Cuộc đời này ngắn lắm, xin được yêu một người!

Tác giả:

…Nhưng ai đi ngang qua đời nhau mà chẳng có một lý do riêng.

***

cuoc-doi-ngan-lam-xin-duoc-yeu

1. Tình đầu là đau khổ…tình đơn phương là đau buồn.

Cô và anh đến với nhau như một bản giao hưởng định mệnh vừa lên đến hồi cao trào nước mắt. Anh chia tay mối tình đầu gần 5 năm của mình còn cô cũng quyết định dừng yêu chàng trai mà 3 năm qua cô đơn phương thầm giấu.

Hai người học chung lớp cấp 3 nhưng gần như kí ức về nhau chỉ là những mảnh ghép rất mờ. Ngày đó, anh là đối tượng theo đuổi của rất nhiều nữ sinh trong trường, còn cô là học sinh nữ quậy phá nhất. Họ gần như thuộc về hai thế giới khác nhau trong ngôi trường đó.

Nào có ai ngờ…

Anh phải lòng cô gái chuyên anh lớp bên cạnh, tình yêu kéo dài suốt những năm cấp 3 và hai năm đại học, một tình yêu đẹp như trong mộng với sự ngưỡm mộ của bao người…

Cô lại tự mình đa tình mà tưởng anh chàng bí thư có tình cảm với mình, tự mình quan tâm lo lắng cho anh ta, tự mình dành cho anh ta phần yếu mềm nhất trong trái tim…rồi hóa ra chỉ là tự mình đơn phương.

Và họ tự cho phép mình đến với nhau để xoa dịu nỗi đau của nhau sau một đêm trò chuyện…

“Chúng mình đang cố yêu nhau?” Cô nghiêng đầu, mắt nheo nheo như có nắng lại như có ý cười cợt chính mình.

Anh chỉ cười, dịu dàng và trầm ổn, khuấy nhẹ ly cafe. Từ những năm cấp 3, chàng trai này đã làm bao cô gái điêu đứng cũng vì nụ cười chết người kia…giờ cũng thế.

– Mình thất tình, cậu vừa chia tay người yêu…bọn mình cô nam quả nữ. Đến với nhau đúng là thuận ý trời. Mà…Tại sao cậu lại nói cho mình chuyện cậu vừa chia tay người yêu vậy? Có phải cậu thấy người con gái trước mặt đáng để chia sẻ không?

– Vì lúc đó chỉ mỗi nick cậu sáng.

Cô xịu mặt xuống, đôi mắt thôi chớp chớp tỏ vẻ dễ thương.

– Cậu không biết nói dối còn có tác dụng là khiến đối phương vui vẻ à? Cậu có thể “vì mình để ý cậu nhiều chỉ sau cô ấy thôi” hay là “cậu thật biết lắng nghe” rồi sau đó về nhà nhắn tin lại “lúc nãy mình nói dối đấy”. Không được sao?

– Sao hồi còn đi học không nói chuyện với mình?

Đêm Hà Nội, lạnh gần 10 độ C, không ai muốn ló đầu ra khỏi nhà vậy mà cô kéo anh thong dong khắp phố Tràng Tiền, bắt anh cùng cô thưởng kem.

– “Vì cậu cứ nhàn nhạt”. Cô cắn một miếng lớn cây kem trên tay, cố ý thở mạnh để có thể thấy làn khói mỏng manh lườn lờ trong không khí.- “Cuộc đời cậu tính đến sự kiện chia tay người yêu là trọng đại nhất thì nhàm chán vô cùng. Không lo lắng vì các cuộc thi, không được thử cảm giác trốn học, không bị ai ghét, không…”

Bàn tay anh chạm nhẹ vào môi cô.

– Môi cậu dính kem kìa!

– “Tay cậu thật ấm.” Cô dường như hơi sững lại một chứt trước hành động bất ngờ của anh rồi nhanh chóng vui vẻ gật nhẹ đầu.- ” Những người đàn ông có bàn tay ấm thường chung tình. Cậu rồi sẽ chẳng thể quên nổi cô ấy đâu.”

– “Vậy cậu sẽ quên anh ta?” Anh rút tay về, cây kem trong tay anh đã tan mất một nửa.

– Không bao giờ. Mình sẽ nhớ mãi mãi. Sau này không cho phép bản thân đơn phương nữa.

– Tại sao nhất định cứ phải mặc đầm trắng, mình rất ít mặc màu trắng. Quá ngây thơ không phù hợp với mình chút nào. Còn nữa…đừng có nắm tay mình như thế. Yên tâm, mình sẽ không bị lạc đâu.

Thảo luận cho bài: "Cuộc đời này ngắn lắm, xin được yêu một người!"