Con Thuyền Không Bến

Tác giả:

Y HỌC VÀ VĂN NGHỆ (114)
(Độc giả cần tham khảo thêm với Bác Sĩ Gia Đình của mình)

Viêm màng óc (meningitis) là một bệnh rất nguy hiểm. Bệnh có nhiều lý do, nhưng thường có thể do vi trùng hay cực vi trùng (virus) hoặc hiếm hơn vì nấm (fungus) gây nhiễm trùng đến những màng che chung quanh các trung tâm của hệ thần kinh, tức là não bộ và tủy sống. Triệu chứng của bệnh viêm màng óc thường là sốt cao, nhức đầu nhiều, ói mửa và cứng cổ. Biến chứng có nhiều, kể cả hư màng óc, mất thính giác, suy thận… và chết. Ở Hoa Kỳ, mỗi năm độ 3000 trường hợp bị viêm màng óc và trong số đó độ 300 người chết. Thông thường nhất ở những người trẻ tuổi, viêm màng óc do một loại vi trùng mang tên là Meningococcus gây rạ Bệnh hay xẩy ra ở những nơi có nhiều người trẻ tuổi sống chung với nhau như trại lính, những trường đại học…

Chỉ bàn về trường đại học, mỗi năm ở Hoa Kỳ có độ 100 đến 125 sinh viên đại học bị đau màng óc và từ 10 đến 15 sinh viên bị mất mạng. Tại Hoa Kỳ, những sinh viên trẻ tuổi theo học đại học, nhất là những sinh viên sống nội trú, có xác suất bị viêm màng óc gấp bốn lần so với những người cùng lứa tuổi không ở trong môi trường đại học. Bệnh ở các trường đại học thường xẩy ra nhiều ở cuối mùa Đông và cuối mùa Xuân.

Khi đã bị bệnh, được chữa ngay lập tức bằng trụ sinh là điều rất quan trọng, tuy nhiên phòng bệnh có lẽ hơn chữa bệnh. Vì vậy, Những Trung Tâm Phòng Ngừa Kiểm Soát Bệnh Tật CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ở Atlanta, năm nay đã ra thông cáo khuyên các sinh viên đại học và các bậc phụ huynh nên bàn với bác sĩ gia đình, trường học và các cơ quan y tế địa phương về việc chích ngừa đề phòng bệnh đau màng óc gây ra bởi Meningococcus. Thuốc chủng ngừa Menomune giá độ US$75 (AWP listings trong quyển Drug Topics Red Book Up-date, July 2000). Thuốc khá an toàn, phản ứng phụ (side effects) nếu có chỉ nhẹ và khá hiệu quả, 90% trong vòng một tuần. Thuốc có hiệu quả trong 10 năm. Nhưng, nếu cần thiết, thí dụ như vẫn ở nội trú, nên chích lại sau 3 tới 5 năm.

Ở những trại lính, từ năm 1971 khi thuốc chủng được áp dụng cho những người mới nhập ngũ, những loạt (outbreak) bệnh đau màng óc đã không xẩy ra nữa.

Bàn về bệnh đau màng óc gây tử vong đến những người trẻ tuổi làm liên tưởng đến một người nghệ sĩ Việt Nam rất nổi tiếng chết lúc còn rất trẻ cũng vì đau màng óc. Đó là nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh Đặng Thế Phong (1918-1942). Nhưng nhạc sĩ Đặng Thế Phong không chết vì vi trùng Meningococcus mà vì vi trùng Lao.

Theo một bài viết của nhạc sĩ Lê Hoàng Long, tác giả bản nhạc duy nhất nhưng rất nổi tiếng Gợi Giấc Mơ Xưa và tập sách Nhạc Sĩ Danh Tiếng Hiện Đại, Đặng Thế Phong chết năm 24 tuổi khi bị bệnh viêm màng óc vì vi trùng lao (tuberculous meningitis). Theo nhạc sĩ Phạm Duy viết trong Hồi Ký Phạm Duy, ông Phong đã chết vì viêm lao màng bụng (tuberculous peritonitis). Thật ra, Phạm Duy không biết nhiều về Đặng Thế Phong và chỉ lấy chi tiết về tiểu sử của Đặng Thế Phong in ở mặt sau của bản Con Thuyền Không Bến do nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành năm 1962. Chi tiết của nhạc sĩ Long có vẻ đúng hơn vì bài viết của ông nhiều chi tiết về Đặng Thế Phong hơn. Nhạc sĩ Lê Hoàng Long chuyên viết về các nhạc sĩ nổi danh, chắc đã bỏ nhiều thì giờ nghiên cứu tường tận hơn. Hơn nữa, Nguyễn Trường Thọ là chú họ của Đặng Thế Phong đã kể chuyện rành rẽ về cuộc đời nhạc sĩ Phong cho Lê Hoàng Long.

Đặng Thế Phong sinh năm 1918 tại Nam Định, Bắc Việt. Cũng như thiên tài âm nhạc thế giới Mozart, Đặng Thế Phong rất thiếu thốn về vấn đề tài chính. Vì thân phụ mất sớm, gia đình lâm cảnh túng thiếu ông phải bỏ ngang việc học khi đang học khoảng đệ lục trung học đệ nhất cấp. Đặng Thế Phong cũng có theo học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Đông Dương, với tư cách bàng thính viên. Vẽ giỏi nên ông cũng đã từng vẽ tranh cho báo Học Sinh của nhà văn Phạm Cao Củng, như tranh cho các chuyện Hoàng Tử Sọ Dừa, Giặc Cờ Đen… để kiếm tiền sinh sống nhưng dĩ nhiên cũng chẳng được bao nhiêụ Có một thời gian ông có qua Cam Bốt mở lớp dậy nhạc ở Nam Vang. Ngoài tài nhạc và vẽ, ông cũng hát khá haỵ

Nói chung, cuộc sống của Đặng Thế Phong rất chật vật về vấn đề tài chánh. Phải nói, cho đến ngày nay, vấn đề này vẫn là một sự bất công cho những người nghệ sĩ Việt Nam sáng tác nhạc. Chưa hề thấy có một nhạc sĩ Việt Nam nào có thể kiếm đủ tiền sinh sống chỉ bằng bản quyền viết nhạc, dù đó là những người sáng tác ra những bản nhạc rất phổ thông được hát đi hát lại thu thanh hàng trăm lần! Khoảng năm 1940, Đặng Thế Phong mắc phải bệnh Laọ Vì nghèo không đủ tiền mua thuốc chữa, bệnh nặng thêm lan vào màng óc và ông qua đời năm 1942.

Nhạc sĩ Đặng Thế Phong chỉ sáng tác có ba bài hát Con Thuyền Không Bến, Giọt Mưa Thu (tức Vạn Cổ Sầu) và Đêm Thụ Cả ba bản nhạc đều có hình ảnh mùa Thu, đẹp và buồn, nhưng với ba sắc thái khác nhau đã trở thành bất diệt. Ít nhất hai trong ba bản nhạc đó là Con Thuyền Không Bến và Giọt Mưa Thu ông sáng tác cho một người yêu tên là Tuyết. Nổi tiếng nhất có lẽ là bài Con Thuyền Không Bến. Bản nhạc viết bằng âm giai Ré Thứ:

Đêm nay thu sang cùng heo may
Đêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai trùng tơ lòng
Đoạn thứ hai, nhạc cũng tương tự lập lại như vậy thôi:
Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ vàng
Chữ vàng ở cuối đoạn nhạc nằm vào nốt Ré thấp.

Sang đoạn thứ ba chữ đầu tiên là Lướt ở nốt Ré cao, tức là nhạc nhẩy cao lên một bát độ (octave). Tuy cũng vẫn Ré Thứ, âm điệu đổi khác và có nhiều nốt nhạc đối nhịp (syncope):

Lướt theo chiều gió một con thuyền theo trăng trong
Trôi trên sông Thương nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu ?
Trên con sông Thương nào ai biết nông sâu

Bản nhạc được phổ thông vì có lẽ âm điệu hay và không khó hát lắm. Tuy tương đối hát không khó nhưng thật ra không dễ hát đúng Con Thuyền Không Bến. Hát khó đúng vì những nốt nhạc đối nhịp (được gạch dưới) lơ lửng, như là thuyền trôi không bờ bến, ở trong bài hát của đoạn trên và đoạn thứ tư sau đâỵ Nhạc sĩ Phạm Duy khi viết về bài hát Con Thuyền Không Bến cũng bàn đến những nốt đối nhịp của đoạn này:

Nhớ khi chiều sương cùng ai trắc ẩn tấm lòng
Biết bao buồn thương, thuyền mơ buông trôi xuôi dòng
Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong
Nhạc của hai câu kết, cũng chỉ tương tự hai câu đầu của đoạn thứ ba:
Ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu
Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu ?

Các chữ đối nhịp ở trên đều không rơi vào một nhịp mạnh như thường thấỵ Vài ca sĩ nổi tiếng nhưng không biết… nhạc lý đã hát sai những chỗ này vì không biết đếm nhịp!

Bản nhạc là Con Thuyền Không Bến, viết bằng âm giai Ré thứ và nếu nghe kỹ, cả bản nhạc tất cả mọi câu từ đầu đến cuối đều chỉ dùng chủ âm (tonic) Ré thứ. Thường như vậy thì giai điệu (melody) của bản nhạc nghe rất dễ nhàm vì không có sự thay đổi biến chuyển hợp âm. Cái tài tình của Đặng Thế Phong là Con Thuyền Không Bến, dù chỉ dùng chủ âm cho cả bài, đã được viết thành một bản nhạc thật buồn rũ rợi, có thể làm người nghe không bị chán và có cảm xúc buồn sâu đậm. Một phần vì Đặng Thế Phong đã xuất thần trong việc sáng tác bản nhạc. Với ảnh hưởng từ nhạc điệu ngũ cung của dân ca Việt Nam, những dòng nhạc được viết ra từ những xúc cảm từ tận đáy lòng, con tim nghệ sĩ. Tuy vậy thực hiện việc trình diễn bản nhạc sẽ là một sự khó khăn cho những nhạc sĩ phải làm hòa âm vì vấn đề chỉ có một chủ âm cho cả toàn bàị Dĩ nhiên, đối với những người tài giỏi, viết hòa âm với đầu óc sáng tạo phong phú, chuyện này sẽ không thành vấn đề nữạ
Với chỉ ba bài nhạc Con Thuyền Không Bến, Giọt Mưa Thu (tức Vạn Cổ Sầu) và Đêm Thu, nhạc sĩ Đặng Thế Phong đã được Lê Hoàng Long coi như một thiên tài âm nhạc, một Mozart của Việt Nam, một vì sao bắc đẩu của âm nhạc Việt Nam…

BS Phạm Anh Dũng, ABFP
Santa Maria, California, ỤS.Ạ
Tháng 08, 2000
(Reuters Health/June 30, 2000
The Medical Letter/ August 7, 2000
MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 49 RR-7:11, June 30, 2000)

Thảo luận cho bài: "Con Thuyền Không Bến"