Con thuyền lênh đênh

Tác giả:

Ôi con thuyền lênh đênh
Rời bờ đi đâu đó?

Bến bờ mình nghèo khó
Nhưng có luỹ tre xanh
Đạm bạc đôi bữa ăn
Nhưng mình cầm đôi đũa
Trái ớt cay đo đỏ
Miếng cà giòn thơm thơm.

Ôi con thuyền lênh đênh
Quên rồi mùa toóc rơm
Quên rồi bông sen trắng
Quên rồi khi trăng lặng
Quên rồi con cá chuồn
Quên rồi những con đường
Tết nào về quê ngoại…

Sóng xô rồi sóng gọi
Thuyền ơi thuyền tìm ai
Nhà cao và phố dài
Thuốc thơm và rượu ngọt
Đêm xập xình tiếng nhạc
Ngày vun vút tiếng xe
Những cặp chân quay đi
Cuống cuồng trong điệu nhảy
Thuyền bão thuyền đi đấy
Rẽ sóng tìm tự do
Bến bờ xa, đất xa
Tha hồ thuyền buông thả.

Rượu đây thuyền ơi thuyền
Thuyền tự do sa ngã
Tuổi trẻ đây thuyền ơi
Thuyền tự do tiêu phá
Buồm cứ xuôi theo gió
Rồi về đâu, về đâu?
Sóng xung quanh một màu
Sóng có quê hương: biển
Người dù đi trăm bến
Người có quê hương mình
Còn còn thuyền lênh đênh
Cúi đầu lúc chiều lặng
Bây giờ thèm tiếng mắng
Của mẹ những ngày thơ
Bây giờ thèm miếng dưa
Chua chua mùi khế ủ
Bây giờ thèm chiếc ngõ
Có ai đứng đợi về
Bây giờ thèm làng quê
Hương mùa bay bịn rịn

Ôi con thuyền lênh đênh
Sóng dồi ngoài mặt biển
Đi về đâu, về đâu
Có nghe lời của bến
Bến chẳng giận thuyền đâu
Bến thương thuyền trên biển
Bến thương thuyền lênh đênh
Bến dặn thuyền đừng quên
Miền quê mình nhân hậu
Ôi con thuyền lênh đênh.
1979

Theo: Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng.

Thảo luận cho bài: "Con thuyền lênh đênh"