Cúi Nhìn Xuống Chân

Tác giả:

-Nầy, tôi đã tốt với mấy em, đã cho tiền mà mấy em còn hành động như thế này hả? Có biết như vậy là làm nhục quê hương không? Rồi người ngoại quốc sẽ đánh giá trẻ em của dân tộc mình đều là những người xấu không? Biết không? Biết không?…


David ngơ ngác, không hiểu. Trước mặt chàng, hai đứa trẻ lam lũ kia đang bù lu bù loa những điều gì đó bằng một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với chàng. Không chừng chúng cũng không hiểu được những lời tôi vừa nói. Chúng chỉ thấy sợ hãi trước cơn giận dữ của tôi và cầu mong tôi nguôi giận trước sự nài xin của chúng. Hai đứa trẻ nhếch nhác trong bộ quần áo không lành lặn, với những giọt nước mắt nhòe nhoẹt, những lời nói nấc nghẹn, ngắt quãng, không đủ làm dịu đi cơn giận của tôi.


Bóng một người công an trong bộ đồng phục màu vàng hiện ra nơi đầu đường khiến bọn trẻ càng khóc lớn hơn và chúng van xin thảm thiết hơn. Nhìn thấy cảnh tượng , anh ta bước nhanh đến. Sau cái liếc mắt, hiểu ngay sự việc, anh ta quát tháo:

-Lại là chúng mày nữa. Phen này tao cho chết cả lũ!

Rồi như muốn thị uy trước người khách nước ngoài, anh ta chồm tới tát tới tấp vào mặt hai đứa trẻ, miệng vẫn không thôi mắng nhiếc:

-Tao đã tha cho nhiều lần rồi mà chứng nào vẫn tật nấy. Muốn tù mọt gông hử?!

Ðoạn quay sang nhìn tôi, ánh mắt dọ hỏi:

-Chúng nó giựt ví của cô đấy hả? Cô mất những gì nào?

Thấy tôi còn ngần ngừ, anh ta tiếp:

-Hay là tôi dẫn chúng về phường. Mai cô tới làm báo cáo cũng được.

Tôi gật đầu đồng ý. Không có ý kiến của tay công an, tôi cũng không biết xử sự ra sao.

Tay công an vừa lôi hai đứa trẻ, miệng vừa lầm bầm mắng nhiếc, không ngưng.

David đưa mắt nhìn theo, lắc đầu khó hiểu. Tôi thông dịch lại những điều người công an khi nảy đã nóị David trầm ngâm nhận xét:

-Nhìn cái cách của anh ta, anh nghĩ bọn nhỏ sẽ không được đối xử tốt đâu.

Tôi bực dọc:

-Ðấy là cái giá mà tụi nó phải trả cho những hành động xấu đã làm. Anh quan tâm làm gì!

-Dù sao cũng chỉ là những đứa trẻ, không nên đối xử với chúng như vậỵ Chúng quá tội nghiệp!

Ðối với David, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh một nhân viên công lực hành xử như vậy với trẻ con . Tôi không tiện giải thích về những sự khác biệt giữa một đất nuớc văn minh mà anh đang sống với một đất nước còn nghèo nàn, chậm tiến như ở đâỵ Thêm vào đó, còn có những khác biệt về chủ nghĩa, về những thói quen, lề lối của nạn cửa quyền đầy dẫy ở xứ tôi hiện naỵ

-Em biết người công an đó đối xử không đúng. Nhưng chúng cũng có tộị Nếu như anh không kịp thời lấy lại cái ví, mất bao nhiêu giấy tờ thì chúng mình còn gặp nhiều rắc rối khác.

-Nhưng dù sao thì mình cũng không mất mát gì. Ðáng lẽ em nên nói một lời để hắn nới tay với chúng.

Tôi bày tỏ sự cương quyết:

-Nói như anh, kẻ có tội mà không trừng phạt thì làm sao kiện
toàn được xã hội!

-Kiện toàn xã hộỉ Xã hội nào không có những lỗ hổng? Chỉ có điều khác biệt, xã hội càng văn minh thì lỗ hổng càng được che đậy khéo. Em không nhìn thấy nó đấy thôi . Còn xã hội nghèo nàn thì dĩ nhiên sẽ đầy những tệ nạn, lại xem như chuyện thường tình, không biết che đậy nên mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, dẫn dến chỗ kết luận ngay là nó bất toàn. Thực sự, không có xã hội nào hoàn hảo cả, ngay cả xã hội chỉ gồm những bậc thánh nhân sống với nhau. Chỉ có thể ra sức tìm cách làm bớt đi những đau đớn từ xã hội phát sinh ra mà thôị.. Những đứa trẻ ấy trông thật đáng tội nghiệp!

-Em không cần anh triết lý về xã hội với em. Em chỉ biết em hành động đúng mà thôi.

Nói xong tôi quày quả bỏ đi ngay, mặc cho David lớ ngớ giữa một nơi chốn xa lạ. Mặc kệ anh với những lý luận dạy đời đáng ghét. Tôi cảm thấy tôi không có lỗi gì trong chuyện nàỵ

Thây kệ những đứa trẻ bụi đời kia!


Chuyến về nước lần này tôi đã rủ David theo cùng, để anh có thể nhìn được, cảm nhận được những tình cảm của quê hương còn đọng lại trong tâm hồn tôi. Tôi đã kể cho anh nghe về những kỷ niệm khó phai mờ vẫn còn mãi ngọt ngào lưu giữ trong ký ức của mình. Tôi tả cho anh biết về hình ảnh những tà áo dài trắng tung bay trên nhiều ngả đường sau những giờ tan học; những hàng dừa soi bóng xuống dòng sông ở quê nhà; những hàng cao thẳng tắp một màu xanh vút tận mây trời; những tiếng mưa rơi thánh thót trên mái nhà; những ngôi chợ ồn ào, náo nhiệt … Quê hương đối với tôi đã từng là " chùm khế ngọt" , là " con diều biếc" … Nhưng chùm khế đã rụng, cánh diều tuổi thơ đã đứt dây rơi xuống một nơi chốn nào đó. Ðôi khi tôi thấy mình bị hụt hẩng trước những đổi thay, trước những biến chuyển của thời gian, của thời thế. Hình ảnh cũ chỉ còn là những ảo tượng của ký ức một thờị Quê hương đang thay đổi, kể cả con người. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp hơn hiện tạị Cuộc sống đã qua, luôn tươi sáng hơn bây giờ. Hình như trong thâm tâm mỗi người, thời niên thiếu của mình thì luôn tốt đẹp hơn của tuổi trẻ hiện tại mà họ đang chứng kiến bằng đôi mắt của một người đã qua tuổi trưởng thành. Dòng đời cuồn cuộn phía trước chẳng chờ, chẳng đợi ai bao giờ.


Nhìn thấy tôi có vẻ ngơ ngẩn thất vọng, David an ủi: " Ðời sống luôn thay đổi là chuyện đương nhiên. Thay đổi theo chiều hướng nào mới là quan trọng và tất nhiên, chỉ do con người quyết định. Người xấu sẽ góp phần làm xã hội xấu đi và ngược laị. Ðâu có gì lạ mà em ngạc nhiên, ưu tư! " .

David đâu biết nỗi thất vọng của tôi nó to lớn dường nào. Tôi sợ anh cho rằng tôi đã gợi một ảo tưởng về một quê hương xa vời trong tôị Nhưng dần dần anh đã hiểu được tôi. Trong cơn mưa đầu hạ chiều qua, anh cũng đã cảm nhận những gì mà tôi có, từ nhịp mưa gõ đều trên mái tôn, những dòng nước tuôn ồ ạt dưới những chiếc máng xối cũ kỹ, với cảnh những đứa bé hồn nhiên trần truồng tắm dưới cơn mưa. Chúng thi đua chụm tay hứng những giọt mưa trời rơi xuống, nhìn những dòng nước tuôn từ kẽ tay rơi xuống tạo thành những vệt trắng rồi cười nắc nẻ. Hình ảnh ấy không bao giờ có được trên đất nước của anh. David đã khen tuổi thơ Việt Nam thật thánh thiện, không phân chia giữa hai bờ giới tính, không có những vị kỷ riêng mình. Thế mà, giờ đây chúng làm tôi xấu hổ. Không biết David có thay đổi ý nghĩ đã có trong đầu của anh hay không, và thay đổi ra sao? Tôi cảm thấy mình như bị xúc phạm nặng nề trước việc làm của hai đứa nhỏ giựt giọc, chôm chỉa.


Tôi và David đã gặp bọn chúng, khoảng gần mười đứa trước cửa ngôi chùa lớn mà chúng tôi đi thăm viếng. Thấy khách nước ngoài, chúng bao quanh, trì kéo. Tôi nhỏ nhẹ khuyên bảo và đã cho mỗi đứa một ít tiền. Hình như có chủ ý, hai đứa trẻ, một trai gần 14 và một gái khoảng 12, đã theo dõi chúng tôi và đợi khi chúng tôi đi khuất vào lối rẽ của con đường. Ðứa con trai nhào tới giựt mạnh chiếc xách tay của tôi rồi bỏ chạỵ Nhưng với sự nhanh nhẹn của một tay bóng rổ xuất sắc, David đã chận giữ nó lại được và mọi việc đã diễn tiến tiếp theo một cách tệ hại như nó phải như vậỵ


Nghe tiếng bước chân, tôi biết rằng David đã về. Tôi mong đợi tiếng gõ cửa của anh, thèm nghe anh tỏ lời xin lỗi, muốn biết anh đã làm cách nào về nhà suôn sẻ. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng trống vắng. Tôi hình dung anh đang ngồi yên lặng trên ghế trong phòng khách, thả dài người và nhắm mắt, nghĩ suy như thường lệ mỗi khi gặp điều bất ổn trong tâm hồn. Ðêm đen làm cho cảm giác con người chùng xuống. Ðêm soi rọi rõ ràng những thiện ác trong tư tưởng, trong ngõ ngách tâm hồn. Và tôi cũng đang tự hỏi, thái độ của mình ban sáng đúng hay sai? Có lẽ tôi đã không tự dằn vặt mình nếu không có những lời nói của David. Biết không thể nào ngủ được với những suy tư trăn trở, tôi đưa mắt tìm một quyển sách để đọc. Không có cuốn nào quanh mình, tất cả đều ở trong phòng khách. Mà tôi thì không muốn chạm mặt với David trong lúc nàỵ Thôi đành lấy tạm vài miếng bánh ngọt để tránh suy nghĩ mông lung. Trong tư thế bó gối, tôi lặng lẽ ăn, cảm giác như đang nhai một miếng bánh thánh mà ỳ mình tự ban cho mình để tìm sự bình an. Bỗng một cảm giác đau nhói dưới bàn chân. Phản ứng tự nhiên, tôi đưa tay chà mạnh rồi cúi nhìn xuống. Một chú kiến đã bị giết chết nằm cạnh mảnh vụn bánh rớt trên chân tôi. Ừ, thì ra chú kiến đói lạc đường, tìm thấy miếng vụn bánh, rồi vì mải mê với thức ăn vừa kiếm được, chú đã cắn nhầm chân tôị Nhìn xác nó, tôi cảm thấy ân hận. Ðáng lẽ nó đã được ăn một bữa no, và không bị chết nếu tôi nhẹ taỵ Con kiến ấy đã chết trong khi tìm sự sống. Cái chết của nó làm tôi tĩnh ngộ. Tôi không đúng, không sai. Sự việc chỉ là sự bất nhẫn của đời sống mà mọi người đang lao theo. Không có một luật lệ nào đáp ứng rập ràng với cuộc sống. David đã cảm nhận điều đó trước tôi. Vì không nghe được nên David đã nhận ra được cái vẻ thành khẩn của hai đứa trẻ. Anh nhận thấy việc làm của chúng phát xuất từ cái nghèo nàn, từ cái xã hội không lo được cho chúng có đủ miếng ăn Trong khi tôi chỉ tức giận vì cái xấu hổ của riêng mình. Nghe những lời van xin tôi cho là chúng đóng kịch. David trong tư thế một người lớn nhìn từ trên xuống. Còn tôi, như một đứa trẻ muốn thỏa mãn cơn giận dữ của mình. Tôi đã không chịu cúi xuống nâng đỡ chúng bằng hành động vị tha.


Tôi choàng dậy mở cửa phòng bước ra. Ðúng như tôi nghĩ, David đang ngã dài người trên ghế sô-pha. Nghe tiếng buớc chân, anh nhổm dậy, với tay định bật đèn. Tôi vội ngăn:

-Ðừng, em thích như vậy hơn.

Rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, tôi nói tiếp:

-Ngày mai, em và anh sẽ lên phường bảo lãnh cho bọn trẻ về nhà, không báo cáo gì hết, được không?

David ngạc nhiên;

-Sao vậy? Thế là sao?

Tôi cười, chỉ ấp úng:

-Chỉ vì tạị..chú kiến.

David tròn mắt:

-Chú kiến??

Tôi nắm lấy tay anh, ngỏ ý xin lỗi:

-Nhờ chú kiến mà em đã nhìn xuống chân mình và hiểu được những điều anh nói.


Không hiểu được tôi muốn nói gì về chú kiến, nhưng trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn đèn đường trước cửa soi vào , tôi nhìn thấy anh mỉm cười, ánh mắt nheo lại một cách tinh nghịch. Ngày mai, chắc anh lại cũng sẽ ngạc nhiên trước hình ảnh những bà mẹ già gánh gồng cực nhọc; trước những con đường lỗ chỗ ổ gà; trước cảnh chen chúc sinh hoạt.; trước những con mắt nhọc nhằn mệt mỏi của người phu khuân vác hàng hóa mà không được một thứ máy móc nào phụ trợ; những ngôi trường quê trống trước trống saụ ..Và sẽ còn nhiều thắc mắc nữa. Quê hương tôi còn nhiều lầm than, đói khổ; còn nhiều nỗi truân chuyên, nhọc nhằn. Nhưng ai cũng cần có một quê hương để nhớ về. Cố nhiên, trong số đó có tôi.

Trần Thị Hạ Anh
[email protected]

nguồn : vannghenganphuong.com

Thảo luận cho bài: "Cúi Nhìn Xuống Chân"