Cuộc sống lắm nỗi ưu tư

Tác giả:

Cuộc sống lắm nỗi ưu tư. Trẻ sơ sinh mới chào đời đứa nào cũng giống nhau, đều trần trụi, quần áo trên người chỉ là làn da mỏng manh, giống như đồng phục không phân đẳng cấp, không phân cao thấp sang hèn. Thế nhưng sự bình đẳng này chỉ kéo dài trong nháy mắt. Số phận đã an bài, cuộc đời của một vài đứa trẻ ăn trắng mặc trơn, còn những đứa khác thì rách rưới, khốn khổ.

 

Vào viện có một anh thanh niên 25 tuổi, rất chịu khó. Anh làm trang trại nuôi bò, hàng ngày phải cắt cỏ rồi bỏ vào máy thái cho lũ bò ăn. Một ngày bận bịu, xoay vần trong đống công việc, tay trái xách thùng sữa bò mới vắt, tay phải ủn cỏ vào máy cắt cỏ, vô tình, máy xén mất 2 ngón tay anh… Lẳng lặng cấp cứu cho bệnh nhân, lẳng lặng suy nghĩ. Tôi thương người thanh niên không quen ấy bằng một thứ  tình thương rất con người, phải vật lộn thế nào giữa cuộc đời nhiều gánh nặng lo toan bằng một cơ thể thiếu sót: “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay”.

dongthoigian

Hôm nay, tôi mới càng thấy nghèo là một sự thiệt thòi, bấp bênh, vất vả, lam lũ, khổ sở, đi cùng với bệnh tật, đói kém. Tất tật những gánh nặng cuộc sống đè lên đôi vai người nghèo là sự túng thiếu và những nỗi đau thương. Một người đàn ông thức dậy từ 3 giờ sáng đi bẻ ngô. Ông bẻ đầy 2 sọt mang ra khu nhà tôi ở để bán, giá một ngàn việt nam đồng một bắp, thật hết sức rẻ mạt. Ở đây không phải bài toán kinh tế mà là công sức con người đã vất vả bao nhiêu ngày, mất bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu giờ dậy sớm, bỏ bao nhiêu bữa sáng cho kịp chợ. Thượng đế tạo ra muôn loài, loài vật nào cũng cần có sự sống, loài vật nào cũng phải kiếm ăn hằng ngày. Kiếm ăn rất khổ cực. Vậy mà…Chỗ ông bán vốn có một chị bán ngô luộc sẵn, từ hai hôm nay ông đến đây, mọi người vì giá rẻ nên hầu như mua của ông, vừa mua vừa ủng hộ, thành ra ít ai đến chỗ chị. Thế là, chị ta gọi điện cho ông bố mình mách. Tới chừng giữa buổi ông bố chị ta lao ra không nói không rằng xông vào đánh ông bán ngô, đánh nhanh tới nỗi mọi người không kịp can ngăn, đánh mạnh tới nỗi ông bán ngô ngất đi. Người đàn ông bạo lực liên tục chửi rủa những câu tục tĩu. Qua một lúc ông bán ngô tỉnh dậy thì người đàn ông dã man kia xông vào đánh tiếp một trận nữa. Thế rồi ông bán ngô chết… Tôi khóc. Suốt đời lận đận long đong, cái đích giàu có vẫn mãi xa tầm với, chỉ mong sao ngày kiếm được bữa cơm, bữa cơm hàng ngày đổi bằng mồ hôi, bữa cơm hôm nay đổi bằng máu. Than ôi “Rằng hay thì thật là hay. Rốt đời thì vẫn lòng tay trắng trời.”

 

Tôi có thói quen hay quan sát, hay trầm tư, cũng hay suy nghĩ. Mỗi chuyện dù cơ bản ở phương diện đời thường vẫn cứ tác động vào tôi như một điều gì đó đáng để suy ngẫm. Tôi thích đứng giữa chợ người theo dõi những người lao động quê mùa, đen đúa. Những câu than thở chửi trời, hận đời, than khổ. Những gương mặt khắc khổ đầy nếp nhăn, lấm tấm mồ hôi và bụi bẩn cho thấy cuộc sống nghèo khó mà họ đã và đang phải trải qua hàng ngày. Trên đời có người giàu người nghèo, phải chi có thể san sẻ cho nhau thì thật tốt biết bao nhiêu.Tôi thấy rằng ở Việt Nam có nhiều người từ quê ra chợ lớn bán vài món rau hay trái cây vườn kiếm thêm tiền mua gạo. Họ bán rẻ hơn chợ và nhìn trông rất tội nghiệp. Họ không đem bán cái tội nghiệp của mình đâu, chỉ bởi khó khăn đổ lên đầu quá nhiều, môi miệng không còn tươi cười nổi vì nghĩ tới miếng ăn gia đình, và người mua thì thà rằng bớt ngay đi mấy câu trả giá, tiếc gì đâu một vài ngàn đồng.

 

Cho đi, cho đi là bài học lớn nhất mà tôi đang cố gắng học và thực hành. Nếu có dư vật gì không dùng thì cho đi, đừng để giành cất giữ. Biết có còn sống đến ngày mai không mà cất giữ làm gì. Có rất nhiều người đang cần những thứ ta có. Tôi học cách cho đi vật chất, cho đi tình thương, cho đi tình yêu, dù kể ra nhiều khi thứ mình cho đi người ta chẳng thèm nhận, thứ tình thương gửi đi người ta nghĩ rằng dư thừa, thứ tình yêu gửi đi bị xem như nghĩa vụ và chẳng hề được báo đáp. Nhưng mặc kê, tôi vẫn cho đi, bởi tôi nghĩ rằng: “Tất cả phương tiện chỉ là guốc dép. Vấn đề là ta đi qua cuộc đời này bằng những bước chân thế nào. Và giá trị thực sự của cuộc sống, của sự tồn tại một Con Người là gì ? Phải chọn cho mình một tâm thế sống sao cho thấy mình thanh thản, sao cho sự có mặt mình trong cuộc đời này không là sự vật vã”.

 

Nếu như tôi là kẻ không có tài chí lắm, không viết được điều gì to tát thì cũng sẽ viết được những trang sách về những năm tháng tôi sống, về những cay đắng và những niềm yêu thương đơn giản của con người. Vậy thôi. Vì cuộc sống là lắm nỗi ưu tư.

Thảo luận cho bài: "Cuộc sống lắm nỗi ưu tư"