Cuộc Tiến Công Của Kiến Rừng

Tác giả:

Nhận được tin có đàn kiến rừng đang tiến đến khu đồn điền của mình, Leiningen chau mày, gương mặt ông ta đanh lại nhưng vẫn bình thản. Người thổ dân báo tin dữ ra chiều lo lắng trước sự bình chân như vại của ông chủ:

– Leiningen, ngài điên rồi chăng? Nếu trong vòng hai ngày nữa mà ngài không rời khỏi đây thì ngài sẽ chỉ còn là một bộ xương thôi. Chúng đông lắm, có tới 80km2 toàn kiến to bằng ngón tay cái. Ngài phải rời khỏi đây đi. Đồn điền của ngài rồi cũng sẽ tan hoang cả thôi.

Leiningen mỉm cười:

– Anh cho tôi là một bà già hay sao ? Hoạ có là thằng ngu tôi mới ngồi lại đây với hai bàn tay trắng. tôi đã chuẩn bị đón chúng từ ba năm nay rồi.


– Rồi ngài sẽ phải trả giá đắt cho cái đầu bướng bỉnh của ngài, và cho cả 400 mạng nhân công của ngài nữa. Ngài chưa biết lũ kiến này đâu.

Nói rồi, ông ta buồn rầu đứng dậy. Leiningen tiễn ông ta tới tận xuồng rồi mới quay lại, nhẩm tính sự chuẩn bị của mình. Ba năm qua, ông đủ trụ vững ở mảnh đất này trước sự tàn phá ghê gớm của thiên nhiên: hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh và những trận phá phách của thú rừng. Ông đã rút ra bài học và là phương châm xử thế của mình: trí khôn sẽ chiến thắng tất cả.

Ngay chiều hôm đó, Leiningen triệu tập toàn bộ công nhân và thông báo cho họ về đàn kiến. Lập tức, khắp đồn điền nổi lên những tiếng hò hét kinh hoàng: Kiến! Kiến về! Rõ ràng là thổ dân ở đây đã hiểu quá rõ con vật này. Lệnh tổng động viên được phát ra. Tất cả chuẩn bị chiến đấu theo kế hoạch đã định.

Trưa hôm sau, những người canh phòng phi ngựa về báo tin lũ kiến bắt đầu thâm nhập đồn điền. Kèm theo là cảnh thú rừng lao như tên bắn về phía trang trại. Nào hổ báo, mèo rừng, nào hươu nai, trâu bò… , mọi sinh vật có chân đều co cẳng chạy, miệng gầm rú một cách man dại. Đó là dấu hiệu báo trước một cuộc tàn sát ghê rợn. Dọc theo bờ kênh, sát theo mép nước, rắt rết thằn lằn cũng bò ra tìm đường lánh nạn. Rồi tất cả chìm dần vào đám bụi đỏ tan dần về phía chân trời.

Hệ thống kênh mạch là một phần thành luỹ mà Leiningen bố trí trước để đón đàn kiến. Mỗi kênh rộng 12 bộ (mỗi bộ khoảng 30cm) bao quanh 3 mặt đồn điền như một chướng ngại vật. Hai đầu kênh thông ra một con sông rộng, có một hệ thống van điều chỉnh mực nước. Quanh trại chăn nuôi và khu nhà chứa lương thực là một hệ thống hào chứa dầu, bờ xây xi măng láng nhẵn để kiến không leo qua được. Đó là toàn bộ vũ khí của Leiningen chống lại 80km2 kiến rừng.

Nhìn đàn kiến ùn ùn kéo đến như một tấm thảm vô tận, Leiningen mới nhận ra hệ thống phòng thủ của mình quá thô sơ, chẳng thấm tháp gì so với hàng tỷ tỷ hàm răng sẵn sàng ngoạm bất cứ thứ gì trên đời.

Đàn kiến kéo đến đông như… kiến, hàng ngũ chỉnh tề như chưa hề gặp phải sự kháng cự nhỏ nào. Đến gần kênh đào, chúng chia làm hai cánh, tìm đường vượt kênh.

Tới 4 giờ chiều hai cánh quân hội lại sát mép nước. Bằng một hệ thống liên lạc đặc biệt, lệnh được phát đi khắp đàn kiến. Chỉ trong chốc lát, một đạo quân rộng chừng 100 mét rùng rùng chuyển động, lao thẳng xuống mặt nước. Dường như chúng muốn thí quân để làm cầu phao ! Hàng nghìn con chết đuối, xác nổi đen đặc cả mặt kênh. Đàn kiến phía sau cứ tiến, trèo qua xác đồng loại mà vượt. Leiningen tháo nước vào kênh. Dòng nước xối xạch lớp váng đen đặc trên mặt nước. Đám công nhân trên bờ vỗ tay, tung hê nhau trước đòn phủ đầu thắng lợi. Họ tập trung diệt nốt số kiến đang cố sức bám vào bờ mà quên bẵng hàng tỷ con mắt đang hau háu nhìn về phía họ.

Mặt trời từ từ khuất sau hàng cây. Người ta hy vọng bọn côn trùng ấy sẽ nghỉ ngơi để sáng hôm sau tiếp tục cuộc tấn công. Tuy vậy, Leiningen vẫn cho giứ mức nước cao nhất ở các con kênh và cắt cử người canh gác cẩn thận rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló rạng, Leiningen trở ra trận địa và giật thốt: cả rừng cây nhuốm một màu vàng lửa. Dưới mặt đất, lá xanh rụng đầy như một tấm thảm xen lẫn những đám lớn cùng một màu vàng. Bấy giờ Leiningen mới hiểu được trí khôn và kỷ luật của bầy kiến: chúng cắn rụng lá làm khiên che chắn, làm vật nguỵ trang và để bắc cầu. Đã có vài chiếc cầu phao bằng lá và cỏ được dựng lên trên kênh. Leiningen thúc ngựa chạy khắp bốn bề, vừa chỉ huy vừa phân phát dụng cụ. Cuộc chiến bước vào giai đoạn gay go. Nước dự trữ cạn dần sau vài lần tháo và thời gian đợi đủ nước sao mà dài lê thê.

Đâu đó bỗng nổi lên tiếng kêu thất thanh: " Kiến ! Kiến …!" . Chưa kịp nói hết câu, người gác đập đã bị một con kiến vàng tiến công. Phút chốc, thân mình anh ta trở nên vàng rực. Quằn quại một hồi, anh ta co giò chạy thục mạng. Đồn điền thế là thất thủ.

Leiningen bắn 3 phát súng – hiệu lệnh rút vào khu trung tâm. Một trong 3 thùng dầu được đổ vào hàng kênh bao quanh khu bản doanh. Một vài chú kiến mon men đến bờ kênh xi măng. Đánh hơi thấy mùi dầu, chúng vội vã quay ngược lại. Ngày thứ hai của cuộc chiến kết thúc.

Sáng sớm hôm sau, Leiningen leo lên mái nhà quan sát. Trước mắt ông, quang cảnh như trong cơn ác mộng: đàn kiến đã tập hợp đông đặc hơn, trải dài đến hút tầm mắt. Chỉ còn khu bản doanh là còn giữ được màu sắc tự nhiên. Rõ ràng là ngoài mùi dầu chúng còn đánh hơi thấy mùi thịt của 400 con người, của ngựa và lúa mì, lúa mạch đầy ứ trong các nhà kho.

Miếng mồi hấp dẫn làm chúng trở nên tinh khôn đến lạ thường. Chúng tha vỏ cây, rác và lá khô về làm cầu. Khi Leiningen còn đang trầm ngâm nghĩ kế thì kiến đã tràn qua được mặt kênh đầy dầu. Không trần chừ một giây, Leiningen ra lệnh cho mọi người lùi xa rồi châm lửa. Một bức thành lửa vụt bốc lên và lan nhanh theo vết dầu, đẩy đàn kiến hung hãn về bên kia chiến tuyến. Nhưng khi lửa tắt, nước kênh cạn kiệt, tường xi măng nguội đến mức có thể đặt chân lên được, chúng lại ầm ầm lao lên. Thùng dầu thứ hai được đổ ra rồi lại cháy đến cạn như lần trước. Khi lệnh cho vần thùng dầu cuối cùng ra, Leiningen bắt đầu rùng mình bởi ý nghĩ về cảnh ông bị đàn kiến rứt từng miếng thịt cho đến khi tắt thở. Không thể trông đợi gì nhiều ở thùng thứ ba này, ông nghĩ tới cách mở hết van ở hồ dự trữ nước để làm ngập lụt toàn bộ khu đồn điền. Nhưng từ bản doanh tới chiếc van cứu mạng kia là một quãng đường dài 4km phủ đầy kiến. Hai công nhân được phái đi mới vượt được vài trăm mét đã bị lũ kiến bu lấy, quật ngã và róc trụi thịt.

Leiningen quyết định thân chinh làm việc đó. Ông băng bó kín mình, đi ủng da, đeo găng tay dày, đeo kính và đội mũ, rồi tẩm dầu toàn thân. Ông còn không quên nút kín bông vào các lỗ tai và lỗ mũi. Một thày phù thuỷ già da đỏ còn cho Leiningen một thứ thuốc có mùi lạ mà ông vẫn dùng để chống thứ côn trùng độc. Cẩn thận hơn, Leiningen còn mang thêm một loại biệt dược chữa kiến cắn. Xong xuôi, Leiningen lao như tên bắn về phía đập nước.

Ban đầu, dầu và thuốc tỏ ra có tác dụng. Đến nửa đường, Leiningen bắt đầu cảm thấy rần rật trong các lớp áo. Vừa chạy, ông vừa đập cho chúng chết. Chỉ còn 500 mét … 200 mét … rồi 100 mét … Nắm lấy van, Leiningen đã thấy vài ba chú kiến trên tay, rồi trên vai nữa. Vặn được hai vòng thì mặt ông đã đặc kiến. Leiningen gắng sức mở van, miệng mím chặt vì hé ra thở là lập tức mồm đầy kiến ngay. Vòng quay cuối cùng kết thúc, nước cuồn cuộn đổ vào kênh rồi tràn ra hai bên bờ, từ từ toả khắp đồn điền. Đến lúc đó, Leiningen mới cảm thấy sức nặng của bầy kiến trên mình. Chúng thi nhau cắn nát quần áo rồi ngoạm vào da thịt ông.

Không để phí một giây, Leiningen chạy bổ về phía bản doanh, vừa chạy vừa phủi kiến ra khỏi nơi xung yếu nhất là mặt. Nhưng nọc kiến lúc này đã ngấm khiến Leiningen choáng váng. Ông chỉ thấy một màn sương, khi trắng đục, khi hoe vàng. Leiningen vẫn mải miết chạy, vì gục ngã lúc này tức là nằm xuống vĩnh viễn. Vị thuốc của thấy phù thuỷ chỉ làm giảm đau đôi chút. Leiningen lúc này cảm thấy lồng ngực như muốn vỡ ra, huyết mạch dường như đông cứng lại …

Leiningen kiệt sức, lảo đảo lao về đích như người say rượu. Ông vấp phải một hòn đá và ngã xoài xuống đất. Ông gắng gượng dậy nhưng đã quá muộn. Đàn kiến đói mồi vây chặt và xâu xé cơ thể nóng hổi của ông. Ông hình dung ra bộ xương của mình … Sự tuyệt vọng có lẽ đã tiếp sức cho ông. Ông vùng dậy. Ông cắm đầu cắm cổ chạy …

… Mọi người ào tới giết kiến, thay quần áo và cấp cứu cho Leiningen. Khắp người ông bê bết máu. Một vài vết thương há hoác miệng, nhìn rõ cả xương trắng bên trong. Ngoài hàng rào lửa, tiếng kiến bị cháy thui nổ đì đẹt như pháo.

Thế rồi nước về … Làn nước mát dâng lên khắp nơi, lúc nhúc đầy những kiến là kiến … Leiningen mỉm cười rồi thiếp đi …

Thảo luận cho bài: "Cuộc Tiến Công Của Kiến Rừng"