. Rồi họp với thanh niên, tham gia với nhi đồng. Có đêm lại hội họp để đấu tranh với một con ma vốn là tên lưu manh vừa bị đồng bọn đâm chết. Họp một đêm không xong, kéo dài suốt ba đêm liền, mà cái con ma lưu manh ấy cứ trơ trơ , nhăn nhăn nhở nhở chẳng lay chuyển. Nó còn bảo đã xuống đến đây thì nó chẳng sợ ai hết, đằng nào cũng đã chết rồi. Người ta chẳng ai chết hai lần mà sợ, mệt quá… Anh xem, em có muốn yên thân cũng chẳng được. Lười biếng không chịu hội họp thì đã có đội quy tắc đến lôi ngay mình di…
– Lại có cả đội quy tắc nữa? Cũng do các ma bầu ra à?
– Đâu có, đội này do đích thân cái ông lớn ấy chọn lựa và lập ra. Ngay từ đầu về nằm ở đây, là ông ấy đã đi tuyển chọn, lập luôn mấy đội quy tắc. Cái đội này ghê gớm lắm, toàn những dân anh chị dữ dằn lắm động vào họ là không xong…

Vinh nhìn hắn, cái mặt đúng là gương mặt của bênh lao phổi, xanh xao vàng vọt bấm chẳng ra giọt máu. Vinh ái ngại:
– Lại thế nữa kia à? Tôi thật không ngờ, thật là chết vẫn không yên…
– Thưa anh, đúng như thế. Cho nên tối nay em mới trốn về đây tìm anh. Em có gặp anh mấy lần khi anh mới dọn nhà về đây, mùa hè anh thường ra nằm ngoài sân thượng. Em đã bay lượn quanh và rất mến đức độ của anh. Em nghĩ là anh cũng cùng độ tuổi với em, anh lại là người học thức danh giá, anh giúp em…
– Giúp bằng cách nào bây giờ?
– Anh bầy cách cho bọn ma chúng em phi làm gì chứ nếu như cái ông lớn ấy cứ áp chế cúng em mãi. Ông ấy cứ quen như ngày còn sống, bắt ai cũng phi phục tùng mình…
– Bầy cách… Hừm…
Vinh chợt nhớ đến cơ quan mình, đến ông Viện trưởng cùng với ông trưởng phòng tổ chức, lập tức Vinh nín thinh, chẳng biết nói năng như thế nào với thằng cha “con ma” đang ngồi đợi sự giúp đỡ của anh…
Hắn vẫn bình tĩnh chờ và cuối cùng hăn nói:
– Hay là anh giúp em, anh cho em trốn lên ở chỗ anh một thời gian…
Vinh bỗng rợn người khi nghĩ mình sẽ chung đụng với ma nếu anh cho nó lên ở với anh. Vinh lắc đầu:
– Trốn là trốn thế nào?
– Là ý em muốn nói, ban ngày anh cho em thế vào chân anh, em sẽ là anh, em đến công sở làm việc của anh… Ban ngày, bọn quy tắc đều chui vào nằm im trong mồ, chẳng ai biết được là em đến đay…
– Nhưng làm sao mà anh thế vào chân tôi được?
– Dạ, điều này không khó đâu ạ, em sẽ đóng gi làm anh, chúng ta xấp xỉ tuổi nhau, chẳng ai nhận ra đâu. Em muốn lên sống với người đời một thời gian để trốn lão ấy. Trên này, em thiết nghĩ các anh sống cũng không đến nỗi tệ hại như ở dưới bọn em…
– Tất nhiên rồi… Được sống là hạnh phúc quá đi chứ. Vì vậy dù có khổ sở mấy chăng nữa, người ta vẫn phải bám lấy sự sống, chẳng anh nào dám từ bỏ nó cả. Càng già, càng ham sống…
– Thưa vâng, em cũng nghĩ thế nên em mới nhờ cậy anh giúp đỡ…
– Anh thế vào chân tôi, có nghĩa là anh sẽ là tôi… Còn tất nhiên tôi không thể mò đến cơ quan được vì đã có anh ngồi ở đó rồi, tôi đến người ta sẽ phát hiện ra ngay có hai thằng tôi, người ta biết ngay là có cuộc gi mạo. Vậy thì tôi sẽ đi đâu?
– Ban ngày khi em đến cơ quan anh cứ việc nằm nhà. Em biết anh đang muốn có thời gian để chuẩn bị cái te-dờ, tức là cái luận án sĩ… Em chỉ dám xin anh một thời gian ngắn thôi, cùng lắm là hai tuần lễ…
Hắn nói như van nài khiến anh cũng muốn xiêu lòng . Nhưng anh nghĩ ngày nào cũng đóng chặt cửa nằm trong cái phòng bé tẹo này vào mùa hè nóng bức điện đóm chẳng có khác nào chui vào trong cái nồi hấp bánh bao? Hiện nay Viện có bao nhiêu là việc cần sự có mặt của Vinh, nhất là sau khi Vinh đã dũng cảm đứng lên dẫn đầu cuộc đấu tranh chống tiêu cực. Vinh đang là lá cờ đầu vừa được phất lên, được anh chị em toàn Viện coi như một anh hùng, họ đang cần sự có mặt của anh. Thằng cha này sẽ thế vào cái chân anh, sẽ thay anh nhưng biết gì mà nói năng đối xử với họ? Không được, dứt khoát là Vinh không thể chấp nhận lời đề nghị kỳ quặc đó.
Hắn là Vinh, còn Vinh là ai? Hắn thì hàng ngày đến Viện, ngồi vào chỗ của anh còn anh thì chui rúc trong căn phòng nhỏ như cái hang chuột này, có ai tới lại phi trốn chui trốn lủi như kẻ phạm pháp.
Không thể đưc, Vinh nói to lên ý nghĩ kiên quyết của mình và thế là hắn bỏ đi, để lại cho Vinh một nỗi ái ngại đồng thời lại rờn rợn hãi hùng. Vinh ngồi trò chuyện với ma hn một tiếng đồng hồ, một con ma hẳn hoi.
Nói ra thì chẳng ai có thể tin, đến ngay Vinh, chỉ ít phút sau nhớ lại chính Vinh cũng không tin. Có lẽ hơn chục vại bia uống lúc ban chiều làm cho đầu óc Vinh mất thăng bằng?
Vinh hầu như quên cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy, anh bưng bát mì lên định ăn. Bát mì trưng phềnh vưa ra và lạnh tanh , đúng như bị ma vầy.
Vinh nuốt được mấy miếng, thấy lợm giọng, vội bỏ bát xuống nôn thốc nôn tháo. Đó là kết cục của cuộc say bia hay cuộc trò chuyện với ma?

**

Sáng hôm sau, Vinh đến cơ quan muộn giờ. Đêm trước Vinh ngủ như chết mà lạ sao, ngủ chẳng thấy mộng mị gì, ngủ li bì và khi tỉnh giấc, đầu nặng như đeo chì, lại nhức như búa bổ. Vinh cứ nằm mãi, chẳng muốn dậy và cũng chẳng thiết tha gì c.
Đến cơ quan, vào làm việc, vừa nhìn thấy Vinh, trưởng phòng của anh đã tỏ ý khó chịu, không hiểu do việc anh đến muộn hay do cái bài anh phát biểu của Vinh chiều hôm trước. Anh ta lừ đừ nhìn Vinh rồi nói với cái giọng lạnh băng:
– Cậu lên gặp ngay Viện trưởng, ông ấy cho tìm cậu từ đầu giờ…
– Vâng tôi xin đi ngay…
Vinh cố giữ bình tĩnh đáp và đi về bàn, mở khoá ngăn kéo lấy cặp tài liệu về cái đề mang ký hiệu MX07 mà Vinh đang chịu trách nhiệm nghiên cứu. Vinh nghĩ rằng có thể Viện trưởng sẽ hỏi về công trình này. Trưởng phòng ra ý giận, không thèm nhìn lâu vào mặt Vinh. Có lẽ cái mặt ấy lúc ấy rất đáng ghét?
Vinh cắp cặp tài liệu đi ra khỏi phòng, định bụng tìm gặp số anh em đồng cảm, có người chiều qua đã đem bia chúc mừng Vinh. Nhưng trông thấy Vinh là mọi người có ý bài lãng . Lạ thật! Không khí có vẻ nghiêm trọng khiến Vinh hi chờn. Khi Vinh tới chân cầu thang bước lên tầng hai thì gặp cậu Tình từ trên đi xuống. Cậu này chiều qua đã ôm lấy Vinh khi anh vừa rời diễn đàn bước xuống rồi chính hắn đem đến cho Vinh hai vại bia, bắt anh nốc cạn một hi. Gặp nhau chính diện thế này không thể lng được nữa nên Tình nhoẻn miệng cười, nụ cười đến xỏ lá. Hắn nói:
– Lên gặp xếp phải không?
Vinh gật đầu, hắn doạ luôn:
– Ông ấy sẽ xơi tái cậu cho mà xem… Cẩn thận đấy. Nhưng cũng tại cậu, đang tự nhiên tự lành, chiều qua cậu đưa tất cả các ông ấy lên mâm, cậu băm ti tới như băm chả cậu phê phán không tiếc lời. Đúng là cậu quá dũng cảm, tớ thì tớ chịu…
Vinh thấy khó chịu về những câu nói châm chọc của hắn, định độp cho hắn mấy lời thì ông trưởng phòng tổ chức từ đâu tới . Thằng bạn của Vinh lè lưỡi lủi mất. Ông ta đi ngang mặt Vinh, vè vè mắt nhìn anh, không thèm hỏi một câu. Vinh cũng chỉ nhìn đối lại không thèm hé miệng. Thôi, họ đã ghét mình thì có van xin cũng không được…
Vinh gõ cửa phòng Viện trưởng. “Cứ vào!” – Tiếng ồm ồm từ trong vòng ra. Vinh đẩy cửa, hi giật mình. Viện trưởng ngồi sau bàn làm việc, cái bàn rộng đánh vécni bóng láng, chồm hỗm và dữ tợn như một con hổ đang rình mồi.
Vinh đâm run, bao nhiêu nhuệ khí biến hết. Anh khép cửa nhẹ nhàng và bước thật rón rén:
– Báo cáo… tôi có mặt…
Thủ trưởng gỡ cặp kính ngó Vinh như ngó một con vật kỳ quặc. Ông ta hắng giọng, nghe rất oai rồi “à” một tiếng:
– Chào anh, xin mời vào đậy. Thế nào cái đề tài MX07 của anh đến đâu rồi?
Vinh len lén đến bàn của ông, đạt tập tài liệu xuống và nói:
– Báo cáo, theo kế hoạch của Viện giao thì hết tháng by tôi phi hoàn thành để chuyển lên Hội đồng Khoa học…
– Nhưng tôi muốn biết hiện nay anh làm đến đâu?
– Báo cáo… chừng hơn một tuần nữa là xong thôi ạ.
– Được lắm, có nghĩa rằng anh vượt kế hoạch đấy. Rất tốt… Thế này nhá, bây giờ anh bàn giao lại với đồng chí trưởng phòng của anh, rồi đồng chí ấy sẽ giao cho người khác tiếp tục làm nốt…
Vinh tái mặt đi như người vừa bị một cái tát:
– Như vậy là tôi…
Viện trưởng gật đầu, không thèm nhìn mạt anh:
– Như vậy là anh sẽ ngừng công trình đó lại. Lãnh đạo Viện nhận thấy anh có nhiều kh năng nên đã quyết định để anh xuống cơ sở theo rõi quy trình và thay mặt Viện giúp đỡ họ một thời gian…
– Tôi phải đi bao lâu ạ?
Ông ta vẫn thủng thẳng, mỗi lời nh ra như những mũi kim bắn tua tủa vào mặt Vinh:
– Tuỳ thôi, điều này không lệ thuộc vào thời gian, khi nào Viện thấy cần thiết sự có mặt của anh thì sẽ điện gọi anh trở về… Thế nhá, anh về chuẩn bị bàn giao ngay trong hôm nay để muộn lắm là sáng ngày kia có thể lên đường được. Dưới cơ sở họ cũng có ý chờ anh… à còn tập tài kiệu này, anh cứ để đây cho tôi xem qua rồi chuyển về cho trưởng phòng của anh… Thế nhá, chúc anh lên đường mạnh khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ…
– Nhưng tôi xuống đấy, tôi sẽ phải làm công việc gì ạ? Tôi là cán bộ nghiên cứu, mà tôi sẽ đi về địa phưng nào ạ? Với lại còn lương, hai tháng nay Viện chưa phát lương.
Viện trưởng liếc xéo vào Vinh, nét mặt hắn cau lại tỏ ý khó chịu:
– Công việc cụ thể thì anh về hỏi trưởng phòng của anh. Tôi lãnh đạo chung cả Viện chứ không thể bàn bạc vời từng cán bộ được. Còn anh là cán bộ nghiên cứu thì càng tốt chứ sao, anh về đó cũng chỉ để mà nghiên cứu. Theo tôi, anh nên về thẳng huyện, chúng ta đang phi tăng cường cho cấp huyện mà! Và Viện ta cũng có chủ trưng đẩy mạnh công nghiệp huyện. Anh đi là hợp lẽ quá… Mấy khi dưới huyện được tăng cường một phó tiến sĩ trẻ đầy năng lực như anh. Quả là họ bắt được vàng, họ sẽ quý anh phải biết, có khi về đấy rồi anh chẳng muốn trở lại Viện nữa cho mà xem. à… anh vừa nói đến chuyện lương phải không? Điều này thì khó đấy, cả Viện ta đều chưa ai được lĩnh lương chứ đâu phi riêng anh. Anh sang bên tài vụ đề nghị họ ứng trước cho… Thế nhá, chào anh
Dứt lời, ông ta mở cặp hồ sơ chúi mũi xem, coi như cuộc nói chuyện đã chấm dứt. Vinh buồn bã quay ra. Đến cửa anh đã nghe tiếng Viện trưởng gọi giật lại:
– à… anh Vinh, tôi cần hỏi thêm điều này…
Vinh quay lại. Viện trưởng chỉ cho anh chiếc ghế đối diện với ông:
– Anh ngồi xuống đây… Thế… Chiều hôm qua anh phát biểu rất hay ho, bây giờ anh muốn nói thêm gì nữa không?
– Không ạ… tôi chẳng còn điều gì để nói nữa…
– Tốt lắm, tuổi trẻ thật là dũng cảm… Vậy tôi hỏi thật anh điều này, nói thẳng nói thật mà, những ý kiến hôm qua là của anh nghĩ ra hay của người khác mớm cho anh?
Vinh lắc đầu phác cử chỉ để phủ nhận thì ông ta chặn luôn:
– Anh đừng chối… Tôi biết tất cả những ý kiến của anh nói ra đều do ông Công mớm cho anh. Bản thân anh chẳng bao giờ nghĩ ra được như thế đâu! Tôi biết là đối với chúng tôi, tức là tôi, anh Lâm tổ chức cũng như trưởng phòng của anh, anh củng chẳng bụng dạ nào, có phi không nào? Anh xem đấy; từ khi anh về đay làm việc, chúng tôi đối xử với anh rất tốt, có phi không nào?
– Tôi… tôi có nói ra cũng không phi vì động cơ cá nhân…
– Đúng thế. Anh là người thẳng thắn. anh cũng chẳng hề có tư thù gì với lãnh đạo, có phi không nào? Anh tốt bụng lại thẳng thắn nên mới dễ bị người khác kích động, họ làm cho anh hiểu sai về lãnh đạo, có phí không nào?
“Có phí không nào?” – Câu nói của Viện trưởng cứ ngọt sớt khiến Vinh đứng thuỗn ra như vừa được nuốt kẹo, chất ngọt từ cổ họng chạy lên hai lỗ tai êm ái quá.
– Thế này nhá – Viện trưởng lại dịu dàng, lúc này ông là chú miu con chứ không còn là con hổ nữa – Tôi có thể giữ anh ở lại Viện, dành thời gian cho anh hoàn thành nốt công trình MX07. Sau đó, nhân danh Viện trưởng, tôi có thể đề nghị lên bộ để anh sang Đức bo vệ luận án tiến sĩ trong năm nay… Nếu như anh chấp nhận yêu cầu của tôi, mà cũng không phi là của tôi của tập thể lãnh đạo Viện, tất nhiên là trừ Viện phó Công, ông ấy luôn luôn phn đối anh, ngay cái đề tài MX07 khi tôi đề xuất là giao cho anh, ông ấycũng không tán thành… Nhưng thôi, nói thế để anh đủ hiểu, Đó, anh đồng ý chứ?
– Tôi phải làm gì ạ?
– Rất đơn ginả, anh viết cho tôi một tờ trình rằng vừa qua anh đã bị người ta kích động như thế nào để chống lãnh đạo Viện, chống lại Đảng ủy. Và qua Viện để chống lại lãnh đạo Bộ, chống lại Trung ưng. Anh nêu sự việc cho thật cụ thể, ngày nào, giờ nào, ai và ai…
– Nhưng thật ra tôi có bị ai kích động đâu…
– Thế đấy… Như thế nghĩa là chúng tôi đã đánh giá anh không đúng lắm phi không? Có nghĩa là tự anh dấy lên phong trào chống lãnh đạo Viện vì động cơ cá nhân là muốn đi làm luận án tiến sĩ mà không được…
– Không… không… Tôi không hề đề nghị việc ấy…
– Tuỳ anh, anh nghĩ thế nào cũng được nhưng về phía khách quan thì mọi người đều nghĩ về anh như thế… Tôi hỏi lại nhá:
– anh có chấp nhận yêu cầu của lãnh đạo không?
– Tờ trình viết xong, tôi phải gửi đi đâu ạ?
– Nghĩa là anh chấp nhận phi không? Tờ trình gửi đi đâu à? Lên Ban Thanh tra của Bộ, lên ủy ban Thanh tra Nhà nước, ủy ban Khoa học Nhà nước và các cơ quan pháp luật. Đó là những nơi cần phải gửi đến. Nhưng trước mắt anh cứ viết cho thật đầy đủ và cụ thể, xong anh chuyển cho tôi đọc, tôi góp ý để anh sửa chữa thêm. Sau đó tôi sẽ cho đánh máy nhiều bản để gửi đi… Anh nghĩ sao?
– Vâng, tôi sẽ viết…
– Tốt lắm… Bây giờ anh về nhà ngồi viết, không cần ở lại cơ quan. Việc này chỉ có tôi và anh biết với nhau, tuyệt đối không để lộ cho người thứ ba… Anh hiểu chứ? Tối anh viết xong đem thẳng đến nhà riêng của tôi. Anh nghĩ thế nào, được chứ?

**

Vinh còn biết nghĩ thế nào nữa. Anh đã bị ngã quị hoàn toàn. Người ta có đủ sức mạnh và quyền lực để đánh quị anh, mà tình hình này thì chẳng còn ai bênh vực Vinh kể c ông Viện phó Công. Thật ra không phải ông ấy trực tiếp nói với Vinh những điều mà anh đã phát biểu trong Đại hội công nhân viên chức. Những điều ấy, từ lâu cả Viện đều biết và người ta đã xì xầm chán ra rồi, chỉ có những số liệu mà Vinh vạch ra thì cung không phải do ông Công mà là do phó phòng của anh đã từ lâu đã không muốn để trưởng phòng của mình lãnh đạo mình và lãnh đạo cả phòng. Muốn đánh đổ trưởng phòng mà ông này lại cùng cánh với Viện trưởng. Vậy thì phải đánh thẳng vào Viện trưởng trước, Viện trưởng mà đổ thì đổ luôn cả trưởng phòng. Còn ông Công, Viện phó cũng lại cùng một ý nghĩ với anh phó phòng, cùng chí hướng trong cuộc đấu đá này. người nọ dắt dây người kia. Tất cả những vụ bê bối trong Viện là do Viện trưởng cùng với mấy tay chân của ông như ông Lâm bên tổ chức cán bộ, ông trưởng phòng Nghiên cứu của Vinh… kéo dài suốt mấy năm nay. Tất cả cán bộ nhân viên trong Viện đều biết nhưng chẳng có ai là người dám đứng lên chống lại, kể cả ông Công – mà ông này cũng khôn chán, tuy chống lại Viện trưởng nhưng ông vẫn giữ vững được chỗ đứng của mình không bị lung lay, mặc dù thế lực của ông không lớn… Mọi người đều ngán về tình hình của Viện và họ tìm cách khích Vinh, một gã còn trẻ có máu yêng hùng . Họ khích Vinh cung cấp cho Vinh đầy đủ dữ kiện, số liệu và đợi đúng chiều sắp bế mạc Đại hội công nhân viên chức nghĩa là sự có mặt của mấy vị chức sắc trên Bộ xuống dự (vì sau đó có liên hoan nhẹ, nhẹ là với tất cả, nhưng đối với lãnh đạo và khách thì nặng) họ mới tung Vinh ra đành một đòn quyết định. Nghe nói chiều hôm qua, Viện trưởng cáo mệt không dự liên hoan, chỉ có Viện phó và mấy cán bộ phụ trách phòng ban ngồi tiếp khách quý…

* * *
**
Từ phòng Viện trưởng, Vinh tếch thẳng về nhà không dám loanh quanh ở Viện, chỉ sợ phi đối mặt với những người đã hoan hô chúc tụng anh chiều hôm qua. Rõ ràng là anh đã phn bội họ giống như là họ đã phản bội anh sáng nay, khi anh cần có sự cổ vũ của họ thì họ lại lng anh.
Vinh nằm khượt trên giường, người muốn ốm quá. Trời oi bức, điện cắt từ lúc sáng tinh mơ Vinh bỏ ra phố, lang thang đến tận Công viên trung tâm đứng xem mấy chú khỉ chòng ghẹo nhau chí choé trong chuồng sắt.

Vinh đang mải mê ngắm trò vui của những con khỉ để quên đi trò đùa của con người thì bỗng có bàn tay đập vào vai. Anh quay lai, hơi giật mình vì đó là Viện phó Công. Chẳng biết ông lãnh đạo thứ hai của Vinh đi đâu mà mò tới đây, bên cái chuồng khỉ này hay ông ta đi tìm anh? Tự dưng Vinh thấy ngần ngại khi mình sẽ phải nói chuyện với ông. Vinh nhớ đến sự hèn nhát của mình vừa rồi khi ngồi trong phòng của Viện trưởng và hứa hẹn với ông ta về cái trò phản thùng.
– Tôi tìm anh từ sáng, đến nhà cũng không thấy. ở cơ quan hỏi trưởng phòng thì cậu ấy bào anh sửa soạn đi công tác, thế nào anh sắp đi đâu vậy?
Hai người ngồi trên chiếc ghế đá, dưới gốc cây long não to tướng. Viện phó phi nhắc lại câu hỏi khi thấy Vinh cứ ngồi im thin thít. Vinh đành nói:
– Lãnh đạo Viện cử tôi xuống cơ sở …
– Lãnh đạo Viện?
– Vâng, chính Viện trưởng đích thân truyền lệnh cho tôi…
– Lạ nhỉ, thế mà tôi không biết gì cả mà tôi lại chịu trách nhiệm theo dõi và chỉ đạo cái đề tài MX07 của anh. Thế anh định bỏ, không nghiên cứu tiếp nữa à?
– Tôi biết làm sao được? Đây là lệnh của Viện trưởng…
– Anh có nghĩ là lệnh này có liên quan đến bài phát biểu của anh chiều hôm qua không?
“Còn phi nghĩ ngợi gì nữa?”… Vinh nhìn Viện phó nhún vai:
– Làm sao tôi có thể đoán được ý nghĩ của người khác? Tôi là cấp dưới, cấp trên ra lệnh thì phi thi hành…
– Anh là thằng hèn… Một thàng trí thức hèn…
Vinh trợn trừng mắt, chưa bao giờ ông ta dám mắmg anh như vậy, dám xỉ nhuc anh như vậy? Mà không riêng ông ta, chưa có ai dám lăng lục anh. Vinh muốn bo thẳng ông ta, tất cả đều do ông ta cùng với phe cánh của ông.
Vinh chẳng qua chỉ là một thằng bé con bị người lớn xui dại. Được thì họ hưởng mà mất thì riêng anh gánh chịu. Bây giờ Vinh đã bị đẩy vào tình thế này mà ông ta lại dám…
Viện phó chờ câu nói của ông thấm thía vào tận đáy tim người nghe, ông thủng thẳng nói thêm:
– Khi anh chị em trong Viện bảo anh lên phát biểu thì anh có vẻ hung hăng lắm. Vậy mà mới chỉ một đòn phản kích anh đã chạy dài. Chẳng hèn thì còn là gì nữa…
– Nhưng xin ông nhớ cho là sáng nay chính họ cũng đã bỏ ri tôi, tôi không muốn nói kể công nữa…- Thôi, đó là lẽ tất nhiên, họ như vậy mới đúng là họ. Còn tôi thì anh không thể kết luận được. Từ chiều qua đến bây giờ, tôi mới gặp anh… Tôi biết là sáng hôm nay người ta cố tình đánh quỵ anh. Như vậy là người ta muốn chống lại tất cả Viện này mà người ta chỉ có một dúm người, anh biết đấy, họ đâu phải là tất cả. Họ không có chân lý, không có chính nghĩa. Có thể là họ có ô dù trên Bộ, trên Vụ nhưng họ quên rằng tôi cũng có người của tôi nằm ở cao hn… Thôi được, tôi hỏi anh, sáng nay Viện trưởng chỉ lệnh cho anh xuống cơ sở thôi à? Ông ta có ra điều kiện gì cho anh nếu anh muốn tiếp tục công trình nghiên cứu không? Và những điều kiện ấy anh đã chấp nhận rồi chứ gì? Điều kiện gì? Anh nói tôi nghe xem?

**

Mặt Vinh nhợt đi, làm sao có thể nói toẹt cho ông Công biết rõ mọi chuyện. Đối với Viện trưởng, ông ta đã cho Vinh là thằng phản bội, bây giờ đối với Viện phó thì Vinh lại thành tên chỉ điểm. Vinh là một kẻ khốn nạn đứng giữa mọi người?
Vinh đành lắc đầu:
– Viện trưởng có ra điều kiện… Nhưng tôi không chấp nhận. Tôi sẽ đi cơ sở nếu lãnh đạo muốn thế…
– Dũng cảm đấy… Đúng, anh xử sự như thế là đúng. Còn tôi, tất nhiên với cương vị Viện phó trực tiếp theo dõi đề tài của anh, đề tài MX07, tôi quyết định giữ anh ở lại Viện để anh hoàn thành nốt công trình. Bao giờ xong, chuyển sang Hội đồng khoa sẽ hay. Anh nên nhớ đề tài của anh được đăng ký trên Hội đồng Khoa học của Bộ và trên ủy ban Khoa học Nhà nước, không ai dám ngăn trở nó đâu. Anh cứ yên tâm hoàn thành tốt công trình theo đúng thời hạn quy định…
– Tôi sẽ hoàn thành sớm hơn, ít nhất một tháng.
– Hoan hô, khá lắm… Nhưng phải tính toán cho kỹ. Rồi người ta sẽ tìm mọi cách phản bác lại để chống anh. Anh phải thắng trong trận đấu này. Tôi sẽ nhờ một số chuyên gia giúp đỡ anh thêm…
– Tôi nghĩ rằng riêng mình tôi cũng đủ…
– Nếu vậy càng tốt. Tất c hồ s, số liệu anh phi giữ gìn cẩn thận, cả những ghi chép, bản thảo chép tay, anh nhớ không? Phải coi đó là bản mệnh của mình, mất đi một chi tiết là sụp đổ tất cả …
Vinh đuỗn mặt:
– Nhưng sáng nay, Viện trưởng bảo tôi giao cả lại. Tôi để tất cả trên bàn làm việc của ông ấy…
– Chết, anh phải tìm mọi cách lấy về. Nếu không người ta sẽ làm tan biến tất cả cho mà xem. Anh để lại cho Viện trưởng có lấy giấy ký nhận gì không?
Vinh lắc đầu, mỗi lúc thêm hốt hong. Vinh đứng lên:
– Tôi phải đi lấy lại…
Rồi Vinh chạy vù đi như một cơn gió. Vinh phóng thẳng đến cơ quan, leo lên phòng Viện trưởng. Cửa phòng khoá bằng cái khoá đồng to sụ. Vinh bổ xuống, về phòng mình. May quá, cái cặp hồ sơ của Vinh đang nằm trên bàn của trưởng phòng. Anh ta đang mở, cắm cúi xem, không biết có người vào…
Vinh ào tới, giằng lấy chiếc cặp, ôm nó khư khư. Trưởng phòng giật nẩy mình, nhận ra Vinh anh ta trợn mắt:
Cậu làm sao thế? Điên à? Tôi đang xem sao cậu dám giật lại là thế nào?
Đây là công trình của tôi, công trình nghiên cứu của tôi. Anh chỉ được đọc sau khi tôi đã hoàn thành…
Trưởng phòng đứng lên chỉ tay:
– Này… Tất cả đều là công trình của tập thể, cậu hiểu chưa? Không có gì thuộc về cá nhân. Cậu hãy đặt cái cặp lên đây…
– Không… – Vinh ôm ghì lấy cái bản mệnh của mình. Anh không có quyền…
Tự dưng đôi mắt anh ta dịu xuống, anh ta lại ngồi lên ghế:
– Thôi được nếu cậu muốn thì cứ giữ lấy… Có điều cái tờ trình mà cậu hứa với Viện trưởng tối nay cậu phi làm xong và đem đén cho thủ trưởng…
– Tờ trình? Sao anh lại biết cái tờ trình? Viện trưởng bo chỉ có tôi và ông ấy biết thôi mà, không còn người thứ ba, anh rõ chưa?
Trưởng phòng của tôi cười nhè nhẹ, nụ cười như chế giễu sụ ngây th của Vinh:
– Đúng là chỉ có cậu và Viện trưởng biết chuyện này. Đúng thế, nhưng chính tôi là người đề xuất với Viện trưởng trước khi cậu đến, khi ông ấy đùng đùng nổi giận như sấm như sét, muốn tống cậu đi khỏi Viện ngay tức khắc. Tôi đã đề xuất với ông ấy về tờ trình để cứa cậu một bàn thua trông thấy, như trong bóng đá người ta thường nói. Cậu hiểu chứ? Tôi nhắc lại, nội trong hôm nay cậu phi viết ngay tờ trình…
– Chẳng có tờ trình nào… Tôi cũng chẳng đi đâu khi tôi chưa hoàn tất xong đề tài này. Anh báo cáo lại với Viện trưởng như vậy nếu anh thấy cần thiết…

Nói xong, Vinh ưỡn ngực, tay ôm chiếc cặp bước ra. Bây giờ thì ông Công không thể nói anh là thằng hèn được nữa…
Buổi chiều, Vinh nằm nhà thì có hai người đến. Người đến trước là trưởng phòng của anh. Sắc mặt anh ta lạnh băng. Anh ta đưa cho Vinh giấy công lệnh đi đường, giấy giới thiệu công tác do Viện trưởng ký, giới thiệu Vinh về một tỉnh miền trung, trong giấy ghi rõ Vinh sẽ xuống tăng cường cho mấy huyện miền Tây, nghĩa là miền núi giáp Lào.
Anh ta nói:
– Đây là các thứ giấy tờ để cậu đi công tác. Còn lương thì sáng mai cậu sang gặp tài vụ họ sẽ ứng trước cho khoản nào đó tuỳ. Sáng nay cậu đã vi phạm nguyên tắc bảo mật, cậu đã đem tài liệu về nhà. Điều này, anh Lâm bên tổ chức sẽ trao đổi với cậu… Thôi cậu thu xếp để sáng mai có thể đi được. Cậu trao lại cặp tài liệu cho tôi, theo lệnh của Viện trưởng…
Vinh cứng người lại:
– Tôi sẵn sàng giao cho anh với điều kiện là anh phi cho tôi xem lệnh của Viện trưởng bằng văn bn. Hai nữa trong lệnh ấy cần ghi rõ lý do (cũng ghi bằng văn bn) tại sao tôi phi dừng việc nghiên cứu và giao lại cho anh…
– Cậu cần văn bn kia à? Để làm gì thế?
– Để tôi lên báo cáo với Hội đồng Khoa học của Bộ và ủy ban Khoa hoc Nhà nước rằng từ nay tôi không chịu trách nhiệm trước pháp luật về đề tài này nữa. Sau đó tôi sẽ đi công tác… mà xin anh nhớ cho, đi công tác phi có lưng, không có lưng thì tôi treo mõm lên à?
Trưởng phòng của Vinh tím mặt lại vì giận dữ. Đúng là có kẻ nào bày cách cho nó, chứ cái thằng vốn cù lần này lấy đâu ra lắm lý lẽ đến thế. Anh ta nghĩ đến Viện trưởng, ông sẽ không để cho anh yên nếu cái tờ trình không được thực hiện.
Người đến sau khi trưởng phòng vừa rút khỏi lại chính là phó phòng. Anh này đến với nụ cười toe toét:
– Này, có phải lão Nghĩa vừa mò đến cậu phải không?
Vinh gật đầu. Anh ta định hỏi thêm về cái việc trưởng phòng vừa đến có việc gì thì Vinh chìa những giấy tờ mà trưởng phòng vừa đem tới nói luôn:
– Ông ấy giục tôi chuẩn bị để mai xuống cơ sở. Giấy tờ đã làm xong đây…
-Phó phòng nhún vai, không thèm để mắt đến mấy thứ giấy tờ nửa chữ viết nửa chữ in kia:
– Cậu không phải đi đâu hết, đó là ý kiến của ông Công. Ông ấy là Viện phó đủ quyền hạn để quyết định việc của cậu. Ông ấy bảo tớ đến gặp cậu, nhắc cậu viết lại bài phát biểu hôm qua, viết thật đầy đủ kem thêm cả những sự kiện mới sẩy ra sáng nay. Tất nhiên viết không phi để phát biểu lần nữa mà viết để: Một là gửi lên Bộ, lên Thanh tra của Bộ, ủy ban thanh tra Nhà nước, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao… Hai là tớ cho đánh máy thành nhiều bản gửi cho các báo, các đài.
– Như vậy là tôi đứng đơn tố giác chứ gì?
– Cứ coi là vậy.
– Thế tại sao bao nhiêu người ở Viện họ biết rất nhiều vụ bê bối, như ông Công, như anh chẳng hạn rồi ông Hợi thư ký công đoàn, các anh không đứng đn tố giác mà lại đùn cho tôi?
– Điều này rất tế nhị, cậu không hiểu. Ông Công hay tớ mà đứng tên thì người ta sẽ hiểu lầm là bọn này vì tranh giành địa vị mà tố giác, người ta sẽ đánh giá thiếu khách quan. Ông Hợi cũng vậy, lẽ ra kỳ bầu Đảng ủy vừa rồi ai cũng nghĩ là ông Hợi sẽ làm Bí thư nhưng phe cánh Viện trưởng gạt đi. Ông Lâm thì bịa rằng ông Hợi có vấn đề lý lịch không rõ ràng. Ông cậy mình làm tổ chức nên nói ra ai cũng phải tin.
– Vậy tôi đứng tên tố giác thì người ta tin à?
– Tin quá đi chứ, bởi vì cậu có học vị, lại trẻ và nhất là không dính dáng vào phe cánh nào, chẳng vì ham muốn chức vụ gì… Đúng không?
– Nhưng bây giờ thì tôi lại đứng về phe cánh của anh với ông Công còn gì?
– Phe cánh gì? Bọn này vì quyền lợi chung của toàn Viện chứ làm gì có phe cánh. Cậu cũng vậy, cậu làm việc này cũng vì lợi ích chung có phi không nào?
“Có phải không nào?”, Vinh nghe lại thấy nó ngọt sớt y như cái giọng của Viện trưởng sáng nay vậy. Thì ra khi cần ai cũng có thể có cái giọng thấm đường ấy. Vinh chán ngán quá, chỉ mong vị phó phòng bước đi cho anh nằm một mình. Nhưng anh ta vẫn li nhi về tác dụng của những bài báo sẽ tung ra cùng một lúc với những lá đn tố giác gửi lên cấp trên. Cái viễn cảnh với anh mới đẹp đẽ làm sao. Ông Viện trưởng và phe cánh của ông sẽ bị đánh đổ, kẻ bị cách chức, kẻ bị kỷ luật Đảng và cũng có những kẻ phải ra trước vành móng ngựa v.v… Tất cả đều sẽ xẩy ra, miễn là Vinh phải chịu khó viết lại ngay cái bài phát biểu chiều hôm qua của Vinh…
Khi phó phòng đứng lên để ra về còn dặn cố:
– Cậu viết ngay đi, làm sao tối nay xong để mình còn cho đánh máy…
– trong thùng gạo, lúc nào đói mà ngại nấu cơm, Vinh mới ra ăn cho xong bữa. Từ sáng đến giờ, trong bụng Vinh chỉ toàn những mì là mì. Sáng sớm ăn một bát, trưa một bát bây giờ lại bát nữa là ba. Nếu như Vinh sông hai tuần với toàn mì ăn liền, Vinh sẽ quắt queo đi giống như con ma tối hôm qua…Vinh chợt nhớ đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ vào tối hôm qua. Vinh đã hãnh diện nói với hắn rằng cuộc sống hiện nay thật là thú vị và kỳ diệu. Thú vị thật và cũng kỳ diệu thật nếu như Vinh không vấp phải cái chuyện vớ vẩn là đâm đầu chui vào hai cái bánh xe đụng nhau giữa hai thế lực của ông trưởng và phó lãnh đạo Viện. Suốt cả ngày hôm nay họ vần anh như vần củ khoai nướng, biến Vinh thành mũi tên mà bên nào cũng muốn sử dụng để bắn nhau… Ôi chao cuộc sống đầy những mâu thuẫn và bi kịch… Những lúc này Vinh chỉ muốn trốn đi một nới xa, không dính dáng gì đến cơ quan, đến Viện, đến ông Viện trưởng, Viện phó và những cộng sự của họ. Vinh chỉ muốn được yên thân, muốn họ để cho anh được yên thân. Cái mong muốn thật đơn sơ và nhỏ nhoi mà không sao thực hiện được. Bởi anh đang là một bánh xe nhỏ trong cỗ máy lớn, cỗ máy đang quay dù nó quay lộn bậy vẫn lôi cả bánh xe nhỏ quay theo. Khổ vậy! Cuộc sống là như thế, vậy mà người ta vẫn cứ ham sống, vẫn cứ yêu nó, đấu tranh vì nó…

**

Ăn xong, Vinh xách xô xuống tầng dưới để lấy nước và tắm rửa. Đến chân cầu thang thì gặp ông anh họ từ quê ra. Ông ta đang loay hoay với chiếc xe mô-kích mới sắm, chưa biết gửi đâu. Nhác thấy Vinh, ông anh họ mừng quá:
– Chú Vinh, thật may, thôi tôi không phải lên chỗ chú nữa. Sáng mai chú về quê ăn mừng nhà mới. Tôi khánh thành ngôi nhà mới xây làm dăm mâm để cúng thổ thần , thổ địa, vừa để liên hoan. Chú về nhé, nhất định phải về… Sáng mai, đúng bảy giờ, tôi sẽ cho thằng cháu lớn ra đón chú, đằng nào nó cũng phải đèo chiếc Tivi về… Sáng mai, nhớ nhé…
Ông ta mời xong, dắt xe đi ngay. Vinh cũng không dám giữ lại mà càng không dám mời lên phòng. Ông ta lên chỗ Vinh mà để xe máy dưới chân cầu thang của khu nhà cao tầng này thì quá bằng đưa cúng bọn ăn cắp, ít ra cũng mất pha đèn, mất gưng và có khi còn mất cả xe…
Ông anh họ của Vinh xem ra rất quý anh vì dù sao cả họ chỉ có một mình Vinh là đỗ cao nhất: phó tiến sĩ. Bởi vậy, trong họ bất kỳ đám cưới, đám tang, ăn đầy tháng, đầy năm trẻ con hoặc làm nhà, khi đào móng lúc đổ trần rồi khánh thành nhà, ai cũng cố mời cho bằng được chú em, ông anh hoặc thằng cháu phó tiến sĩ về dự.


Tắm xong, Vinh khệ nệ xách theo xô nước đầy, cắp thau quần áo mới giặt lặc lè lên phòng. Vinh ra sân thượng phơi những quần áo ướt lên dây. Xong anh mở cửa vào vào phòng đã thấy hắn ngồi lù lù, vẫn trên chiếc ghế tựa duy nhất của Vinh.
Vinh đứng đờ ra nhìn hắn, một cảm giác rờn rợn lại đến với anh, y như tối qua khi anh biết hắn là ma. Cái con ma ma đó đứng dậy, cúi đầu chào rất cung kính:
– Em xin chào anh…
Quần áo hắn, bộ dạng hắn và cung cách hắn vẫn như thế, trong bóng tối nhập nhoạng, hình hài của hắn lõng bõng như một cơn mưa, hư hư thực thực.Giọng nói của hắn phều phào như hơi gió thoảng. Vinh bình tĩnh trở lại, dặt xô nước vào góc phòng rồi ngồi lên mép giường:
– Vậy ra vẫn là anh à? Vậy mà cả ngày hôm nay tôi đã quên mất anh, tôi cứ nghĩ cuộc gặp gỡ với anh y như trong giấc mơ ấy. Liệu lúc này tôi có mơ không?
Hắn lễ phép:
– Thưa không ạ, không phải giấc mơ đâu ạ…
– Vậy thì anh đến đây làm gì?
– Em muốn anh nghĩ lại vẫn cho phép em được lên trên này như em đã thỉnh cầu anh đêm qua…
– Tức là anh vẫn muốn biến thành tôi?
– Vâng mà cũng chỉ có ban ngày… và cũng chỉ một tuần thôi ạ…
– Hôm qua anh nói với tôi là hai tuần?
– Vâng, hôm nay em xin rút xuống còn một tuần.
– Anh có dám chắc là anh thay được tôi không?
– Chắc ạ… nhưng khi anh ở công sở, em có theo rõi và quan sát anh rất kỹ…
– Anh có dám chắc là không ai nhận được sự gi mạo?
– Chắc ạ… Anh xem đây, để em thử biến thành anh, chính anh cũng không nhận ra được cơ mà…
Nói xong, hắn đứng và thoáng một cái, trước mắt Vinh hiện ra đúng con người thứ hai giống anh như tạc. Cũng mặc mỗi chiếc quần cộc vì Vinh vừa tắm giặt xong, cũng khuôn mặt, cũng thân hình cường tráng còn lấm tấm những hạt nước chưa khô, mái tóc thì ướt sũng rũ rượi chưa kịp chi. Vinh trợn mắt đứng nhìn hắn. Anh với hắn là một, hay giống như anh đang đứng soi gưng vậy… Anh cũng không thể nhận ra được giữa anh và hắn, đâu là hắn, đâu là anh?
Tức thì Vinh quyết định rất nhanh:
– Được, tôi đồng ý. Bắt đầu từ sáng mai anh sẽ là tôiAnh sẽ đến Viện làm việc. Anh ngồi vào đúng chỗ ngồi của tôi, làm những công việc mà tôi đang làm dở. Nhưng anh cần ghi nhớ một điều: trong khi chuyện trò tiếp xúc với mọi người, anh không được để họ ngạc nhiên và nghi ngờ. Tốt nhất là nên tránh tham gia mọi câu chuyện, việc gì không dính gì đến mình, thì không nói. Ai hỏi anh điều gì, anh chỉ nói nước đôi, người ta muốn hiểu thế nào cũng được, càng bí hiểm càng tốt, có khi người ta lại cho mình thâm thuý. Khi họ hỏi những điều mà anh không biết thì cấm tr lời liều lĩnh, cứ bo là anh quên để anh suy nghĩ lại… Nói chung là ở cơ quan tôi hiện nay đang có nhiều chuyện phức tạp mà vai trò của tôi đang tác động đến họ. Anh hiểu chứ?
– Dạ, thưa anh, em hiểu ạ… Anh cứ tin em sẽ xử sự không đến nỗi nào ạ, em sẽ không gây điều gì phiền lụy cho anh ạ… Thưa anh, buổi tối em sẽ thưa lại với anh tất cả những việc gì xẩy ra…
– Tất nhiên… Nhưng có thể tối mai tôi không có ở nhà, tôi về quê. Nếu đêm mai anh trốn được thì cứ ở lại đây…
– Vâng…
Sáng hôm sau, Vinh bám theo chiếc xe máy Mô-kích của đứa cháu họ vù về quê sau khi đã biết chắc là kẻ thế chân anh đến làm việc ở cơ quan. Trước khi rời khỏi thành phố, Vinh rẽ vào Bưu điện gọi dây nói đến Viện, hỏi đúng phòng làm việc của mình và đúng tên mình. Đầu giây kia có tiếng trả lời, tiếng nói nhỏ nhẻ xa xôi như trên hành tinh nào vọng tới…
– A lô, tôi là Vinh đây… Xin lỗi anh hỏi có việc gì ạ…
Vinh vẫn không hết cái cảm giác rờn rợn như phải nhận ra đúng tiếng nói của hắn. Vinh nói:
Tôi đây… Tôi là anh đây… Anh có nhận được không?
– Dạ nhận được ạ… Xin anh cứ yên tâm… Vâng…
– Bây giờ tôi rời khỏi thành phố, anh cứ tiếp tục là tôi nhé…
– Xin vâng…
Vinh bỏ máy, bước ra ngoài rút khăn lau mồ hôi.

**

Thế là Vinh bỏ về quê. Không khí thoáng đãng và êm của vùng quê đã cuốn hút Vinh. Buổi sáng, Vinh dậy sớm chạy ra đồng, dọc theo con sông đào dưới hàng phi lao mới trồng. Về nhà, mẹ đã luộc sẵn một rổ khoai lang hay rá lạc. Vinh ăn xong ngồi loay hoay với tập hồ s công trình MX07 mà anh đem theo, suốt đến xề trưa. Mẹ nấu cơm gọi anh xuống ăn. Bữa cơm đạm bạc có nồi canh cua nấu với khoai sọ và rau rút cùng bát cà muối. Buổi chiều Vinh tiếp tục ngồi làm việc. Bà mẹ lâu lâu mới thấy con về nên hết sức chăm chút con bằng tất cả tình thương của mẹ. Và Vinh cũng sống trong tình thương ấy. Thỉnh thoảng ông anh họ ở cửa hàng hợp tác xã mua bán, về lại đưa cho bà thím cỗ lòng lợn hoặc cái chân giò để bà nấu cho chú em phó tiến sĩ của ông. Thỉnh thoảng ông lại lôi Vinh sang bên nhà uống rượu với bát tiết canh vịt và thịt vịt luộc…
Thời gian cứ việc trôi đến nỗi Vinh quên mất nó. Thoạt đầu, Vinh cũng nghĩ mình về quê nhiều lắm là hai ngày rồi quay ra thành phố. Vậy mà Vinh không còn lúc nào nhớ đến chuyện quay về nữa. Thành phố mà Vinh vừa sống kia, cái Viện mà Vinh đang làm việc kia có bao nhiêu điều phức tạp mà chỉ cần nghĩ đến, Vinh đã thấy mệt mỏi rồi.
Cho đến một hôm, Vinh thấy mẹ đi chợ từ sớm. Khi về bà xách cái làn đầy ắp những thức ăn và đồ lễ. Mẹ đã nhốt con gà sống từ tối hôm trước Vinh hỏi, mẹ bo:
– Hôm nay cúng rằm tháng Bảy , bộ mày quên hết cả ngày tháng sao?

Rằm tháng Bảy, đã đến rằm rồi! Vinh nhớ hôm anh về quê, trăng còn non mà hôm nay trăng đã tròn vành vạnh. Buổi tối, trong khi mẹ đang dặt mâm cỗ cúng trên bàn thờ và bưng mẹt bỏng, bánh đa và nồi cháo ra đầu ngõ để cúng chúng sinh thì Vinh lững thững đi ra ngoài cổng. Bầu trời trong vắt, mặt trăng rằm lừng lững trên cao, nguồn sáng mát mẻ mn man da mặt của Vinh. Khi Vinh ra tới đầu làng, anh thấy thấp thoáng dưới gốc cây gạo một bóng trăng, cái bóng quen thuộc của Vinh. Nỗi cảm giác rờn rợn lại đến với Vinh, đó chính là hắn. Vinh ngập ngừng không biết có nên đi đến chỗ hắn? Vinh dừng lại thì hắn đã hiện ra trước mắt Vinh.
– Em chào anh ạ…
Hàm dưới của Vinh cứng lại không thể đụng đậy, một lúc sau Vinh mới đáp:
– Chào anh… Tôi tưởng anh vẫn ở ngoài phố?

– Vâng… nhưng đêm nay em phải về đây tìm anh. ở ngoài kia em sốt ruột quá, em tưởng anh chỉ đi vắng một hai ngày rồi về…
Vinh dần dần trở lại bình tĩnh:
– Anh chẳng hẹn tôi ít nhất là một tuần kia mà?
– Vâng… trước em cũng tưởng thế… Nhưng từ lúc thay anh để làm người, em thấy khó quá…
– Khó là khó thế nào? Cuộc đời, anh biết đấy, vui vẻ và nhộn nhịp lắm chứ?
– Vâng… trước kia em cũng thưởng thế, em thèm được lên làm người. Nhưng chỉ một hai ngày thôi, em đã thấy bao nhiêu điều khó khăn. Ôi chao, anh đi vắng không biết chứ, sao cái sở của anh… à cái Viện của anh nó thật là rắc rối. Mỗi ông một phách mà chẳng ông nào chịu ông nào, ông nào cũng tự cho là mình giỏi, mình đúng. Rồi tranh cãi nhau, hầm hè nhau, rồi lôi kéo nhau, chia bè chia đng để hại nhau. Em sợ quá, chẳng biết đối xử thế nào cho vừa lòng mọi ngườu. Ông Viện trưởng thì cương quyết bắt đi, ông Viện phó lại kiên quyết giữ lại. Rồi kiện cáo nhau, đưa nhau lên Bộ, lên Trung ưng. Rồi mời đoàn nọ, đoàn kia về kiểm tra, thanh tra. Cả quan cứ rối tinh lên như bát canh hẹ. Đoàn thanh tra này về kết luận một khác, đoàn sau về lại bác bỏ kết luận cũ. Hết người này, người nọ được mời lên, gọi lên xét hỏi. Cả Viện hàng trăm con người chẳng thiết làm ăn gì cả, lúc nào cũng ngồi bàn chuyện hạ bệ lẫn nhau. May em là ma, là người đã chết, chưa là người sống như anh thì em đến chết luôn… Em sợ quá. Thôi, thôi em xin tr lại cuộc sống cho anh, em về với bọn ma chúng em…
– Nhưng về đấy rồi anh lại buồn chán có kém gì ở trên này…
– Không… về dưới ấy, ít ra ban ngày chúng em còn được yên tĩnh chiu vào mồ. Mà chúng em chẳng cần phải ăn uống, chẳng cần may mặc, chẳng bị ràng buộc vào cái điều mà các anh thường gọi là cuộc sống hàng ngày. Vợ con cũng chẳng có để lo toan, vậy thì anh còn bảo có gì phải phiền nhiễu? Cái ông làm to ở dưới em chắc một thời gian chỉ huy lũ ma chúng em, ông ấy cũng phải chán thôi vì vhỉ huy bọn ma chúng em làm gì có tiêu chuẩn, quyền lợi như ở trên này. Xe cộ chẳng có, tem phiếu cũng không, giá mà có cũng chẳng biết dùng làm gì, chẳng lẽ đã là ma còn thích trưng diện xe con? Bây giờ ông ấy còn hám quyền, bởi em nghĩ cái bệnh hám nó dai dẳng lắm, nhưng rồi đến một thời gian nào đó, ông ấy cũng nhạt bệnh đi chứ. Với lại ai chẳng thích chi bời, dưới ấy ăn chẳng cần, mặc cũng chẳng cần. Đấy, hôm nay là ngày rằm tháng bảy , trên này họ cũng lễ tưng bừng cơ, họ cứ nghĩ bọn ma chúng em sẽ lăn xả vào cướp cháo lá đa. Đâu phải , chúng em đứng xem người ta lễ bái, bụng nghĩ hôm nay người ta cúng mình đấy, mình đứng đây vừa xem vừa ngửi mùi hương. Cũng khoái, phải không anh?
– Thế cái ông “to” ma fanh nói chuyện ấy hồi này đã bắt đầu chán chưa?
– Sắp, hồi này, bưổi tối ông bắt chúng em ngồi họp nhưng chính ông ta lại mò đi chơi. Em bắt gặp mấy lần. Cho nên các cuộc họp bây giờ cũng đểnh đỏang lắm.
– Thế bây giờ anh chán làm người rồi đấy à!
– Không phải là chán, mà em sợ, sợ thật! Như em vừa nói với anh đấy. Tưởng thế nào chứ, thà làm ma còn sướng hơn làm người vào lúc này. Em xin lỗi anh, em nói thế mong anh đừng giận. ở địa vị anh, em tính phải dũng cảm lắm mới tồn tại được… Thôi, muộn rồi đấy, em xin phép anh em về. Từ mai trở đi em xin trả lại cuộc sống của anh, cuộc sống vẫn nguyên vẹn, không suy chuyển chút gì. Có điều là sáng mai anh đến Viện thế nào họ cũng xoay anh về cái công trình khoa học gì đó. Và hình như anh có làm đơn tố giác, mấy lần Thanh tra Bộ về, họ hỏi em cứ đánh bài lờ, khất lần, hứa sẽ suy nghĩ trả lời sau. Thôi, em xin từ biệt anh, mong anh thỉnh thỏang cho phép em lên thăm anh…
Cái bóng tan biến trước mắt Vinh. Anh chỉ còn thấy cái thân cây gạo sù sì hiện ra dưới ánh trăng và những cành cây cũng đã đâm lá nhỏ của nó ve vẩy trước gió.
Thôi được, sáng mai Vinh sẽ đi thật sớm kịp đến cơ quan trước giờ làm việc. Vinh sẽ lại tiếp tục cuộc sống của mình và đúng như hắn nói, Vinh sẽ cứ phải tồn tại với công trình của Vinh, trước sự phức tạp nhốn nháo của cuộc đời… thằng “ma” nghĩ đúng lúc này làm người thật khó, khó quá. Nhưng dù sao cũng không thể làm ma như hắn được.

Hà Nội, 1-1991
Mai Ngữ

* Chép lại từ tập chuyện “Lại chuyện như đùa” của Mai Ngữ. NXB Hội nhà văn, năm 2000.
Hà Nội, 17-12-2000

Thảo luận cho bài: "Con Ma Gàn"