Con Nhỏ

Tác giả:

đó là câu nói mà anh của Nhường luôn kể cả với bạn bè khi con nhỏ thấy anh đưa mấy cô bạn gái về nhà . Thực ra, con nhỏ tự biết mình đã qua cái tuổi áo trắng rộ`i, 26 rồi còn gì!! đâu còn nhỏ nhắn gì nuắ ? sap sửa thanh kĩ sư rùi chứ bộ!! con nhỏ nhớ hôm bảo vệ đề án tốt nghiệp, thầy cô và bạn bè đã khen con nhỏ chững chạc mà còn có tư cách kĩ sư tương lai lắm chớ bộ!! nhưng rồi mọi người đều phì cười khi nghe con nhỏ giải thích một câu pha trò rằng tại sao con nhỏ cố ý chọn tất cả mọi dụng cụ thí nghiệm cho tới dress up cũng đều mang màu sắc đỏ choí. Cọn nhỏ thản nhiên giải thích
– theo phong tục viet nam thì màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn, tôi hy vọng sẽ được con A ở đề án nạ`y
Vậy mà con nhỏ được A thật nhưng vẫn ấm ức khi nghe tiếng ông Kenny góp ý " ở xứ mỹ này thì học tài, thi kiến thức chớ không phải học tài thi vân đâu!!". Thế có túc không ? tới giờ chót con nhỏ mới biết ông ta là người việt khi nghe ông phán một câu góp ý xanh rờn khi bước ra khỏi hội trường!! ông ta là ai ? con nhỏ cũng không rõ lẳm, chi nghe nói ông là khách được mời tới tham dự buổi diễn thuyết về đề án tốt nghiệp của 5 sinh viên xuất sắc các khoa science mà trong đó, con nhỏ đại diện cho khoa hoá!!
Như các anh chị,con nhỏ được mang gene di truyền từ ba mẹ nên học không thuộc loại tộì so với các bạn (chớ không dám so với anh hai và chị ba đâu!!)
Sáng nay con nhỏ thức thật sớm để chuẩn bị đi interview cho cái job. Cọn nhỏ cũng chả biết là cái job gì ? nhà trường gởi resume đi tứ tung nhưng nhờ gởi nhiều mà bây giờ con nhỏ có tới hai chỗ gọi interview lận ! con nhỏ nhớ hôm tốt nghiệp nó đã tự tuyên bố với gia đình là sẽ nghỉ hẳn ba tháng để đi việt nam chơi, cóc thèm màng dến vở baì.Anh con nhỏ đã trù một câu thiệt tức cành hông !!
– cái tướng mày chắc chẳng có ma nào mướn!! gì mà chẳng có tí phong cách kĩ sư gì cả
chị của con nhỏ đệm vộ" không lo mà kiếm việc làm, cứ ham đi chơi rồi mảnh bằng bị mai một thì có mà húp cháo rùa!!"
mẹ con nhỏ cũng đớp vaò "chị mày nói đúng đó, tướng của mày nhỏ thó thế kia chắc chẳng làm được chuyện gì, có làm cu li chắc cũng không ai mướn đâủ con ráng mà tìm cái việc văn phòng cho nhàn hạ
con nhỏ cãi bướng" bất quá thì con lại làm cho tắc cồ beo lo gi ? có cái ăn đầy đủ!!
Tiếng ba con nhỏ "thấy cái mặt hãm tài của con là khách hỏng dám vô, nhà hàng ế đóng cửa thì con cũng mất job con ạ. Trời đất!! sao mọi người đua nhau phang con nhỏ thế naỳ? gi gì bây giờ cũng đã tốt nghiệp chứ bộ!!thiệt tức quá mà !! ăn hiếp người tạ Cọn nhỏ bổng ước ao có phép màu để đưa cả gia đình lên sao hoả để con nhỏ được thảnh thơi đi chơi!! con nhỏ đứng trước gương ngắm nghiacái bộ overrall màu đỏ với chiếc áo thun trậngTrong dễ thương lắm chư!! con nhỏ vốn yêu màu vàng hơn nhưng vì muốn cho mọi sự may mắn tốt lành nên phải mặc màu đỏ này!! trông thì cũng tàm tạm!!
– Trời mẹ ơi!! mày đi interview chứ có phải đi trại nhi đồng đâu mà ăn mặc thế nảy thiệt chẳng có một ticọn nhỏ đớp lời ".phọng cách kĩ sư chứ gị!! thây kệ em!! anh đừng có xen vấotoi ngày chỉ trù ẻo em không hạ
– nhưng tao có kinh nghiệm hờnmay phải mặc nghiêm chỉnh đàng hoàng một tí!! đi phỏng vấn job engineer chứ có phải đi cắm trại đâu ?
– em đâu có ăn mặc hở hang mà bảo không đàng hoàng !!kín cổng cao tường thế này mà!! màu đỏ là màu chiến thangcứ mặc kệ em!!
Rút cuộc, con nhỏ vẫn kiên quyết không thay đổi ý kiến, vẫn mặc chiếc đầm overall màu đỏ ấy với tâm trậngcuoc đời chỉ toàn màu hồng!! bộ đầm khiến cho nó trông trẻ con hơn bao giờ hết, anh nó phán một câu xanh rờn" thế nào cũng rớt!!"
mẹ nó chỉ chép miệng rồi lắc đầu, ba nó thì ngán ngẩm " con với cái!! qua mỹ rồi nó đâu còn biết nghe lời!! con nhỏ có vẻ buontậi sao không ai tôn trọng ý thích của nó nhỉ ? tại sao cứ phải ràng buộc nó với những điều lẩm cẩm như thế nhỉ tại sao lại cứ phải chững chạc nghiêm túc mới là người lớn!! bộ người lớn thì không được hồn nhiên như trẻ thơ sao ? nghĩ tới cái thuở còn học phổ thông trung học, con nhỏ mỉm cười hài lòng và có phần tiếc rẻ nó đã có một thời áo trắng thật đẹp, thật hồn nhiên, đã có những kỉ niệm rất dễ thương trong suốt quá trình đi hockỉ niệm mà nó nhớ nhiều nhất đó là chuyện nó phá thầy Tuấn dạy môn sử năm lớp 12Thầy Tuấn có đặc điểm rất xấu mà đám học trò chúng nó vừa rất sợ và rất ghetThầy nói dai, nói nhiều, giảng bài liên tu bất tận như sợ ai chen vô không bằng, khi giảng thiẹo ôi nước miếng văng tùm lum!! mà con nhỏ là người bị thiệt thòi nhiều nhất vì nhỏ con nên phải ngồi ngay đầu bàn nhất! Hôm đó, con nhỏ tự động leo xuống bàn chót ngồi, bước vào lớp thầy hơi ngạc nhiên khi không thấy con nhỏ (vì con nhỏ làm trưởng lớp ) liền hỏi " Nhường đâu rồi ?"
– Thưa thầy đây ạ!!
– sao em lại xuống đó ? không phải chỗ của em là ở đây hay sao ?
– Phải ạ, nhưng hôm nay em quên mang áo mưa nên phải xuống đây ?
– ô hay, không có áo mưa thì ăn nhập gì tới việc đổi chỗ
Cả lớp đã bắt đầu khúc khích cười mà con nhỏ vẫn tỉnh bợ
– ăn nhập chứ thầyngoi trên ấy mưa dữ lắm, không mang áo mưa thì hơi kẹt mỗi khi nghe giảng bài ạ
Ông thầy đỏ mặt tía tai còn cả lớp thì không nín được cuoiriệng con nhỏ thì bị thầy quay te tua hôm ấy!! Chuyện về ngày xưa thì còn nhiều lấmnhat là chuyện tình cảm học trò của con nhồhoi đó có phong trào gởi thơ và quà tặng cho các chú bộ đội ngoài tiền tuyến, con nhỏ đã quen được một chú qua thớChư nhận quà tặng của lớp con nhỏ nên đã gởi thơ cám ơn và hy vọng được hồi ấmthe là cái máu phá phách nghịch ngợm của con nhỏ lại trỗi dậy, con nhỏ rủ bạn bè thư từ liên lạc với những lời lẽ nghịch ngợm vô cungchú bộ đội tên Viễn đã dần dần trở nên thân quen vì những lời thơ giản dị, dí dỏm với cả lớp của con nhợThư đi thư về rồi trở nên thân thiết, mấy tháng đầu thì còn viết cho cả lớp rồi từ từ chú đã viết riêng cho con nhovà con nhỏ cũng không dại gì mà đưa cho các bạn xem chung!
Thế rồi con nhỏ thầm yêu chú bộ đội mà chưa một lần biết mặt Con nhỏ chỉ biết chú tên Bằng, 27 tuổi, nghĩa là lớn hơn con nhỏ những 10 tuốichu đi thanh niên xung phong ở tuổi 24 khi mà vừa xong năm cuối đại học kinh tếchu kể rất nhiều về chú, về lí tưởng, về đất nước, về hoạch định tương lai, chú còn có cá tính rất dí dỏm, thông minh nên ngày mỗi ngày chú dần dần chinh phục được con nhỏ nhưng rồi định mệnh trớ trêu, con nhỏ mất hẳn tin tức chú sau khi con nhỏ tốt nghiệp lớp 12!! chẳng biết có phải là tình yêu sâu đậm chín muồi gì không nhưng con nhỏ nhớ chú da dietphẩi bẵng đi vài năm con nhỏ mới quên được nhưng mỗi lần mở cuốn tập thơ mà chú tặng thì con nhỏ lại bùi nguiMải suy nghĩ, con nhỏ quên béng rằng mình phải chuẩn bị tinh thần để interview!!
-Nhuong Vụ
-Yes, I am here!!
con nhỏ theo chân ông vào một cái phòng mà rất có thể con nhỏ dược interview nơi đẩychi có một người đàn ông ngồi chợcon nhộong ta tư giới thiệu tên Mike, làm bên HR, ông giải thích với con nhỏ rằng sau buổi interview ngắn với ông con nhỏ sẽ vao phòng test dể làm testcọn nhỏ ngạc nhiên lắm vì đâu có ngờđi interview job lại còn có mục test nuậvay mà cứ tưởng thoát khỏi bài vở rồinhin cái đề, con nhỏ thở hắt rajọb khỉ khô gì mà đề tài toàn là toán với lý điện không hãro ràng khi con nhỏ đọc báo thì họ cần bằng chemical mậthiet hết biệt2 tiếng đồng hồ trôi qua, cũng may, con nhỏ vẫn còn khá toán lý lắm nên làm cũng tàm tạm
Con nhỏ bước ra khỏi phòng test với dáng điệu uể oẳichang cần biết đậu hay rớt, điều trước mắt cần thiết đối với con nhỏ bây giờ là phải làm đầy cái bao tử đang biểu tình trước cái đanghĩ đến cái ăn thì con nhỏ nghĩ ngay đến cái tiệm Viẹt nam duy nhất mở ở góc đường số tám, tiệm này không ngon gì lắm, nhưng so với thức ăn Mỹ thì ngon hơn nhieuchẳng hiểu sao đã qua Mỹ hơn 4 năm rồi mà con nhỏ vẫn không thể nào ngon miệng với Pizza, với Lassana, với hambergercọn nhỏ chỉ ghiền cà pháo mắm tôm, gỏi đu đủ khô bò, bánh bột locụi chà, lộn tùng phèo cả ba miền Nam trung bắc!!
Hôm nay nhà hàng vắng teo vì là ngày đầu tựannhung con nhỏ lại thích như vậy chớ thông thường ngày cuối tuần thì đông khách lắm, con nhỏ rất khoái món gỏi cuốn của chị Nhàn, bà chủ quán, cuốn rất khéo mà lại rẻ, chỉ có 50cents một cuốn, chỉ cần tốn 3 đồng là no rồi!! Mỗi lần ăn gỏi cuốn, con nhỏ nhớ tới những ngày còn cắp sách hồi học Ngô Quyền ghê gớm!! Con nhỏ nhớ cái chợ nhỏ đối diện trường quá đỗi với các món vô cùng hấp dẫn, nào bánh xèo, nào gỏi đu đủ, nào cháo lòng, bún măng và nhất là bò bía!! nghĩ tới thôi cũng chảy nước miếng vì thèm!! ở nhà con nhỏ bây giờ thì ít khi được ăn bánh xèo lắm bởi vì ai cũng bận bịu đi làm, chị ba thì có nhà riêng theo chồng, anh hai thì tuy chưa vợnhưng rất ít khi có mặt ở nhạba me thì ăn chay trường, thực ra chỉ là không ăn thịt vì sợ bệnh thành thử rất ít nấu nuồngđo ăn mà hỏng có thịt cá tôm cua thì hỏng hấp dẫn con nhỏ tí nào!! vì vậy mà nó là khách thân tín của chị Nhàn trong những ngày còn đi học!!
– Hi Nhỏ bộ cũng còn đi học sao mà ghé đây ? chị nghe nói em ra trường rồi mà!!
– Bị đuổi thì đúng hơn đó chị!! bi giờ vẫn còn thất nghiệp nên vẫn phải ra đây kí sổ đợi cuối tháng má phát lương mởitra cho chị được đó nha!! nghỉ học rùi hỏng có được financial aid nữa nên phải mượn đỡ của má em tạm ứng khi nào có job sẽ bù lỗ đó chị!!
– Tội nghiệp cô bequá nhỉ thế cô bé có muốn được giúp đỡ không ?
Con nhỏ giật thót mình vì ai đó bổng dưng xen vào một cách vô duyên techẳng biết lịch sự, lễ phép là ginhựng con nhỏ thật không ngờ cái kẻ lạ mặt bất lịch sự ấy lại chính là cái gã Kenny gì đó đã phê bình con nhỏ trong buổi làm đề án tốt nghiềpthi ra gã là người VNphải gọi bằng ông thì đúng hơn bởi trông gã không còn trẻ gichắc cũng băm rụi
– cô nhỏ, mình quen nhau rồi phải không ?
– Quen hồi nào mà quenlảng nhách!!
– Thôi, chị không quấy rầy hai người, chị vào bảo tụi đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho em nhé NHường!! ăn gì nẹ
– Như mọi hôm đi chị
Chị Nhàn đi rồi, con nhỏ cảm thấy hơi lúng túng trước cái nhìn soi mói của gã đàn ông, trong đầu vẫn cứ thắc mắc một câu hoĩga là ai đấy nhỉ ? sao lại tham dự buổi seminar của sinh viên và còn dám phê bình con nhỏ nứacai mặt này nhìn không wen chút nạo
– cô nhỏ, tôi biết cô đang có nhiều câu hỏi về tôi lắm, để tôi tự giới thiệu mình nha!!
-.nè, tôi không có ý muốn làm quen ông nên ông không cần giới thiệu
– oquện hay không cũng đâu có ăn thua gì ? tôi biết tên cô và chút ít lai lịch về cô mà cô thì không biết tí gì về tôi thì thật không công bằng tí nậotoi tên Kenny họ Nguyễn, tên tiếng việt là Viễn
– Đừng nói với tôi là tên ông là Viễn Du Lãng tử đó nha!!
– oh không, tên tôi là nguyễn nhật Viễn!!
– cái tên nghe chẳng có cảm tình chút nạo
– đúng đó, vì vậy mà tôi đổi tên Kenny cho dễ gợithưc ra tôi mới dọn về đây được 2,3 tháng chi đó nên còn lạ nước lạ cái lậmhom nọ được người bạn mời đi xem sinh viên giỏi thuyết trình đề án tốt nghiệp nên quen biết được cộ
– kê tủ đứng tôi thì có!!
– ohxịn lỗi cô nhé, còn giận chuyện đó sao ?
– hơi đâu mà giận người dưng!!
– vậy ấthe có thể cho tôi làm quen và biết thêm chút ít về cô không ?
– ông đã biết rồi còn gị
– phải nhưng tôi vẫn muốn biết thêm những điều tôi chưa biệt
– Thế ông muốn biết gỉ
– Thì những chi tiết cần biết để làm một người bậnten tuổi nè, nghề nghiệp nè, quê quán nẹ
– ông đâu phải là người interview job cho tôi mà sao hỏi kĩ vậy
– xời ờithi làm bạn thì cần phải biết vài chi tiết chớ saờngưoi gì mà khó quá!!
– ai nói tui muốn làm bạn với ông chớ!! lảng chưa!
– bộ tôi không xứng đáng hả
– ựachua đủ điều kiện đâu!!
– chậtoi chưa thấy ai kiêu hư cợđưoc rộikhong đủ thì tôi xin kiếu!!
– bye bye!!
_________________

con nhỏ cảm thấy thiệt bồn chồn khi chờ đợi để bước vào gặp thằng cha hay bà giám đốc để nghe về kết quả thi của minhvà còn interview nựanhung rồi giờ phút quan trọng cũng đến khi mà người đàn ông ( có lẽ là boss tương lai của con nhỏ) bước rậong ta trạc 50 hay già hơn, nhỏ con chớ không bự như bao nhiêu người đàn ông Mỹ khậcong ta niềm nở bắt tay và tự giới thiệuten ông là Nịk Con nhỏ theo chân ông vòng qua quẹo lại lòng vòng mãi rồi mới tới cái office của ông tachà chậđieu này con nhỏ sẽ get lost nếu được mướn job đây!!! con nhỏ cảm thấy phổng mũi khi nghe ông ta khen rối rít rằng bài thi của con nhỏ khá lắm và mặc dù ít kinh nghiệm( vì ít ra con nhỏ cũng làm co-ọp cả hai mùa hè liền!!) nhưng ông vẫn quyết định mướn con nhỏ!! ông bảo group có khoảng 17 engineers nhưng lại chia ra 4 nhạnh Một là Garnet Fab có khoảng 5 người, Epi Growth có 7 người, Chip Fab có 3 người và Sụb Growth có hai ngượicon nhỏ sẽ là một trong những thành viên của Garnet Fabnghẹ ông huyên thuyên giải thích mà con nhỏ chẳng hiểu mô tê ất giáp gì nhưng cũng ậm ừ và yes yes liên tục để tỏ ra mình cũng hiểu khá nhiều về polishing process, về how to grow the film, testing about the reflexion of lightoihầm bà lằng caựnhung ông ta lại hài lòng ghê lậmong bảo sẽ đưa con nhỏ qua gặp thằng Leader của Fab group để nó interview thêm về kiến thức cũng như kinh nghiệm của con nhỏ . Con nhỏ thở dài thườn thưởtca tiếng đồng hồ rộicon nhỏ cứ phải ngoác cái miệng với yes yes no no, với những nụ cười bất đắc dĩ, bởi con nhỏ rất háu đờitư sáng tới giờ vì quá lo lắng và hồi hộp nên con nhỏ đã bỏ luôn buổi ăn sậngbay giờ đã hơn 10 sáng ruihỏ sao mà không đói chớ!! hỏng biết cái thằng ha này sẽ interview mình bao lâu thì mới được đi cháp đây ?
———————————————–
Con nhỏ theo chân ông boss đi qua từng office của mỗi ngướitruoc hết là con nhỏ người Ấn rùi thằng mập người Dức, qua tới thằng Mẽo già, cuối cùng dừng lại tại cái bàn mà ổng biểu là của thằng Leậderkhong biết hắn đi đâu nên con nhỏ phải ngồi chờ Nik page cho nọdi lakhoảng 5' nữa nó sẽ có mặt!!…………………
Ui chaocọn nhỏ giựt bắn mình khi nhìn thấy thằng cha mắc dịch ỏ nhà hangKennỵ kếniec gì đochèng đéc uixụi xẻo ruihắn mà làm lead của mình thì đi đong!! nhìn thằng chả vồn vã chào hỏi boss mà phát ghetcái mặt hắn cứ bơ bơ ra, làm như là hỏng quen biết mình thiệt!!
– hey, Kenny, here is Nhượngshe will be new member of your groupạnd she is vietnamese too ….
Quay sang con nhỏ, Nik giới thiệu
– He is Kenny and you knowhẹ will have some questions for yọu Hope you enjoy for the conversation with himhẹ is really good to explain for you the whole process of Garnẹt
con nhỏ chỉ biết líu ríu say thank yợưnhung trong lòng thì hồi hộp lặmboss đi rồi, thằng chả mới lên tiệng
-" chào cô bebậy giờ thì bắt buộc tôi phải quen cô rội
– ông đừng có lên giậtoi vẫn có thể không nhận job mạ
– ấy chetthời buổi này kiếm việc khó lamđừng dại dột nhệtoi có lên giá gì đâu ? chỉ có cô là tự lên giá không cho tôi làm quen thoiậi mà ngờ được trái đất này quá bé nhỏ như vầy chớ!! thộicho tôi xin đìgi mà khó tính quá hỏng bietbậy giờ có bằng lòng trả lời some question cho đúng thể lệ interview không nếneu không thì tôi cũng không biết ăn nói thế nào với boss tôi đâu nhaở đây thì tôi đã có đầy đủ hồ sơ, cũng đã biết sơ sơ về học lực cũng như kinh nghiệm của cô nhỏ rợinhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm đấycai tên Khiêm Nhường nhưng không biết có khiêm nhường không chớ tui thấy khíu chọ quá hạ
– Hả ông nói cái giđừng tưởng là đã làm boss người ta rồi nhạ
– không dám đâu tiểu thơ!! nậobay giờ có thể cho tôi biết chút ít về tiểu sử không ? I mean về học vấn và kinh nghiệm chớ tôi không dám hỏi chuyện đời tư đâu mà nhăn mặt nhăn mạy
– thì ông cứ hỏi đị
– lúc xưa cô học ở đâu, bên VN ậy
-Tôi học ở Ngô Quyền, Biên hoấbiet hông ?
– Thế cô qua Mỹ khi nạo
– qua hồi năm 95, học ở Alverniangành Hợađưoc chựa
– Tôi có biết, và còn biết cô là học sinh xuất sắc nựa
– cảm ởnhong dám đâu!!
– cho tôi tò mò một chút nhéco phải ngày xưa cô học lớp 12A1 không ?
– Phải rùi sao ? uàma sao ông biệt
– Tôi đã ngờ ngợnhưng dể cho chắc ậntoi hỏi thêm vài câu nhệco có quen ai tên Bặngđi bộ đội khổng
– ợsao ông lại biết chuyện đời tư của tổi ộngcon nhỏ thật rất đỗi ngạc nhiengượng mặt từ từ biến dạng qua màu đỏ khi nó nghĩ đến tình huống ông ta là Bằngma không thể đuocnếu là Bằng thì đâu có trẻ như vằyBang đã hơn 45 rồi nhưng ông naythì non choẹt!! tại con nhỏ không ưa nên mới gọi bằng ông chớ hắn cao lắm thicũng chỉ khoảng 30 là cungđậu có lớn hơn con nhỏ chứ!!
– nè, sao không trả loiBằng là nhân vật mà cô thường viết thư phải không ? có thể gọi là người yêu không ?
con nhỏ cảm thấy nóng mậtbay giờ bổng dưng con nhỏ đâm ghét cái tên Bằngva thấy hối hận sao ngày xưa mình có thể hồn nhiên thơ từ với một người thấy ghét như hắn chớ!! hồi đó hắn đâu có chát chúa như bây giỡro ràng thơ từ ngọt ngào và dí dỏm lắm manghĩ đến đó con nhỏ chối phắt!!
– không phải đầuhoi đó tụi này chỉ phá mấy chú bộ đội cho vui chớ yêu đương khỉ khô gimà sao ông biết ? bộ ông quen với chú Bằng hả
– ợtưi cũng biết là mấy cô phá thui nên đâu có dại mà cho gặp mẵtcung phá cho dzui đó mạ
tức chít đi đườcan ông chi mà làm phách quá không biểthong lẽ mình đọc huỵch tẹc mấy lời văn thơ ngọt ngào hứa hẹn của ổng ra!! nghĩ tới đó con nhỏ giận rụn" ông còn interview tui nữa không ? tui đói rồi, còn phải về cháp nựa
– ờ hén, nãy giờ nói tầm xàm mà quên vấn đề chịnh
– trời đất!! còn ngồi bao lâu nữa đây ông ? tui đói lắm rồi nhamướn thì mướn, không mướn thì để cho tui về ăn cơm nưacớ thực mới vực được việc chớ!!
– calm downlàm gì dữ vậy !! thì tui mời cô đi ăn nè, rồi vừa ăn vừa interview luộn
– ăn thì ăn, bịnh gì cử chớ!!
Vừa ăn, con nhỏ vừa nghe ông ta chậm rãi kể về câu chuyếnviet thơ hốluc còn đi bộ đội ở việt namChú Bằng, chỉ là cái tên mà hắn ta đã mượn để viết cho con nhỏ suốt một thời gian dài gần một năm liện
-ban đầu, anh Bằng nhờ tôi viết hộ lời cảm ơn đến mấy em học sinh nhưng rồi nhận thơ trả lời của các cô viết quá dí dỏm và dễ thương nên tôi đã tự tiện dùng tên anh Bằng dể tiếp tục thơ đi thơ lại
– ông thiệt lađáng ghét quá mạ
– Tôi xin lỗi nhưng thực tình tôi rất chân thành trong lời thơ machỉ vì tôi không phải là Bằng nên không dám xuất đầu lộ diện thội
– Vậy ông tưởng là tôi yêu ông thật sao ?
– Vâng, nhưng bây giờ thì tôi biết là không phại
– Được lắm!! vậy bây giờ tôi có thể về chự
– Mình chưa nói chuyện về công việc mạ
– Tôi cảm thấy không hứng thú với công việc này nựa
—————-
– Cô giận tôi hả ? đừng vì giận tôi mà không nhận job nhấneu vậy tôi sẽ ân hận khôn nguộicho tôi xin lỗi được không ? cái job này khá lắm đấy!!
– Tôi chỉ giận mình quá nông nỗi thồicon cái job tôi cũng không biết có nên nhận hay không ? có lẽ ông hiểu tại sao mạ
– Tôi đã xin lỗi cô rợiThưc ra ngày ấy, tình cảm mà tôi đã viết cho cô rất thật lòng dù tôi chưa gặp mặt cô bao giođậu có ai biết dược chuyện tương lai phải không ? mình đâu có ngờ được hôm nay mình có cơ hội tao ngốđung là quả đất troncũng có thể lậduyen kì ngộco ghét tôi lắm sao ?
Con nhỏ đã rơm rớm nước mậtkhong hiểu tại sao nó lại mềm lòng trước những lời bộc bạch của hậnkhong lẽ nó thực sự còn yêu chú bộ đội ngày xưa ? không nhất định khốngno không thể mềm lòng chỉ vì những lời ngọt ngào vô bổ ấybat giác con nhỏ rùng mình và lắc đậu
– cô có thể về nếu cô muốn, còn vấn đề job, tôi tin boss tôi sẽ gọi lại cho cốluc đó, nhận hay không cô vẫn còn thời gian để mà suy nghị
– con nhỏ đứng lên như cái máy" chào ộng"

Suốt một tuần suy nghĩ, cuối cùng thì con nhỏ cũng nhận viềcvi con nhỏ không muốn bị hắn cho là con nhỏ sợ hắn!! có tịch nên rục richnhựng cái chính là con nhỏ tò mò về hắn nhiều lắm!! xem ra hắn không đáng ghét như con nhỏ nghĩ
Con nhỏ về rồi, Viễn thấy lòng buồn mênh mangcứng đầu như cô ta thì có trời mới biết cô có nhận job hay khớngnho lại ngày xưa, Viễn mỉm cuồihoi ấy anh Bằng nhờ Viễn viết hộ thơ cảm ơn mấy cô bé học trò đã gởi quà tặng, thấy thơ con nhỏ viết lí lắc quá nên Viễn tò movà duy trì mối quan hệ bằng tên của anh Bằng .có ai ngởchi qua thơ từ mà tâm đầu ý hợp, mà cảm mến nhấurat nhiều lần con nhỏ đệnghi gặp nhau nhưng Viễn đều từ chối!! anh sợ lộ tẩy và con nhỏ sẽ giận rồi xù anh luôn nên năm lần bảy lượt tìm cớ thoái thactính con nhỏ cứng đầu lậmbay giờ trực diện Viễn mới công nhận mình không sẫiVien cũng không thể ngờ sau gần một năm thơ từ, Viễn lưu lạc qua đây không một lời giải thích đã khiến con nhỏ giữ mãi giận hờn đến hôm nay, Viễn cũng không ngờ Nhường lại thật lòng với một người chưa hề biết mầthoi ấy, trong một buổi hành quân ở campuchia, Viễn cùng hai người bạn bị thất lạc với đại đội, bị tụi Miên bắt rồi lại được cô gái Miên cứu ra và đưa bọn Viễn đi vượt biên luôn bằng đường bớMoi đó mà đã hơn 8 năm rớivoi Viễn, chàng không nghĩ cuộc tình vui đùa qua thơ từ này lại có ngày tái ngồhoi mới qua Mỹ, nếu không nhờ có gia đình Giang bảo trợ thì có lẽ Viễn đã không có được ngày hôm nẫyVien biết Giang yêu chàng lằmva vì mang nặng ơn của gia đình nàng, chàng đã không đắn đo cưới Giang làm vợ Giang tuy lớn hơn chàng ba tuổi nhưng cô rất đẹp và có vóc dáng rất trẻ trungGiạng có vẻ từng trải, giao thiệp rộng, tiếng anh giỏi nên chân ướt chân ráo như chàng mà lấy được Giang thì người đời cho đó là diễm phucđội khi chính Viễn cũng nghĩ như thệduy chỉ có điều Viễn không hiểu tai sao chàng luôn có linh cảm Giang sống không thật với chính bản thân và với chính changGiạng luôn phô trương rằng nàng rất yêu chàng trước mắt mọi người nhưng kì thật những lúc vợ chồng gần nhau thì giống như là cưỡng bức, gượng ệpcuoc sống vợ chồng Viễn kéo dài được hai năm thì chuyện đã xảy rathì ra Giang đã có một đời chồng trước khi lấy Viện

Hôm ấy Viễn từ trường về nhà vì được nghỉ đột xuất .lúc chạy ngang qua bờ sông thì Viễn nổi hứng muốn đi dạo, chàng thầm nhủ" còn sớm chán!! chắc Giang chưa đi làm về!! bình thường Viễn đi làm buổi sáng rồi ghé vào trường để học luonchầng đã tốt nghiệp BS nhưng lại muốn học thêm lên để lấy cái MShại vợ chồng chàng chưa muốn có con nên chàng cố sức học Giang thì chỉ đi làm, cô chỉ là một QC của hãng surgical thôi nhưng vì làm lâu năm nên lương khá lậmco qua Mỹ năm 75, lúc ấy cô chỉ khoảng 23 thôi nhưng vì không có khiếu học hành nên cô bỏ ngang khi vừa cốt nghiệp 2 năm với mảnh bằng AAS về businẹss Mỗi ngày Viễn về đến nhà cũng là lúc Giang về tới, nàng làm ca nhì nên buổi sáng thường chuẩn bị cơm nước sẵn sàng cho cả hai để buổi tối về chỉ việc ăn rồi lăn ra ngukhộng có con cái nên cũng chẳng bận rộn giGiạng là người đàn bà chu đáo và ngăn nắp nên nàng take care tất cả mọi việc trong nhà để Viễn yên tâm làm việc học hanhbạo giờ thì Viễn cũng đều biết ơn Giang dù rằng đôi khi chàng bất mãn lắm về thái độ của Giang trong những lúc ân aiđã nhiều lần chàng nhẹ nhàng gợi chuyện hỏi han nhưng Giang không bao giờ nói ? chỉ vỏn vẹn duy nhất một lí do rằng nàng mệt!!
Viễn đậu xe và đi tản bocẩ tháng nay đầu óc chàng căng thẳng với đề án tốt nghiệp, rồi công việc ở hãng bề bộn quá khiến chàng hầu như kiệt suchộm nay thì tạm ổn vì đề án cũng đã xộngcong việc thì với tư cách là một engineer như chàng thì làm sao rấnhnhat là process này rất mới!! sản phẩm optical isolator bằng garnet này chỉ mới được thành công vào năm ngoái nên vẫn còn phải develop nhiều lắm để sản phẩm được hoàn chỉnh hờnma chàng là một trong những engineer của Research and development of Garnet group nên lúc nào cũng bận rộn!! hôm nay chàng định bụng sẽ để đầu óc mình thư giãn, không nghĩ đến công việc nựađang lang thang thì chàng lặng người khi nhìn thấy Giang đang giằng co to tiếng với một người đàn ộng
– em đã nói rộikhong thể được đâu anhẹm làm sao mà dám mở miệng với Viễn ?
– có gì mà không dám ? em yêu anh chớ đâu phải yêu hắn ?
– nhưng anh ấy trên danh nghĩa đã là chồng của em rội
– ai bảo em cưới anh ta ? em đã có chồng rồi tại sao còn đèo bộng
– anh lại kết tội em ? tại gia đình anh không chấp nhận em là dâu còn anh thì nhu nhườcminh cứ phải lén lút nên em mới bỏ đi chớ boệm đâu có ngờ mình lại có cơ hội gặp nhau sau hơn 10 năm xa cách như thế nạy
Viễn thẫn thờ khi nghe hai người đàm thoaihọ hầu như không biết rằng sau gốc cây to này, chàng đã mục kích tất cachàng không muốn lên tiếng ghen tuông hay trách hờn bởi vì chàng hiểu Giang khó xử ghê lằmchang không ngờ Giang vẫn còn yêu chồng cũ rất nhieuthẩo nào mà chuyện chăn gối với chàng nàng đều tránh né và như gượng ẹp

Chuyện gì đến phải đến!! Viễn không đành lòng chia tay với Giang song chàng cũng không đành lòng nhìn Giang sống trong gượng ép, mặc cảm tội lỗi vì vậy chàng viết lại một lá thơ thật dài rồi ra đicũng may là hãng đề nghị chàng move về thành phố này nhận công việc mới phù hợp với ngành học của chạng Vất vả cũng cả mấy tháng trời đến hôm nay công việc coi như tạm ổn đinhchàng không dè lại gặp Nhường ở đaynhớ hôm gặp Nhường ở buổi diễn thuyết đề tài tốt nghiệp, chàng như được linh tính báo cho biết rằng cô nhỏ này chắc hẳn có điều gì đó rất thân thiết, rất gần gũi với changtừ trong thâm tâm, chàng muốn theo dõi và muốn biết rõ hơn về cô bequả thật có duyên tiền đinhchàng không ngờ cô bé lại đưa resume vào hãng này và ông trời run rủi cho chàng được gặp lại cô benhớ hôm Nik, boss của chàng đưa resume cho chàng đọc, cái tên Vũ thị Khiêm Nhường đã khiến trái tim chàng xôn xaochàng tin tưởng lắm rằng cô nhỏ chính là cô học trò ngày xưa mà chàng đã thư từ tình tưcớ một điểm mà chàng không nghờ được là cô bé trẻ quá so với số tuổi 27 của cồnhin cô, người ta có cảm giác cô chỉ là cô bé 18 đôi mướimai tóc ngang vai với dải băng đô rất nghịch ngợm, nước da trắng hồng như đứa trẻ còn hơi sữa, đôi mắt to nâu tròn tươi trẻ, cái lúm đồng tiền duyên dáng càng làm cô trẻ hơn, lí lắc hơn mỗi khi cô cượi Cô dễ thương như một đoá hoa hàm tiếu khiến chàng đột nhiên lo sờchang đã dịnh bụng không nói ra bí mật ngày xưa nhưng nhìn thấy vẻ bướng bỉnh của cô, chàng tò mò và muốn chọc cô một mecái bản tính nghịch ngợm thời học trò lại trỗi dậy, cái kí ức tình yêu tuổi trẻ ngày xưa lại hiện veđẫ gần 10 năm rồi còn gichàng bây giờ đã 34 tuổi, cái tuổi đủ để trở thành một người đàn ông chững chactại sao chàng không có một đứa con đê/ hủ hỉ nhỉ chàng lại nghĩ đến Gianghợn 6 tháng xa Giangchàng không hề biết tin tức gì của nangcó đôi lúc chàng muốn gọi cho Giang để hỏi thăm nhưng rồi lại thoichầng không muốn Giang khó xừchang đã không phải nói hết với Giang rồi còn gì ? bây giờ có lẽ hai vợ chồng Giang đang vui hạnh phúc lằmchang mừng cho Giạng
Nhường quyết định nhận Jobcọn nhỏ thấy hơi tò mò về cái anh chàng Kenny này lặmtai sao thì Nhường không bietvẩ lại ba mẹ Nhường cứ tụng kinh tối ngày rằng hãng Agere là một hãng lớn, không phải ai cũng may mắn như con đâu ? không lẽ cứ tà tà ăn bám cha mẹ mãi sảo Thôi thì đi làm cho xongcòn phải trả một đống nợ nần trong suốt thời gian ăn bám cha mẹ, trường lớp nựa
Ngày đầu tiên đến hãng, con nhỏ được boss đón tận cửa rồi đưa vào giới thiệu với tùng người, cuối cùng thì giao con nhỏ cho hặn
-welcome back!! tôi tưởng cô giận tôi luôn rồi bỏ việc
-ông còn nói nữa tôi sẽ bỏ về lienthực ra có ai đi làm mà không vì tiền phải không ?
– cô nghĩ được như vậy thì tốt roiđậy là góc làm việc của cotất cả mọi thứ đã sẵn sậngco hãy làm quen với computer và chỗ ngồi của cô đirồi khi nào cô cảm thấy sẵn sàng học việc thì gọi tộitoi ngồi ngay bên đây thốico lẽ Nik đã nói cho cô biết tôi là người trực tiếp train cô trong suốt thời gian học việc
– Tôi biết rội
——————————
con nhỏ đưa mắt quan sát toàn phongphòng khá rộng, được chia làm 4 phần và mõ6i phần có ba cornẹr Góc của con nhỏ ngồi khá lí tưởng, có thể quan sát và biết rõ ai ra vào vì gần cửa nhưng lại được ngăn bở bức vách nên con nhỏ có thể quan sát mà không ai biệt Đối lưng với con nhỏ là corner vẫn còn bỏ trongnghệ nói sẽ có ngư8Ời mới đến làm việc vào tuần toikế bên con nhỏ là Jason, mặt non choẹt búng ra sữa nhưng khá điển trằithang bé này cũng mới toanh như con nhỏ vẩyhoi ra mới biết là nó học cùng ngành và cũng 25 tuổi roithầnh tích của hắn khá lắm chutốt nghiệp ở Leihigh thì đâu có tệ!! hắn có vẻ đặc biệt chú ý đến con nhỏ lắm!! nhìn cái vẻ hắn tận tuỵ chỉ con nhỏ về PC thì cũng đủ biếtLuc con nhỏ Yashika lên tiếng thì cả group phá lên cượi
_ Jason, I m sure that you already knew she is still single, huh ?
Con nhỏ đỏ mặt tía tai khi nghe mọi người gheợnhưng cảm thấy tự nhiên hơn khi mọi người thân thiện với minhchỉ mất vài ngày thì con nhỏ đã quen người quen việcKenny thực ra tên Viễn, anh ta rất tận tuỵ chỉ dạy cho con nhỏ, với tư chất thông minh trời ban nên chỉ sau một tuần thì con nhỏ đã thông suốt process như người làm lâu ngày vậy!! con nhỏ tiếp thu kiến thức còn lẹ hơn thằng Mike, người vô trước con nhỏ hai tháng trớico lẽ nhờ vậy mà boss rất hài lòng và hỏi ý kiến để đưa con nhỏ về ca nhì tạm một thời giậnvay cũng tộtcon nhỏ không thích deal nhiều với những tai to mặt bừlam ca nhì sáu tháng thì cũng coi như được relaxkhỏi phải nhức đậu
Con nhỏ về ca hai cùng với Yashikamọi người buồn bã lắm vì cả nhóm 16, 17 người mà chỉ toàn là đực rưagiờ thì hai phụ nữ duy nhất lại về cả ca nhì thì làm sao không buồn chứ!! Kenny là người buồn nhuthộm Nik gọi con nhỏ lên, ông đã hỏi
– do you feel ok to work by yourself on second shift ? Kenny said you are very goodleạrn the process so fastỊ also talk to Epi engineer guys about you and they said the same
– ohthạnks Nịk
– I think I m lucky to get yourịght now all operators in second shift are new so they need the engineer to be there with them that 's why I ask you to volunteer for second at least 6 months and then you can go back to first shift and somebody will take your tụrn
– ok, I understand ịt
Con nhỏ về 2nd shift đã được hơn hai tháng roiViễn là người cảm thấy hụt hẫng nhất!! ngày nào cũng vậy, anh luôn viện cớ công việc nhiều và luôn ở nán lại tới 7,8 giờ toiậnh chỉ mong có cơ hội gặp riêng con nhỏ thôi nhưng hỡi ộicon nhỏ lúc nào cũng tất bật ở dưới shopxẹm ra tất cả các công nhân của ca nhì rất ái mộ cô tạ Họ làm việc rất thuận hoà, vui vẻ Đã có lần Viễn nhắc khéo" Nhường không cần phải xuống shop để run machine đâu ?"
– Nhường là lính mới mậkhong học hỏi, không run machine thì làm sao trouble shoot mỗi khi có problem chunhất là công việc này cần skill và chalengẹ
Vậy đobạo giờ Nhường cũng tránh chàng nhưng lại rất hồn nhiên và vui vẻ với mọi nguộico nàng va Yashika đã trở nên một cặp bài trùng khó tách rời đuộckhong những học hỏi về Fab, Nhường còn theo Yashika qua Epi và chip Fab để học hoicó lần chàng qua bên chip Fab để thảo luận với Mike Schewne về vấn dề dicing saw thì vô tình chàng nhìn thấy trên cái kệ "Hold for engineer" có tên của Nhường, chàng ngạc nhiên hỏi thằng Leader " I believe that Nhương is a Fạb engineer, not chip Fab engineerwhỵ you guys hold these for her ?
– ohbecausẹ nobody on second shift of chip fab knows SFDM so she is the one that helps us a lot ….
Chàng vội vã quay về để check với Nik xem có phải ông đưa Nhường qua chip fab không nhưng Nik tươi cượi" you know whatshẹ is very good girl!! all operators even chip fab dẹp always say something good about herjụst only hershẹ can cover all problems that happen on second shift even Epi and chip fạbI met Vice president yesterdayhẹ told me a very funny story about hẹr He had a good opinion about hẹr
Chúa oiViễn thì thậmxem ra thì con nhỏ đã hớp hồn hết mọi người ở đây rổichi có riêng Viễn thì hầu như con nhỏ không đếm xỉa đến thoichầng bổng thấy ghen tức vô cớ mỗi khi nhìn thấy con nhỏ trò chuyện vui vẻ với bất cứ người nào trong grộuphom họp engineer meeting, chàng đã lạnh lùng giao cho con nhỏ phụ trách một đống SI document for Fab khiến Nik cũng ngạc nhiện"I think you should let somebody sharing work with herThạt is too much work and She cánt handle ịt"
– Dónt worryshẹ has time to learn and this is the best way for her to learn how to solve the problem of the entire processrịght Nhường ?
– no problem!!
Viễn nghe lòng hả hơi khi nhìn thấy ánh mắt cay cú của Nhướngco thế chunếu không làm vậy thì có lẽ trong ánh mắt Nhường sẽ mãi mãi không có Viễn dù chỉ là ánh mắt ghét honBậy giờ thì Nhường phải chịu stuck với cái PCphải ngồi một chỗ để mà viết SI và chắc chắn là phải tham khảo với Viễn vì Viễn tin chắc Nhường không thể thông thạo từng process và có thể viết instruction cho mỗi prợcessnhưng mẫVien không thể ngờ rằng cô bé đã xuống shop tự run máy và tự ghi lại step by step cho mỗi một procẹss Cô nàng đã dùng tất cả những data transfer từ MH để làm tài liệu vầđieu không ngờ rằng cô đã gọi phone cho chính Technical Manager người đã owner cái technology này để tham khảo ý kiệnco ta vẫn cứng đầu không đếm xỉa tới Viện Cô nàng còn khám phá ra được một problem về lapping mà trước đây chẳng ai chú yhộm họp cuối tháng với boss bự, cô nàng đã mạnh dạn trình bay idea của mình để khắc phục tình trạng Lapping damage Phương pháp của cô đã rút ngắn interval time cho polishing rất nhiều khiến boss bự của chàng cũng surprised và quay sang tán dương chàng và Nik " you guys so lucky to get her!!" Nik thì vui vẻ ra mặt, chàng thầm hiểu ông ta rất quý Nhường, một vài đồng nghiệp trong nhóm tỏ ánh mắt ghen tị nhưng chàng tin rằng mọi người rồi sẽ ủng hộ cô nhỏ thoiphấi nữ bao giờ mà chả được ưu tiên!!
Hôm nay Viễn đánh bạo rủ con nhỏ đi ăn dinnerChàng đã email cho Nhường từ buổi sáng, không biết con nhỏ có đọc chưa mà chẳng thấy trả lời trả vốn giđã hơn 4 giờ rồi còn gì!! chàng hẹn 5pm chiều đấy chưcợn nhỏ vô tới hãng là biến xuống shop liếnno say sưa với một đống đồ nghề sửa máy rồi hì hà hì hục làm việc, ghi ghi chép chepcó bữa chàng đợi mãi tới 8pm cũng chẳng thấy nó lên!! xuống tới shop thì chàng ngẩn ngơ khi thấy nó cười đùa vui vẻ làm việc, hoà đồng với mọi ngườichang lại đành lủi thủi ra vềvi không đủ kiên nhẫn đợi thêm!! hôm nay thì chàng nhất định mời nó cho bằng được!! đã 4:30pm rồi còn givừa mở cửa thì chàng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Chuck, vice president của hãng chàng đang đứng nói chuyện với mấy operators, chàng giả vờ hí hoáy với cái máy dicing nhưng kì thực là lắng nghe xem họ nói githì ra Chuck đang hỏi về con nhỏ và không ngờ tất cả mọi người khen con nhỏ hết longchàng đi qua phòng kế bên để kiếm thì thấy con nhỏ đang loay hoay rửa cái máy polishẹr
– Nhường, cô đâu cần phải làm những việc này, cái plate nặng như vầy làm sao cô khiêng nổi ? để tụi PA làm được rội
– Ồ khờngNhưong muốn tìm hiểu chi tiết về nguyên nhân high wedge mà thoiđể xem flatness của chuck face có chính xác không thôi mậong cũng biết là high wedge problem đang là issue mà operaters của cả 3 shifts đều complain mà chúng ta thì cứ nói họ nào là change pad, lap the jig, adjust speednhựng không chứng minh rõ ràng .
– ộN muốn spend time cho this issue ?
Đạ
– N nghỉ để đi ăn lunch đichút nữa làm tiếp
– N không độiong đi địN phải ráng hoàn tất những SI mà ông giao nếu không ông đuổi job N thì sao ? vả lại ông nói đây là cách tốt nhất để learn đó mà!!
– Nạnh không cố ý như vậy đâu ? ý của anh lậthoi đườcminh có thể ra ngoài nói chuyện khổng
– không đượcxin lỗi ộng
Viễn thất vọng lững thững đichàng không ngờ chỉ vì chàng ích kỉ nhất thời mà bây giờ khoảng cách giữa chàng và N xa vời vờichang chán nản định lên phòng thu xếp đồ dạc để về sớm hôm nay thì lại gặp Nik
-KennyI m looking for you!! Do you see N somewhe-re ?
-oh yes, she is in the Fạb Wháts going on ? you want to see her ?
– I just got a call f-rom Chuck that he asked me a lot about N!!
– I saw him in the Fab tọo
– OK, come with me to find out what happen!!
Viễn cùng Nik quay trở lại shop để tìm Nhượng Chàng và Nik phải dừng lại khi nhìn thấy N đang nói chuyện rất tự nhiên với Chuckmà chàng và Nik chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mẩtkieu cách của N thì rất bình thản, không có vẻ gì khúm núm hay e dè với boss lớn cả!! Tiếng Chuck vang vạng
– I heard that you are a process engineer not operator like you said beforewhỵ you have to run those work ? this is not engineer jọb
– What job that you think for engineer ? I dónt care if you complain to uni-on about thịsI know my fault about safety glass but I dónt agree with you if you said that I m not allow to do this job!! let me tell you somethingthẹ engineer job is trouble shooting any problem about this process and these machinẹ he/she has
bộ em cãi lộn với ổng hả em thường gặp ổng lắm sao ?
– ựaem hay gặp ổng vào cuối tuần thứ bảy và chủ Nhựtem có cự với ổng một lần vì cái vụ hỏng đeo safety glass lúc em làm việc dưới shop
– cự thế nào ?
– thì ổng hỏi em tại sao hông đeo safety glass in this room ?
– em nộibo có luật lệ phải đeo safety glass khi làm việc trên computer sao ? rồi cái ổng cự là trong phòng này bất cứ ai bước vào cũng phải đeo cả dù không làm viếcthe là em cứng họng luôn!! sau đó em thấy ổng nói chuyện với tụi operators nhưng em chả để ý!! em nghĩ ổng là đại diện của uni-on nên hỏng care với lại hai lần sau lúc gặp ổng, ổng nói chuyện bình thướngco hỏi han về những chuyện trên trời dưới đất nhiều nên em tin ổng hỏng care chuyện cũ nựaai dè hôm nay ổng xuống rồi thấy em đang polish trên mẩyong lại hỏi safety glass nựa
– bộ em lại không đeo hay sao ?
– đ::1i10:: có!! em có đeo chưnhungđeợ ở trên đầu!!
– trời đất !! vậy thì bị la là phải rội
– khổ noiemlậi cự ổng mới chết!! em khăng khăng cãi rằng có đeo mắt kiềngroi ổng hỏi em " how may eyes do you have ?" em giận quá noi ổng " you think I am not a human ? rồi ổng noinọ no nọI wonder because I dónt know whe-re is your eyes at ? maybe on your head ? because I saw your safety glass on your headẹm quê một cục luôn đó anh!!
-.hạ ha ha!!! vậy thì anh biết tại sao ổng gọi cho Nik để hỏi về em roitiếp theo thì ổng có kể cho anh va Nik nghe roihền chi ổng nói em funny quá!!
– anh biết rồi sao còn biểu em kểong có fire em không ?
– không có đâu!! chỉ đì chút xíu thôi hạ
– chết chađì cái gì vậy ?
– đì em qua làm thư kí riêng cho ổng!! chịu hông ?
Nhường chu mộhong thèm!! em thích công việc ở đây hợnanh chọc em hoaichọ em biết ổng có đì em thiệt hông ?
Viễn cảm thấy thật gần gũi với Nhường, chàng không bỏ lỡ dịp may này để tăng cường mối quan hệ tốt đẹp cũng nhubồi dưỡng tình cảm trong lòng chàng mà mấy tháng nay chàng ấm ức!!
– dễ thương như em ai mà nỡ đì chớ!!
– xivậy sao anh đì ẹm
-.àla tại vì em hỏng thèm đếm xỉa tới anh chớ bộ
– chứ ai biểu anh chơi người ta quê độ hôm nọ .rồi còn tuyên bộ
– tuyên bố cái ginói anh nghẹ
– thôi bỏ đinói về ông Chuck cho em nghe tiếp đị
– ẩong rất thích cá tánh và phong cách làm việc của em đohỏng chừng nay mai em được promotion đó nghen!!
– thoiệm không themẹm chỉ thích làm việc ở đây thộikhong muốn lên chực
Viễn thiệt cảm thấy vui vô cùng khi thấy con nhỏ tỏ ra thân thiết và không muốn rời chỗ này, chàng có cảm tưởng Nhường không muốn xa chàng thì đúng hờnva thầm tự hào vì điều đoít ra, chàng đã biết được rằng con nhỏ không ghét changsạu bữa lunch hôm ấy, chàng đã có nhiều cơ hội, trò chuyện, tiếp xúc và cùng làm việc với con nhỏ hợnđưoc nước, chàng ra mặt trực tiếp công khai cua con nhỏ nhựng hỡi ốico một điều đã khiến chàng té ngửa khi hôm nay Nik gọi chàng và báo cho chàng biết ông sẽ interview một người đàn ông VN nữa do Nhường giới thiệu Anh này tên Nguyễn, cũng ra trường cùng năm với Nhường nhưng khác ngành và khác level, hắn học ngành Optic and Physịc Hắn còn trẻ lắm, hình như chỉ bằng Nhường nhưng nhìn GPA của hắn thì Viễn phải hết hồn!! tốt nghiệp 4 năm từ Alvernia với Chemistry degree 4.0. Tốt nghiệp Optic-Physic BS và MS ở Lehigh chỉ trong vòng 3 năm và GPA cũng 4.0. Chúa ợianh chàng này quả là perfẹct27 tuổi đầu đã có 3 mảnh bặngnghe đâu anh ta qua Mỹ lúc 17 tuổi nhưng với số tuổi đó anh đã vào DH năm thứ nhất roiậnh ta đã từng tham dự cuộc thi học sinh giỏi lớp 12 toàn quốc ở VN năm anh 16 tuổi vầđieu đáng ghét nhất laành ta lại do chính Nhường giới thiệuhoc giỏi như thế xin đâu chẳng được job mà lại phải nhờ Nhường ? đọc resume của hắn, rõ ràng hắn đang làm cho E- World mahãng đó đâu phải là nhỏ mà chạy qua đây ? Hắn qua đây có phải vì thực sự cần việc làm không hay chỉ vì Nhượngho đã quen biết nhau bao giờ ? Tự dưng Viễn cảm thấy bực tức vô cờchang cảm thấy mình đã không biết gì vè6 Nhườngchang có trẻ con lắm không nhi tức giận vô cớ như thế nạy
– Kenny, what do you think about this guy ? do you know him ?
– I believe that you had a decision already, rite ? I dónt know him but what job do you hire him for ? I think our team is enoụgh
– ohyesbụt I hire him for Substrate Growth jọb
– but we dónt plan to grow the substrate here, the company has that part in MH alreạdy
– I got a meeting with Chuck today that we plan to shut down all manufacture in MH so we will move all reactors down here and we will grow substrate here also AR coating here tọo
– ọhI seeịt 's up too yoụI have no idea Growing substrate is not my part ….
– I know but because he is vietnamese so I like to get f-rom you an idea before I hire hịm He will be an MTS like yọu
– ọhI think he is good base on his resume butyọu will see when you interview hịm
-ok, thạnks I will let Nhương knows about thịsI heardhẹ is Nhướngs boyfriend, is that rite ?
-.ụmI really dónt knowhọw do you know ?
– ọhI just guess because I see Nhường really happy and proud of when she talks about hịm
Viễn nghe choáng váng mặt maythì ra Nhường đã có người yêu, lại là một người đàn ông trẻ trung và tài giỏi nừahen chi mà nàng đã không để ý đếm xỉa tới changchàng cứ nghĩ sẽ có một ngày Nhường sẽ nhận lời tỏ tình của chàng vậy mẫVien chợt nhớ lại hôm ăn lunch, N đã châm biếm vấn đề vợ bỏ của chậnghom ấy vui quá nên chàng đã quên bẵng việc tại sao Nhường lại biết chuyện riêng của chậngMot đời vợ như chàng thì Nhường đâu có dại mà đâm đầu vô đã vậy chính chàng đã làm cho nàng tổn thương vì câu chuyên yêu đương trẻ con ngày xựa
.Cọn nhỏ vui vẻ lắm khi nghe boss nói sẽ interview Nguyễn tomọrow Phải năn nỉ lắm Nguyễn mới chịu vô đây lamcọn nhỏ phải mè nheo đủ mọi lí dovà vì thương cô em họ vừa lí lắc vừa nhõng nhẽo này, cuối cùng thì Nguyễn cũng xiêu lòng, nghe con nhỏ dông dài tâm sự về thiên tình sử đã xảy ra cả hơn mười năm rồi khiên Nguyễn cũng mủi longcọn nhỏ nhớ Nguyễn đã đùa rằng "không biết thằng cha nào mà kém may mắn thế không biết ? được em yêu và phải bị hành hạ khổ sở như thế nấyneu là anh thì anh xù là thượng sách!!"
– anh đã hứa với em là phải giúp tới nơi tới chốn à nhắhan đã làm khổ em, chơi em đủ thư nên bây giờ em phải chơi lại hắn, hành hạ hắn cho bỏ ghẹt
– chời ơi, anh đem cả tương lai và thân xác của mình ra để cho em trả thù cho tình yêu của em như vậy đã quá ưu tiên rợinhưng mà neẹm làm vậy không thấy tội sao ? lỡ hắn tưởng mình là một cặp thiệt rồi rút lui thiệt thì sao ? thử thách như vầy là nguy hiểm đó nhaở Mỹ chớ không phải VN đâu ? bây giờ không phải là thời điểm lady first nữa rộicoi chừng ngồi đó khóc hu hu khi người ta đi lấy wợ đó nghen!!
– hựem đâu có lo chohắn đã có một đời vợ rồi mạai mà thèm hắn chờdư có yêu hắn nhưng em nhất định không có thèm lấy hắn đắuhan có lấy thêm 10 vợ cũng đâu thành vấn đệem chỉ muốn cho hắn thấy là trước kia em không yeu hắn và mãi mãi sẽ không yêu hặn
– nhưng em yêu hắn mạ
– cái anh naynói nhiều quathị hành là đủ rớinhưt định anh không được show up mối quan hệ cousin của mình nghếnneu không em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nuậkhong làm gỏi khô bò cho anh ăn, sẽ nói xấu anh cho nhỏ Mai nghẹ
– thôi thợiđưoc rộixin tuân lệnh bạ
Thế là Nguyện được job ở cái hãng này không mấy khó khăn gichàng đã có dịp giáp mặt với Viễn, người mà cô em họ lí lắc của chàng thầm nhớ trộm yêu ở cái thuở highschoolViễn có duyên lắm chựanh cũng dí dỏm, trẻ trung những khi vui đùa song cũng rất chững chạc khi làm việcKhong cần nói Nguyễn cũng nhận ra thái độ kém vui của anh khi Nguyễn đến đây làm việc có điều anh rất kín đáo thành thử chẳng ai biết được nỗi ưu tư trong lòng anh ngoài Nguyễn và NhượngMoi người đều nhận ra ngay vẻ thân thiện và quấn quýt của Nhường đối với Nguyễn và nghiễm nhiên Nhường đã không ngại miệng cho mọi người biết nhỏ là bạn gái của NguyệnTrong lòng Nguyễn, anh cảm thấy bất bình nhưng đã trót hứa với con nhỏ nên chàng đành chịu
Ngay tuần đầu tiên khi Nguyễn đến, Viễn đã thấy lòng hụt hẫng và buồn vời voiNguyễn đẹp trai và giỏi như vậy thì thảo nào mà Nhường không chê anhnhựng lòng Viễn buồn bởi chàng đã mừng hụt rồi hụt hẫng trong lúc đang vui vẻ bên Nhường với những hy vọng tràn trebậy giờ bổng dưng Nhường quay 180 độ thân thiết cùng Nguyenphẩi chi Nhường đừng cho chàng tia hy vọng thì chàng đâu đến nỗi phải mất ăn mất ngủ vẩkho sở như vẫyđa thế họ cứ nhè trước mắt chàng mà hẹn nhau đi ăn trưa như cố tình trêu tức changTừ xưa tới giớco bao giờ chàng có cảm giác tuyệt vọng, chán nản và buồn đến thế này đâu ? hồi xưa yêu đương qua thơ từ, chưa bao giờ hình dung đươc gương mặt Nhường nên đâu có nhung nhớ đau khổ như vậy Chàng lấy vợ cũng giống như bổn phận, quy luật của tạo hoatrại lớn lấy vợ, gái lớn lấy chợngvo chồng chàng không đến với nhau từ tình yêu nên chàng đâu có những khắc khoải nhớ nhung nồng nàn như thế naychàng cũng chẳng đau khổ gì mấy khi chính tai nghe, mắt thấy vợ mình đi cùng người đàn ông khậcvay mà chàng lại đau đớn, xót xa triền miên khi thấy Nhường cùng Nguyễn quấn quyt bên nhạu
Ngày mỗi ngày Viễn tự hỏi " Không biết Nhường có biết rằng trái tim Viễn đang bị gặm nhấm bởi nỗi buồn mà Nhường đem lại không ?" chàng chỉ muốn đi thật xađừng nhìn thấy Nhường nựanhung biết đi đâu khi chàng đã một lần chạy trốn sự thật với vợ cũ của chàng để mà về đây ? Đã lâu rồi, chàng không biết tin tức gì về cô ấy ? có lẽ cổ đang hạnh phúc với người chồng cunghĩ đến đó, Viễn mừng!! cuộc đời này nếu mỗi ngày đều có thêm một người tìm được hạnh phúc thì đó là điều đáng mungvậy mà khi biết Nhường có hạnh phúc lòng Viễn buồn khôn tachàng không mừng chút naóco phải chàng đã quá ích kỉ hay không ? yêu là cho và hy sinh cơ machàng tự nhủ " mình đã yêu cô ta từ lúc nào nhỉ ? có phải từ ngày xưa hậyKhong!! chàng biết mình yêu Nhường không phải từ những kỉ niệm ngày xưa mà chàng bắt đâu yêu cô từ lúc gặp cô ở ngày cuối nơi giảng đường đại học!!
Chàng không thể chạy trốn con tim mình được, phải đối đầu dẫu khổ đau, phải nhìn nhận sự thật dẫu thất bainghĩ thế, chàng mạnh dạn đến hãng làm mà không phải trốn tránh Nhường và Nguyễn nữa, chàng tự tập cho lòng mình không rung cảm và mở rộng trái tim để chúc mừng hạnh phúc của Nhượng

Chàng được Nik cho biết hai tuần nữa, chàng phải cùng Nguyễn đi công tác bên chi nhánh ở Okalahomachàng mừng thầm, vậy là có cơ hội làm quen và tìm hiểu Nguyễn nhiều hondẫu không được Nhường, chàng cũng mong cho Nhường có được người bạn đời tồtRoi thì cái ngày đó cũng đện Vừa đến sân bay, chàng loay hoay check in vì tới quá trễ, cũng tại cái xe phải gió, khi không lại chết máy giữa đường nên khó khăn lắm chàng mới gọi được taxi nếu như không gặp được cảnh sát ở đoạn đường vắng vẻ đochàng chạy hớt hải đến cổng của mình thì trời ờichang có cận thị hay không khi thấy Nguyễn ôm hôn từ biệt một người con gái khác rất tình tử còn Nhường đâu ? chàng nép mình ẩn trốn cho đến khi tiếng xướng ngôn viên nhắc tên chàng đến mấy lậnLen máy bay hớt ha hớt hải, chàng thở dốc nhưng rất hậm hực với ý nghĩ sẽ hỏi tội Nguyện
" anh Viễn, tôi ở đậyanh ngồi đâu ?
– đâu chả được! nhưng chắc chăn không ngồi với ông rồi!! Viễn hậm hực trả lợi
Tiếng cô tiếp viên hàng không nhắc chàng về chỗ ngồi nên chàng từ giã Nguyễn để về chỗ của mịnh
Chẳng biết Nguyễn dụ dỗ ông khách ngồi kế anh ta thế nào mà chỉ 5 phút sau thì ông xuống chỗ Viẽ6n và xin đổi ghệ Cũng tốt, chàng cần phải nói chuyện với Nguyễn vì chàng không muốn Nhường là nạn nhân cho cuộc tình tay ba của anh tavừa bước lên thì Nguyễn đã xởi lởi
– Hi anh Viễn!! em thiệt không ngờ được đi học chung với anh đó!!
– Tôi cũng không ngợthưc ra training về vấn đề dicing tôi đã biết qua hết rồi nhưng vì tôi mới order một máy mới nên công ty cho khách hàng qua để traịn Chỉ là một hình thức để giữ chân customer thộiToi có đề nghi với Nik là để Nhường đi chung với ông nhưng không hiểu sao Nik không dồng ỵ
– em hiểu tại sao ? Nik có giải thích với em rằng anh là người duy nhất có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều về máy móc của MTI nên không thể để bất cứ người nào thay thế anh đườccon em thiạnh cũng biết, chỉ là back up nếu thực sự cần thietngậy lúc này, em cũng không có nhiều việc để làm nên ông ta để em đi theo ạnh
– à, tôi có chuyện này muốn hỏi ộngtoi biết đây là chuyện riêng của ông và Nhường, tôi không nên xen vô nhưng tôi biết Nhường khá lâu và tôi cảm thấy bất bình khi thấy cô ấy bị lường gạt
– có chuyện gì anh cứ nói đichúng ta làm chung một group, lại là dân đầu đen, cần phải bảo vệ nhau mới đụng
– .ầhoi nãy tôi không thấy Nhường tiễn ông mà lại là một cô gái khậcong giải thích như thế nào với Nhường về chuyện này ?
– ONhường biết cô ấy là bạn gái của em mạ
– vậy chớ còn Nhường ? là cái gì của ông ?
– thì là em gaicó chuyện gì hả anh ?
– trời đậtong không giỡn đó chựai cũng biết Nhường là bạn gái của ông vậy mà bây giờ ông lại bảo là em gailàm sao tin đậy
Nguyễn cười lớn " Đáng lẽ em không được nói nhưng vì anh đã thấy bạn gái của em rồi thì em không thể dấu anhẹm và Nhường cố tình đóng một màn kịch như vậy để thử lòng và chọc tức một người"
– Người đó là ai ?
– trước khi em nói tên người đó, em có vài câu hỏi muốn hỏi ạnh
– hỏi đị
– anh có gia đình ?
– phải, tôi có vợ và đã li dị
– trước đây anh đã từng nói yêu Nhường ?
– phậichuyen trẻ con ngày xựa
Anh có biết Nhường lại không nghĩ đó là chuyện trẻ cộnco ấy đã yêu người bộ đội một cách chân thành nhưng khi bức tranh sự thật sáng tỏ thì mọi chuyện chỉ là trò đùa, anh nghĩ xem, cô ấy bị tổn thương như thế nào ?
– vậy ra Nguyễn nói người mà Nhường chọc tức là tội
-phậibay giờ anh hiểu tại sao rồi chựem và Nhường là anh em bạn dì, mẹ của em và mẹ cô ấy là hai chị em ruốtli do em vào đây làm cũng vì cô ta nói bị anh ăn hiếp và đòi trả thù anh đọ
– trời đất!! tôi ăn hiếp Nhường hồi nào ? thương còn không hết làm sao dám ăn hiepnhựng mậtoi chỉ nói sự thật thội
– vậy có nghĩa là anh không yêu cô ta mà chỉ thương như em gại
-.tớitoitrưoc kia, với tôi thực quả là chuyện trẻ con cho đến khi tôi gặp Nhường hôm cô ấy làm seminar .lúc ấy tôi rất mến cô nhưng vẫn chưa biết cô sinh viên này lại là cô bé năm xửachi có một điều tôi biết, tôi yêu Nhường ngay từ lúc tôi gặp cô ấy ở giảng đường đại học
-thì ra là vậybay giờ anh có còn yêu Nhường không ?
– tại sao lại hỏi tôi ?
– ốviđo là nhiệm vụ mà Nhường giao cho em làm mạ
– theNhường có yêu tôi không ?
-.hạ hahah!! anh và Nhường chơi trò cút bắt làm em muốn bể bụng rồi đấyno yêu cái anh bộ đội chớ không phải yêu anh, còn anh thì yêu nó chớ không phải yêu cái cô bé học trò ngày cuẹm biết phải làm sao đây ?
– Nguyệnong giúp tôi đị
– còn gọi em bằng ông thì không giụp
– chớ gọi bằng gì ?
– chời chớichan cái anh bộ đội này quá đihèn gì nhỏ Nhường nói anh bị vợ bỏ cũng phậithoibay giờ thì chưa biết em có được làm anh hay không nhưng mai này nếu có cơ hội đó thì nhất định em phải trả thù đọ
– Nguyễn nói gì anh không hieuậnh chỉ mong Nguyễn giúp anh giải thích chuyện ngày xưa với Nhường thôi , tình yêu đâu có thể tồn tại và bền vững khi hai người chỉ biết nhau qua thư từ ? Nhường quá đa cảm nên bị tổn thương, anh mong Nguyễn chuyển lời xin lỗi của anh tới Nhườngcon vấn đề tình cảm của anh là chuyện của ẫnhNguyen đừng nói gì hết nhẹ
– chời đẩthong lẽ anh chỉ nhờ có vậy sao ?
– phải roicấi gì đến sẽ đến mà
—————-
Viễn vui hẳn sau chuyến đi công tậcvay là chàng biết Nhường yêu chàng, nếu không đâu cần phải dùng thằng em họ để chọc tức chàng chứ!! cô nhỏ quả thực là cứng đầuchang quyết định sẽ cùng tỏ bày với Nhường nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì chàng nghe sét đánh ngang tai .cộ nhỏ Nhường quit job một cách đột ngộtco đi lấy chồng!! Viễn không dằn được lòng lật đật đi vặn vẹo Nguyễn
_ Nhường lại chơi trò ú tim gì nữa đây hả Nguyễn ?
– xin lỗi anh, chuyện này em cũng không biệthom ở khách sạn, Nhường gọi cho em và em kể hết mọi chưyenduờng như Nhường buồn gì đó, Nhường cúp phone ngầngroi sau đó em chẳng gọi được cho Nhường ? hôm nay đi làm lại không thấy cô ậyAnh cũng biết mọi người ai cũng ngạc nhiên vì ai cũng cho rằng em với Nhường là một cặp Hôm nay em có đính chính để mọi người không nghĩ xấu với cái tin Nhường đi lấy chộng
– em gọi cho gia đình Nhường chưa ? không lẽ cổ đi lấy chồng đột xuất như vậy mà cha mẹ chấp nhận sao ?
– sáng nay em có gọi, Nhường không có nhà ? dì nói Nhường đi cali hai hôm nay rồicon cái chuyện lấy chồng là thật anh ạ
– trời đất!! chồng ở đâu mà lấy lẹ vậy ?
– anh này lậbo anh nghĩ không có anh thì không có ai yêu Nhường sao ?
– anh không phải ý naychỉ ngạc nhiên thoikhonghiểu tại sao Nhường lại muốn chọc tức anh nhiều như vậy ?
– trả thù chuyện xưa đó
– cô ấy trẻ con vậy sao ?
– con nhỏ đó vốn bướng và cứng đầu ngông nghênh lắm!!
– thế Nhường lấy ai ?
– một người đã từng yêu thương đeo đuổi Nhường mấy năm nayạnh ta ở cali
– tình yêu long distance ?
– họ vốn là bạn rất tốt của nhau, gia đình dì em cũng rất tán thành, chỉ còn chờ đợi nhỏ Nhường thôi
– sao từ trước tới giờ cô không đồng ý mà bây giờ lại đồng ý ?
– chuyện đó thì em không thể hiểu được!! ban đầu khi nó nhờ em thì em ngỡ nó yêu anh nhưng không dè nó lại yêu anh chàng Vũ bên cạli
– em nói với Nhường những gì về anh ?
– thì những gì anh kể
– Nếu thực như Nguyễn nói thì anh cũng chúc phúc cho Nhượng Anh chỉ thấy Nhường có vẻ vội vàng quá nên thắc mẳcva lại nghỉ làm ở đây cũng tiếc phải không ?
– xin lỗi anh, em hỏi câu này hơi vô duyên " anh có yêu Nhường không ?"
– bây giờ ? hiện tại ?
– vậng
– coạnh không thể phủ nhận nhưng anh đâu còn cơ hội nữa ….
– có lẽ anh đungmuộn rội
—————————
Dẫu sao Viễn vẫn muốn nói chuyện với Nhường , ít ra là một lời chúc phúc chứ!! nghĩ vậy chàng gọi số phone tay của Nhường,
– Hello, Nhượng
– hello, xin loiKệnny hả
– gọi anh bằng Viễn như ngày trước đi!!
– ốco chuyện gì không ?
– Nhường đang ở đâu ? nghe tin Nhường quit job anh ngạc nhiên quá đốico chuyện gì vậy ?
– có gì đâu ? theo chồng xứ lạ mạ
– sao khi không lấy chồng ?
– con gái lớn phải lấy chồng chớ sao!! hỏi lạ chưa ?
– vấn đề là ở đâu có sẵn chồng để mà lấy vậy ?
– bộ tưởng tui xấu đến nỗi hông có ai thương sao ?
– không phaiNhường làm anh ngạc nhiên quá đợitư dưng cái có Nguyễn làm boyfriend rồi đùng một cái Nguyễn trở thành ông anh họ .và bây giờ, vừa mới về đây thì Nhường đi lấy chộng
– anh biết sự thực rồi, có gì ngạc nhiên đâu, chỉ là bắt chước anh chơi trò cút bắt thôi đó mạ
– Nhường, chuyện ngày xưa, anh thực sự tạ tội với Nhường nhưng anh không mong vì giận anh mà Nhường đi lấy chồng chựanh sẽ ân hận suốt đời đó
– anh này lạ chuấlay chồng là chuyện của tui, mắc mớ chi anh đâu ?
– dẫu sao anh vẫn muốn nói với Nhường rằng Hãy bình tĩnh, đừng có bồng bột quyết định sai lầm, hôn nhân không phải là chuyện đuaạnh đã từng trải qua đau khổ vấp ngã của hôn nhân nên anh hiệu Hôn nhân thành tựu khi nó được xây dựng trên nền tảng tình yêu chân thật của đôi bên chớ không phải là thương hại Anh yêu Nhường, hãy nghĩ lại đi emđừng để mỗi đứa chúng ta sẽ ân hận mãi với quãng đời còn lại
————————-
– Nhườngđung cúp phone nha emnghẹ anh nói đi!! hãy cho anh cơ hộimot lần này rồi thội!! chỉ cần em chưa đeo nhẫn thì anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi
————————–
– Nhường, không lẽ anh không xứng đáng, không lẽ quá khứ của anh đã khiến em khinh khi ảnh
———————–
Tiếng o o o o o ọ của cái phone đã khiến Viễn buông rơi chiếc phone trên tay lúc nào chẳng hay !! Vậy là con nhỏ đã dứt khoạt
——————-
Viễn lang thang đi dọc theo bờ biển, người ta đi casino để thay đổi vận đen, còn Viễn đi ra đây đẻ6 mong cơn gió biển thay đổi vận tình!! Người ta bả đen tình thì đỏ bậcvan tình của Viễn đang đen thủi đen thui, nếu vào chơi bài chắc là sẽ đờngưoi ta đi lấy chồng thì rồi mình cũng sẽ đi lấy vợ nếu như có tiễnNghi như thế, Viễn hăm hở bước vào sòng baichàng tự đánh cá với trái tim mình, nếu chàng thắng thì chàng sẽ bỏ cuộc, sẽ dứt khoát quên Nhường, còn nếu thua thì ít ra cũng còn hy vờngngưoi ta chưa đeo nhẫn, chưa ra nhà thờ thì Viễn vẫn còn nuôi mơ ược
Lục lạo trong túi, Viễn moi được hơn trăm bạc, chàng đem đỏ6i lấy mấy đồng cắc để bỏ vào maynhìn cái giải đặc biệt tới những 2500 cắc sẽ rơi xuống, chàng nghiêm trang thành khâ/n cầu nguyện, rò6i đánh cá, bỏ 3 cái tokens vào, chàng nhắm mắt nhấn nutcái phút hò6i hộp trôi qua sao mà nặng nề chậm chạp thế không biệtroiWow!!! tiếng la của người kế bên, cũng như tiếng reo chuông liên tục của cái máy làm Viẽ6n choàng tinhchàng ngạc nhiên quá đỗi, chàng đỏ bạc thật sao ? chàng mất NHường thật sao ? cái con số 7500 cắc cứ nhảy múa, tiếng reo của cái máy như thôi miên Viẽn, người phục vụ đến chúc mừng chàng đã trúng giải đạc biệt 37500 đô lấso tiền nhiều lắm chứ!! nhưng mà chẳng lẽ tình yêu của chàng dành cho Nhường chỉ đánh đổi bao nhiêu đó thôi sao ? chưa đủ một năm lương thôi sao ?
Viễn cay đắng đứng lên rời khỏi sòng bạc trước bao con mắt thán phục của mọi người, chàng chẳng thấy vui gì với mớ tiền này .nếu có thể đem tiền này đánh đổi được Nhường thì chàng sẵn lòng, đối với chàng bây giợNhưong là vô giạ
Viễn quay lại làm việc sau một tuần vacation ở cầsinotien cờ bạc là tiền chùa nên chàng không ngại mà hưởng thucuộc đời này ngắn ngủi quá thì tại sao lại không vui hưởng những thú vui của đời nhỉ có điều chàng vẫn không sao thích nghi, chấp nhận ân ái với những cô gái vì tiền mà bán thấnsuot một tuần say luý tuý với các cô gái, hết tắm biển lại nhà hangnhảy nhotnhậu nhetcái số tiền ấy cũng gần như bay theo bởi cá tính quá hào phóng của chậngvay cũng tốtit ra chàng cũng có một tuần vương giaVừa bước vào hangchàng hết hồn khi nhìn thấy Nhuộngco nàng đang đứng bi bô cái gì đó với Nikchàng dụi mằtminh có mơ không nhỉ ? Nik gọi chạng
_ Nhuong just comes back todạy
chàng theo Nik vào văn phòng .thì ra cô nàng đã gọi cho Nik để xin quay trở lấineu không vì thằng Vice President của chàng đã có ấn tượng tốt về Nhường thì mọi chuyện chưa chắc đã ổn thoachàng nhủ lộngkhong biết cô nàng lại chơi cái trò gì đây nhưng THANKS GODít ra chàng vẫn còn thấy N hàng ngayva nhất lacòn hy vọng khi nghe Nhường noi
– em chưa thể lấy chồng vì vẫn còn muốn hành hạ anh thêm
Con nhỏ thật đúng là con nhỏ, vẫn cứ mãi trẻ cợnnhưng nhỏ ạ, anh suốt đời tình nguyện làm bia đỡ đạn để cho nhỏ hành hạ đấy!!
con nhỏ nheo mắt cười thật tình!!!
hết

Thảo luận cho bài: "Con Nhỏ"