Cuộc hôn nhân “hạn định”

Tác giả:

Tôi quay qua nói với Lãm:

– Chúng ta cưới nhau đi!

– Tại sao?

– Chẳng tại sao cả. Lãm 35, tôi 30, đã quá già để bắt đầu một cuộc yêu đương.

***

Lãm nheo mày suy nghĩ. Đó là một buổi chiều tôi cùng Lãm ngồi uống café trên bến Bạch Đằng, trong một con thuyền nổi, sóng nước lèo tèo trôi, gió làm bay cái mái tóc ngắn cũn cỡn cả hai đứa.

– Tại sao lại là tôi? – Lãm cuối cùng cũng buột miệng ra nói khi đôi mắt vẫn nheo nheo nhìn về phía bên kia chân cầu vượt Thủ Thiêm.

– Vì gia đình cậu bắt lấy vợ, gia đình tôi bắt lấy chồng. Chúng ta chẳng ai yêu ai. Chung sống như bạn bè một thời gian rồi đường ai nấy đi, nếu không thì tội ông bà già ở quê, bị người ta nói này nói kia.

Lãm vẫn không nhìn về phía tôi mặc dù tôi đã nói một thôi một hồi những điều cần nói. Tôi biết Lãm đang nghĩ gì. Chúng tôi quá thân đến nỗi hiểu nhau trong từng suy nghĩ. Lãm đốt thêm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Trong vòng khói, mắt Lãm vẫn nheo, vì nắng, vì suy nghĩ, vì gió hay vì mấy sợi tóc bay chẳng theo chiều gió nào. Thôi kệ.

cuoc-hon-nhan-han-dinh

Tôi khuấy ly café còn một nửa, thêm một chút đường dù café không còn một chút hơi nóng. Khi nào sắp đến tháng – cái thời kỳ tương tác với mặt trăng – tôi cũng thế, thèm ngọt đến điên đảo. Hôm nay café đã ngọt như chè, tôi vẫn với tay cho thêm chút đường nữa.

– Thế nào?

– Thế nào là thế nào? Nhi không để tôi nghĩ hả? Chuyện hôn nhân chứ có phải chuyện đùa đâu?

– Nếu Lãm coi đó là đùa thì là đùa. Chúng ta “hạn định” cuộc hôn nhân này trong 2 năm, không con, không tài sản chung. Nếu trong thời gian ấy, Lãm gặp một ai đó thích hợp thì tôi sẽ để Lãm đi. Lãm cũng làm như thế đối với tôi, được chứ?

– Nhưng tôi chưa bao giờ coi hôn nhân là đùa. – Lãm gay gắt nói.

Tôi bất ngờ vì điều này. Tôi nghĩ tôi đã đủ hiểu Lãm, đã đủ biết trong đầu cậu ta đang nghĩ: “Ờ, trò chơi này thú vị đấy, chơi luôn đi, mất mát gì đâu!”. Không ngờ Lãm nghĩ khác. Cậu ta chin chắn hơn tôi tưởng. Mà cậu ta 35 tuổi chứ có ít gì.

– Nhi quên K. rồi hả? Thực sự quên?

***

K. là mối tình đầu và duy nhất cho đến bây giờ của tôi. Tôi yêu K. khi tôi chưa đầy 18 tuổi, là con bé lớp 12 với lắm mơ ước ngây ngô. K. 30 tuổi, hơn tôi đúng một giáp. Tôi yêu K. vụng dại, say đắm (hay chính tôi nghĩ thế).

Một buổi chiều, cũng vào tầm giờ này, tức là khoảng 3 hay 4 giờ chiều gì đó, tôi và K. ngồi đối diện nhau trong một quán café sân vườn đầy ắp người, K. khuấy ly café đầy những đá trong một cái ly trong vắt nhìn thấy cả từng hạt bọt nổi lềnh bềnh trên bề mặt, thản nhiên nói:

– Chúng ta chia tay đi!

– Tại sao?

– Anh phải lấy vợ, em còn quá nhỏ.

Lý do chính đáng, tôi nghĩ thế. Và tôi đáp lại gần như ngay lập tức: “Nếu đó là điều anh muốn”.

Tôi không níu giữ K. cho riêng mình. Thật lạ là tôi có thể dễ dàng chia tay đến vậy hay tôi không yêu K. nhiều như tôi tưởng? Nhưng sau K., tôi chẳng có cảm giác với bất kỳ người đàn ông từng trải, đứa con trai ngớ ngẩn nào nữa. Tôi không hiểu tôi. Thậm chí bây giờ tôi chẳng nhớ rõ khuôn mặt ấy như thế nào, có lẽ  khuôn mặt K. đã meo mốc bởi thời gian, nhoà trong ký ức. Trước mặt tôi bây giờ chỉ có Lãm, tôi cần cậu ta cho cuộc hôn nhân “hạn định” của mình như cái kiểu cây tầm gửi cần 1 cái cây để gửi, ăn hết chất dinh dưỡng nuôi cái cây đó vậy. Lãm là cái cây của tôi.

Thảo luận cho bài: "Cuộc hôn nhân “hạn định”"