Cơn Mê

Tác giả:

– Anh! Chị có nhà không anh cho em nói chuyện với chị đi…

Tôi trêu chọc:

– Mợ không muốn nói chuyện với tôi mà chỉ muốn nói chuyện với chị thôi hả? Sao vợ chồng yên ấm chưa, còn lục đục nữa không?

Lan cười vã lã:

– Dạ! Em làm phiền anh nhiều rồi, với lại chuyện đàn bà với nhau ấy mà. Cũng chưa hoàn toàn yên đâu anh, em cần chị cố vấn cho em thêm một chút nữa…

Tôi trao điện thoại cho Yến rồi thầm nhủ: tưởng nhờ ai cố vấn chứ nhờ chị Yến của em cố vấn thì qủa là kiếm "the right person" rồi còn gì. Yến mà cố vấn cho mẹ nào đối xử với chồng con thì thằng chồng đó không sống dở chết dở thì cũng thành điên khùng cho mà coi. Có lần mẹ kia kể tội thằng chồng hay mèo mả gà đồng rồi nổi nóng nói: "Nhiều khi tôi muốn cắt cái của nợ của thằng chả liệng mẹ nó đi cho rồi chứ chịu hết thấu thằng chả". Yến cố vấn: " Cắt rồi cho vô cái máy xay thịt (meat processor) nghiền mẹ nó ra rồi đổ cho chó ăn, chứ vứt đi thì nó cũng có thể gắn lại thì cắt làm gì?" Chỉ mới nghe có thế mà tôi nổi cả da gà lên …
Mộc Lan là vợ của Hớn em họ xa lắc xa lơ bên ngoại của Yến và vì Yến là vợ tôi nên tôi cũng phải nhận vợ chồng Hớn là bà con… xa bên vợ vì Yến cứ nói rằng qua Mỹ này bà con anh em đâu có ai thì bỏ bà con xa lấy láng giềng gần mà anh. Nói là láng giềng gần là nói giữa đây và Việt Nam chứ vợ chồng Hớn ở mãi tận Chicago còn tôi thì ở mãi Miami thì cũng cả ngàn dặm mấy khi nhìn thấy mặt nhau. Cách nay hơn 20 năm sau khi cưới và mãi đến khi đã có đứa con đầu lòng thằng Hớn mới dắt vợ là Mộc Lan xuống nhận bà con với bà chị họ xa lắc xa lơ.

Thế rồi nó biệt tăm biệt tích chả thấy tăm hơi Hớn đâu. Cứ khoảng năm bẩy năm thì được nó gọi điện thoại một lần thì y như rằng lần đó nó không thất nghiệp thì cũng than vãn chuyện nọ chuyện kia. Ấy vậy mà nó cũng đã theo kịp tôi sản xuất được những năm đứa con.

Hồi đầu năm nay bỗng dưng Mộc Lan gọi điện thoại và chưa nói thì đã thổn thức tức tưởi bù lu bù loa, mới đầu tôi tưởng có ai chết nhưng khi nghe Mộc Lan bệu bạo: "Cho em nói chuyện với chị đi… hu hu…" Tôi vội trao điện thoại cho Yến.

Sau đó tôi được biết chuyện khóc mếu của Mộc Lan nó ly kỳ và tôi không ngờ được cái thằng Hớn hồi đó gặp thì qủa là một chàng chân chỉ hạt bột đúng mẫu mực mà người Mỹ gọi là "family man"; có nghĩa là ngoài chuyện kiếm tiền chăm sóc cho vợ con ra nó không màng bất cứ chuyện gì khác. Nó không quan tâm đến chuyện chính trị chính em, hội hè đình đám gì cả. Hễ nói tới những chuyện đó thì nó gạt phăng đi rồi kêu: "Ối giời ơi! Cứ tụ họp lại rồi chửi nhau như chó với mèo mất thì giờ chứ qúy báu đâu mà để ý tới". Thấy tôi khoái nói chuyện thơ văn thì nó cũng "Ối gời ơi! Thơ văn thì có mài ra mà ăn được đâu anh, khi mất việc thì cũng xếp hàng ở văn phòng thất nghiệp chứ có ra cái thống chế gì ". Nó còn dậy khôn tôi: "Em khuyên anh, cứ lo cho vợ con anh là anh sẽ thấy niềm vui sướng nhất trên đời này rồi". Vì nể mặt bà chị họ nó là vợ tôi và vì nó từ xa đến thăm mình mà mình khệnh vào mặt nó một đấm thì kỳ qúa nên tôi chỉ nhe răng cười và chửi thầm: "Tiên sư cậu! Nếu sống mà chỉ biết ăn uống no say, nhẩy lên bụng vợ rồi ngủ thì sống làm cái quái gì". Thế mà bây giờ nó làm một việc mà chính tôi cũng muốn dở mũ chào để tỏ lòng " khâm phục ".

Chẳng là năm rồi chàng Hớn nhà ta nói dối vợ là sở làm gửi đi tu nghiệp ngoài tiểu bang một tuần rồi chuồn về Việt Nam du hí. Mộc Lan thật thà tin tưởng nơi chồng nên đâu để ý đến cái mưu mô ma le đó. Mà qủa thật một người chồng như Hớn không tin tưởng sao được. Ngoài việc đi làm, cơm nước và con cái ra Lan không lo gì cả. Ngay chính tôi khi nghe chuyện này cũng ngỡ ngàng và tự bảo mình: "Tiên sư khỉ! Chỉ có thế mà mình không nghĩ ra". Nếu không liều mạng thì hẳn nó là thằng điếc không sợ súng vì chọc vào đàn bà nhất là đàn bà đó lại là vợ mình thì chỉ có nát đời trai… gìa chứ giỡn chơi đâu. Hớn đi Việt Nam được hai lần thì bị bại lộ vì một sự tình cờ Mộc Lan coi cái hoá đơn thẻ tín dụng thấy có tiết mục trả tiền mua vé máy bay đi về Việt Nam. Hớn mồm năm miệng mười chối bai bải bảo rằng mua hộ thằng nọ thằng kia; khi Lan hỏi tới thằng nọ thằng kia thì họ ớ ra bảo đâu có. Riết rồi Hớn cũng cứng họng nên biện bác rằng phải về gấp vì tụi nó đào mả ông bố để xây nhà nên phải vù về giải quyết và không muốn Lan ưu phiền lo nghĩ nên Hắn phải giấu giếm.
Tuy vậy từ đó Mộc Lan để ý theo dõi mọi sinh hoạt của Hớn nhưng chưa phát hiện được điều gì quan trọng hơn. Mới đây cu ta lại nói với vợ rằng phải về Việt Nam để làm thủ tục đòi lại căn nhà của ông bố khi ông ấy chết bị mấy đứa em bà con chiếm đoạt tới bây giờ. Nếu không về thì qúa thời hạn coi như mất luôn. Mộc Lan không chịu, thế là vợ chồng lại hục hặc đứa quăng quật cái này, đứa vật vã cái kia. Khi Mộc Lan đòi cùng về VN thì Hớn không chịu bảo vướng vất không lo được công chuyện thế mới vô lý chứ.

Chả hiểu ai mách bảo mà khi Hớn đi làm Mộc Lan lén coi hết tất cả E-mail PC của chàng ta thì mới té ngửa khi khám phá ra rằng ông chồng yêu dấu mấy tháng nay trao đổi tình yêu hàm thụ trên "Nét" với một em Phương Đào nào đó ở Việt Nam. Em gửi cả hình qua cho chàng cùng với những lời yêu đương nồng nàn tha thiết chất chứa cả một trời nhớ nhung cũng như mong ước được sớm hội ngộ cùng chàng thì đời nàng mới có ý nghĩa. Những thư gởi trả lời em Phương Đào của Hớn cũng không kén nồng nàn tha thiết. Có điện thư chàng còn gửi theo một niềm vui phấn khởi là chàng sẽ gửi về cho em khoảng vài trăm đô để em khuây khoả nỗi nhớ mong người yêu xa ngàn dặm. Mộc Lan than rằng: Trời ơi nghe em tức muốn ói máu! Từ hồi lấy em tới giờ anh ấy chỉ như dùi đục chấm nước mắm, hùng hục như trâu húc bờ ấy có bao giờ em được nghe những lời "romantic" vậy đâu.

Mộc Lan bị một cái "shock" thật lớn và gia đình nàng bắt đầu lộn tùng phèo chả ra làm sao cả. Mới đầu Hớn còn chối quanh chối quẩn nhưng truy riết hắn chẳng thèm chối nữa mà còn nói rằng đã lỡ thương người ta rồi bây giờ Lan muốn đối xử ra sao cũng được. Mà quả đúng như vậy, khi còn giấu giếm được thì mới lo sợ chứ đã lộ tẩy rồi thì còn sợ gì nữa. Quanh quẩn chả biết than vãn với ai bây giờ nên Mộc Lan đành gọi Yến để nỉ non cái cảnh "đêm dài tình ngắn" não nùng này.

Yến bảo tôi:

– Em bảo con Lan để em thảo luận với anh coi ý kiến anh ra làm sao rồi sẽ gọi lại cho nó biết.

Tôi gay gắt:

– Sao bà lại bảo có tôi dính vào rồi mới xử trí là làm sao. Chuyện vợ chồng nó thì làm gì là quyền của nó chứ ngay đến tôi có là bố nó cũng chẳng nói nó được với cái thằng ngang như cua ấy.

Yến ngọt nhạt hề hà:

– Thì tụi nó em út trong nhà có chuyện nó mới nhờ mình chứ nếu không gặp khó khăn thì ai làm phiền mình.

Tôi cười nhạt:

– Khi chúng nó "thung thướng" thì chúng nó không ngó gì đến tôi cả, chỉ khi ăn không vô ị không ra thì bắt tôi phải giải quyết là tại làm sao? Tôi than kiểu mấy anh chồng người Mỹ: Why me? Tôi có tội tình gì?

Yến cười tình nói vuốt, "Thôi mà… đời nó vậy rồi anh cay đắng làm gì. Em út nó có gì thì mình cũng nên bỏ qua chứ". Thiệt đúng là cái giọng của mấy ông hội hè trâu-đánh cứ chửi rủa người khác ra rả xong lại hô hào chúng mìng phải ngồi lại với nhau để mà… cùng chửi nhau nữa.
Chưa có ý kiến gì để giúp Mộc Lan thì chỉ hơn một tuần sau Mộc Lan lại gọi tức tưởi:

– Anh chị ơ em khổ qúa, em muốn chết phức đi cho rồi mà chết không được.

Yến lại cuống cuồng nháy tôi cầm điện thoại khác cùng nghe rồi bảo Lan:

– Có gì thì kể cho chị nghe cần gì phải chết. Chết làm gì cho uổng cuộc đời.

Mộc Lan kể rằng tuần rồi Lan uống thuốc tự tử nhưng Hớn khám ra đem đi cấp cứu, tưởng hắn ta động lòng trắc ẩn thương vợ thương con nhưng không hắn còn doạ rằng nếu Lan còn dở chứng ra nữa thì hắn sẽ cho vào nhà thương điên. Còn nếu Mộc Lan muốn ly dị thì Hớn sẵn sàng ly dị. Mộc Lan bấn loạn nên gọi cả ông anh rể họ xa của Hớn ở mãi tận California để nhờ khuyện giải thì ông anh rể cao niên này lại dài dòng văn tự kiểu anh nhà quê Bắc Kỳ:

– Chắc là tại cái số của nó đấy mợ ạ. Ông bố của nó ngày xưa hai ba vợ nên nó bây giờ chắc cũng vậy. Hồi ở Việt Nam đi hỏi vợ cho nó cả chục đám người ta đều chê là ông bố nhiều vợ qúa người ta sợ con gái người ta khổ nên không ai gả cả. Nếu nó muốn thì cứ kệ nó có sao đâu. Ông bố chồng của mợ hồi còn sống có ba bà vợ thì cả ba vẫn đề huề vui vẻ có chết bà nào đâu.

Mộc Lan than thở: "Em đang tan nát ruột gan mà lại được nghe những lời cố vấn vàng ngọc như thế thì em chết sướng hơn". Vì vậy tai Yến lại được dịp Lan rót vào đó những tin ai oán:

– Chị bảo em phải hành động ra làm sao đây chị? Lớn lên rồi lấy chồng em chưa bao giờ bị sự phản bội tàn nhẫn như thế này. Bây giờ anh ấy lì lợm như vậy thì em biết làm sao. Chả còn ai giúp em cả chỉ còn có chị thôi… hu… hu! Chị nói anh khuyên Hớn giùm em được không?

Yến nổi tam bành:

– Em ngu lắm, em chết làm gì chỉ thiệt thân em thôi. Giờ em phải làm đúng như chị nói đây: Dù có tan ruột nát gan cũng không tỏ một thái độ gì cả. Không nói chuyện với nó; không nấu cơm nấu nước, không cho nó ngủ chung giường, nó có mò mẫm gì thì đạp cha nó đi. Nó muốn đi đâu nó đi, không để ý tới nó nữa mà chỉ lo thủ mấy trương mục ngân hàng, lấy bớt tiền ra cất đi. Và chị bảo điều này: em phải nhớ, không ly dị, cứ bảo nó là anh muốn lấy ai thì lấy tôi không ly dị. Em ly dị là mắc mưu nó. Nó chỉ cần em ly dị là nó chia của mang đi nuôi con đĩ. Phải cắn răng mà chịu rồi có ngày nó sẽ lậy em.

Mộc Lan ngây ngô:

– Nếu nhỡ anh ấy lấy nó thật thì sao?

Yến nổi nóng:

– Sao em ngu thế? Nó lấy thì kệ cha nó chứ. Em còn tiếc gì cái thằng mắc dịch ấy nữa. Dính mấy con đượi non đó thì không chết cũng bị thương. Chỉ sợ chưa hết tuần trăng nó lột sạch rồi tếch với thằng khác chứ nó ở với thằng chồng bá vơ hom hem đáng bố nó à? À quên. Em coi E-mail thì tại sao không viết chửi cho con bé ấy một trận xem nó nói sao. Nhiều khi thằng Hớn dối nó là chưa có vợ hoặc là một thằng ma cô nào đó giả gái kiếm chác chứ đã có gì mà em cuống lên như vậy.

Thay vì bênh "em trai …họ" của mình thì Yến không bênh, Yến lại nổi tam bành bênh em dâu. Tôi khám phá ra một điều là khi "quyền sống" của "phe ta" bị xâm phạm thì đàn bà sẽ nhất trí đoàn kết không thiên vị… với họ hàng đàn ông và sẵn sàng làm cho kẻ thù "phe ta" tan tác mới thôi. Hèn gì ngày xưa ở khu gia binh mấy bà vợ lính thường kéo nhau một đoàn đi khện ghen giùm nếu một "con đĩ" nào đó lại lén lút vụng trộm với chồng của một chị "đồng đội" phe ta.

Sau đó Yến bảo tôi: "Anh thử gọi điện thoại nói chuyện với thằng Hớn xem nó nói sao, có gì khúc mắc không?" Tôi thoái thác:

– Em… của bà thì bà la bà rày chứ tôi làm sao mà nói với nó chuyện này.

Nói vậy thì nói chứ từ trước đến giờ Yến bảo tôi làm gì thì dù trái ý tôi cũng vẫn phải làm, tôi không hiểu làm sao. Theo những nhà tâm lý học thì bảo tôi thuộc típ người "hard to say no", nhưng tôi nghĩ một cách giản dị kiểu Việt Nam thì tôi thuộc típ rất "nể vợ" nên tôi vẫn suy nghĩ về điều này coi ai đúng. Mỗi lần mà từ chối được một việc Yến yêu cầu làm thì tôi cảm thấy thoả mãn vô cùng thoả mãn như sau khi tôi yêu nàng…

Vừa cất tiếng lên thì đầu giây bên kia Hớn đã cười hô hố. Mẹ! Gia đình như thế mà nó lại vui như Tết ấy. Mấy lần tôi đề cập chuyện gia đình nó thì nó lái qua chuyện khác và còn dụ dỗ tôi nữa:

– Anh à. Anh phải về Việt Nam một chuyến mà chơi. Đã lắm anh ạ mà rẻ lắm. Con gái trẻ măng à. Anh cứ cặm cụi ở đây lo làm ăn chả biết cái thú trên đời gì cả, anh nghe em đi…

Thôi rồi! Thằng này lậm qúa rồi đây. Chắc nó bị bùa mê thuốc lú gì đây. Tôi nghĩ bụng chẳng lẽ em nào đó cho nó học hàm thụ sách Vu Sơn của bố "bác sĩ Trần Đại Sĩ " để cho thằng này vào mê hồn trận đây. Tôi cố ngắt lời nó, kéo nó về thực tế:

– Này! Anh không có thì giờ. Ba cái chuyện đó bây giờ có dí sát vào lỗ mũi anh thì anh cũng chỉ ngó thôi chứ không chấm mút gì được. Chị mày đã làm cho anh "tan nát đời hoa" rồi. Bây giờ anh chỉ muốn biết tình trạng vợ chồng chú ra sao mà thôi. Chú xử trí ra sao? Con cái nó sẽ nghĩ gì, và cỡ tuổi chú ăn chơi được mấy thở nữa thì sẽ gục ngã…

Không né tránh được nữa thì Hớn đành phải vào vấn đề. Hớn hùng hổ không chỉ kết tôi vợ mà còn tố khổ cả nhà bên vợ nữa:

– Anh ôi anh đừng tin những gì con vợ em nó nói. Em khổ với nó cả hai chục năm rồi. Em đi làm cậm cụi mà anh biết không bà má vợ em với ông anh vợ cứ thậm thụt nay mượn tiền mai mượn tiền con vợ em; mà mượn rồi có trả đâu vì tiền đâu mà trả họ mượn để đi xuống tàu casino cờ bạc mẹ nó hết thế có chết em không chứ. Ngay nhà của họ mà cũng cầm nữa chứ tiền của em mà nhằm nhò gì. Em nói hoài nó không nghe, nói xa nói gần nó cũng vẫn thậm thụt dúi tiền cho mượn; nếu em gắt thì nó giận dỗi bảo: "Em lấy chồng thì em chỉ có nhờ chồng chứ nhờ ai. Anh lại qúy tiền hơn người thì còn dám nhìn mặt ai". Nó nói thế có ứa gan không?

Tôi ngắt ngang:

– Cái chuyện này thì tùy chú xử trí, nhưng nó có dính dáng gì đến cái vụ "đi Việt Nam" đâu.

Hớn hăng hái:

– Dính chứ sao không dính anh! Bởi vậy em mới làm cho bỏ ghét. Em tằn tiện mà chúng nó lại ăn chơi bằng tiền của mình thì tội gì mình không chơi. Mà có gì đâu anh, văn nghệ qua Internet cho vui ấy mà nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ ấy.

Hắn còn tả oán:

– Em khổ lắm anh à. Gần hai chục năm trời nó hành hạ em qúa trời qúa đất. Nó ỉ nó còn trẻ son sẻ nên cứ hở ra một tí là nó dọạ nó bỏ đi lấy thằng khác cho mà coi. Hồi đó em còn ngu và yếu mềm nên cắn răng chịu đựng chứ giờ em đếch sợ nữa rồi. Anh phải hiểu giờ em làm có tiền, nó thì đã sắp thu tàn tan tác lá rơi rồi thả ra chó nó thèm. Đố kiếm được thằng nào khá hơn em. Bây giờ nó bỏ em thì em thách đấy. Em về VN em cưới một lúc bốn con vợ chứ đừng giỡn. Anh à, có em này ở VN đang mết em lắm anh biết không em nói chuyện điện thoại với "ẻn" rồi. Giọng nói nó dễ thương lắm và tình lắm anh ạ. Kỳ này mà con vợ em nó không để cho em đi VN thì em mặc cha nó em không thiết gì nó đâu.

Nghe đến đây thì tôi xin chào thua nó. Tôi chỉ bảo nó rằng giờ lớn tuổi rồi phải nghĩ đến vợ con nhất là con vợ nó đã cặm cụi với mình từ lúc bần hàn cho đến lúc này. Tôi bi phẫn bảo nó: Tao không muốn xía vào chuyện gia đình nhà mày, nhưng nên nhớ một điều những cạm bẫy ở VN ngay tao đây cũng chưa học hỏi được gì. Nó vẫn hồ hởi: "Anh yên trí đi, đừng lo cho em. Em đâu có ngu anh. Đời có còn dài đâu, tội gì mà cặm cụi như anh ấy có ai thương đâu".

Tôi thấy đây là một chuyện ẩn ức của hôn nhân rất phức tạp, bây giờ nó vỡ bờ đến ục một cái thì khó cứu vãn ngay được. Ngay cả những "marriage counselor" của Hoa Kỳ chắc cũng chào thua. Bố khỉ! Nó làm như mấy thằng cha trong chuyện Kungfu ngậm hờn dưới vực sâu tu luyện chờ cơ hội trả oán trả thù. Còn nó thì ôm hờn chờ đến khi vợ nó tàn tạ nhan sắc thì mới dở chứng. Tôi bảo Yến khuyên Mộc Lan rằng cứ bấm bụng chịu đựng, Hớn đang trong cơn mê chưa kiếm được lối ra. Và nếu nó muốn đi về Việt Nam thì cứ để cho nó đi, giữ làm gì. Để nó đi biết đâu thực tế sẽ dậy và nếu nó dính bịnh Aids thì cũng đáng đời nó lo lắng làm gì…

Bẵng đi hai tháng hôm nay Mộc Lan lại gọi điện thoại tôi không hiểu sẽ là chuyện vui hay là chuyện sướt mướt vì chồng con đây. Tôi đang miên man trong đầu chuyện cái thằng em họ bá vơ này thì Yến ngoắc tôi bảo lấy điện thoại khác để cùng nghe Mộc Lan. Giọng Lan có vẻ hơi hồ hởi:

– Trời ơi chị cố vấn hay qúa nếu không thì em đã chết một cách ngu dại rồi. Khi anh ấy đi Việt Nam em gửi E-mail chửi con bé ấy một trận thậm tệ. Em nói rằng vợ chồng tôi đã có bốn, năm con đang sống hạnh phúc thì các người lại phá hại gia cang nhà người ta như vậy. Muốn có tiền mau thì đi làm cái nghề không vốn bốn lời chứ lại giở thói gian manh lừa gạt phá hạnh phúc ngưới khác mà không sợ trời đánh thánh đâm à? Chửi bằng computer không thấy hả, em bảo nó cho số điện thoại để em nói chuyện với nó.

Yến hấp tấp:

– Thế em có nói chuyện với nó không?

– Có chứ. Em xỉ vả cho một trận nữa nên nó khóc lóc thú thật rằng nó là một đứa con gái tật nguyền bị cụt hai chân lên tới háng vì từ hồi nhỏ khi đi lượm đồ ở một trại lính cũ chẳng may nó đạp phải một trái lựu đạn. Anh trai nó bầy ra chuyện chơi bạn bốn phương trên Internet để may ra kiếm được người nào thương tình giúp đỡ chút tài chánh sống qua ngày. Những lời tình tứ đó là do anh trai nó viết chứ không phải nó. Em nghe vậy cũng thấy mủi lòng thương con bé nên em bảo nó rằng nên nói thật với anh Hớn và nếu cần giúp đỡ thì em cũng không quản ngại.

Yến nhẩy cẫng lên:

– Thôi bà non ơi! Bà nghe chúng nó dỗ ngon dỗ ngọt rồi tưởng thật là bà chết. Em có đến nhà nó chưa mà đã cởi ruột cởi gan ra vậy.

– Thì em tính làm sao giữ được chồng thôi chứ nếu lâu lâu có tốn vài trăm bạc thì trời cũng phù hộ cho em, cũng như trời xui em có chị giúp ý kiến nên em mới qua được cái ải này…

Yến vẫn căng thẳng:

– Chị nói cho em biết nhá. Nếu em không nghe lời chị thì có chuyện gì đừng gọi chị nữa. Mà thằng chồng em nó đi VN về chưa?

– Anh ấy về rồi chị à. Mà làm sao kỳ qúa chị ơi. Từ hôm về đến nay anh ấy cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như mộng du ấy. Thấy cái mặt có vẻ thẫn thờ chứ không hung hăng như bữa trước nữa. Em sợ qúa em không dám ngồi xe chung nữa chỉ sợ anh ấy ủi vào cột đèn thì tiêu đời em.

– Nó vỡ mộng rồi chứ còn gì. Khi về VN thì người yêu sầu mộng của nó là một thằng đực rựa hay một con sứt môi lồi rốn rồi mộng vàng tan vỡ chứ gì nữa. Cho đáng kiếp nó. Mà em vẫn làm đúng như lời chị dặn, lạnh như tiền bế quan toả cảng tới khi nào nó qùy xuống lậy mới thôi… Và từ giờ trở đi bằng mọi giá không cho nó về VN nữa.

Tôi than thầm: "Chết bố em rồi Hớn ơi! Mày có thêm bà chị này nữa thì coi như mày sẽ "tan tác đời hoa".

 

Nguồn: Vietbao online, trang Úc Châu


Thảo luận cho bài: "Cơn Mê"