Cơn mưa có giận lâu như Em không?

Tác giả:

Anh biết em mà giận thì sẽ khó dỗ lắm, nhưng anh vẫn chọc em, bởi anh cứ thích nhìn khuôn mặt em khi em dỗi, lạ vậy chứ.

***

Nơi em trọ học cách xa trung tâm thành phố. Cũng phải thôi, bây giờ trong thành phố tấc đất tấc vàng, đâu có chỗ để xây dựng mấy trường đại học cho sinh viên nữa. Người ta có dự án đưa các trường đại học ra ngoài ngoại ô, lập thành một cái làng đai học, có lẽ để dễ quản lý.

Em mới ngoài 20, nhưng em cứ lo mình già, mỗi ngày em soi gương ngắm nghía kĩ khuôn mặt bầu bĩnh của mình, để rồi lại hét toáng lên khi có một cục mụn vô duyên nào đó đến ngự trị trên mặt em, có khi em lại thở dài chỉ vì mấy chấm tàn nhan mới nổi trên má. Nói chung lại là em sợ già, mà hễ nghe ai chê em già là em lại buồn. Chao ơi em buồn như một cơn mưa Huế, cứ âm ỉ từng chút một mà khiến cho ai gặp cũng tái tê. Anh nhớ có ông nhà thơ nổi tiếng nào đó đã làm một bài thơ rất hay về con gái Huế khi giận dỗi:

Em vẫn thường có những cơn mưa như thế Mắt không nhìn, vòng tay lại, mím môi Cả đời ta ngạo mạn vung trời Mà vẫn sợ những cơn mưa Huế.

b07cd60c935cef1d29491f53b6aaf7a307453802

Anh sợ những cơn mưa Huế và sợ cả cái cách em buồn. Nó y hệt như một buổi chiều sắp mưa vậy, gió từ đâu thổi bụi về mù mịt rồi từng cơn mưa ào ạt như trút nước đổ xuống thúi đất thúi cát. Anh bảo em đâu có già, em chỉ lo nghĩ xa xôi thôi, con gái mới ngoài hai mươi cứ lo mình già thì sẽ tự kỉ có ngày, anh đùa em như vậy. Khi đó cái miệng nhỏ xíu của em lại cong lên, em đấm vào lưng anh thùm thụp và lại giận. Anh biết em mà giận thì sẽ khó dỗ lắm, nhưng anh vẫn chọc em, bởi anh cứ thích nhìn khuôn mặt em khi em dỗi, lạ vậy chứ.

Người ta nói đến Huế chỉ đi một ngày là hết thú vui. Anh nghĩ chỉ có mấy người khách du lịch đến đây đi thăm Đại Nội, cung điện, lăng tẩm của vua chúa nhà Nguyễn thì mới nói như vậy. Huế làm sao đi cho hết ngày được, nhất là khi có em ở đằng sau xe, anh dại gì đi cho hết ngày. Cứ tung tăng lang thang hết con phố này qua con phố khác, mệt thì dừng lại nghỉ, ăn lót dạ tô cơm hến mát ruột của mấy mệ hàng rong, rồi ngồi chen nhau bên mấy quán cà phê cóc ở đường Trương Định, ngắm người ta qua lại, thế mà vui em nhỉ.

Cà phê ở Huế cũng yên ắng giống như người Huế vậy, người ta vào quán chọn một góc riêng nào đó, kêu một ly đen đá, mồi điếu thuốc rồi ngó ra cầu Trường Tiền bé xíu xiu như con sâu đang nằm trên lá. Em không thích mấy quán cà phê sang trọng, em thích cà phê kiểu sinh viên hơn, có chút bụi bụi, không ồn ào. Anh và em hay ngồi ở quán đối diện lầu Tứ Phương vô sự, cà phê sữa cho anh, cà phê đen cho em, ít đường, nhiều đá. Em bảo vào quán cà phê mà kêu nước ngọt thì kì lắm, đi cà phê là phải uống cà phê, mà phải là cà phê đen nữa, chứ ai như anh lại đi uống cà phê sữa. Anh cười, em đâu biết anh uống cà phê sữa nó thơm như đôi môi nhỏ xíu của em vậy.

Em ngó ra con đường chạy dọc Hoàng thành, bỏ mấy viên đá trong veo vào ly khuấy khuấy rồi hỏi vu vơ:”ngày xưa vua chúa có cà phê uống như mình không anh nhỉ?”. Anh bật cười lớn vì câu hỏi ngô nghê của em, thời đó đâu có cà phê để nhâm nhi, mà nếu có cũng chả có ông vua nào rảnh rang để uống. Uống cà phê là để tám chuyện, là để hẹn hò, là để trầm ngâm. Mấy vua quan ngày xưa anh cảm nhận họ không ưng như vậy. Em cười, ly cà phê đã cạn từ đời nào.

Thảo luận cho bài: "Cơn mưa có giận lâu như Em không?"