Cuộc Tiễn Đưa Sơn Về Chốn Xa Xăm Cuối Trời

Tác giả:

Mờ sáng, trời SaiGon rất đẹp ,đẹp để tiễn đưa Sơn. Mà cả mấy ngày nay không mưa để hoa xếp hàng ngoài ngõ nhà Sơn không bị ướt và nẫu đi. Một rừng hoa hôm nay đã được đưa lên xe chuyển dến nghĩa trang nơi ” Một người sẽ nằm xuống”. Đội trật tự do mọi người tự tổ chức có sự hỗ trợ của lực lượng Công An không vất vả chút nào ở lễ măc niệm vì rừng người kéo đến rất đông, nhưng rất tự giác giữ trật tự. Ngôi nhà Sơn không rộng nhưng vẫn đu chỗ cho mọi tấm lòng yêu mến, hâm mộ và tiếc thương.
Tôi có mặt lúc 5h30, đã có nhiều người đến trước tôi để được cái may mắn vào thắp hương trước linh cữu Sơn. Mỗi nguoì chỉ thắp một nén huong, nhưng riêng tôi xin phép thắp 3 nén vì trong đó có một nén cho Phan Đình Diệu ở Hànôi. một nén chung cho các Anh chị đã có yêu cầu tôi . Tôi xin lỗi chỉ thắp được có một nén thôi, vì nếu theo đúng yêu cầu của tất cả các anh chị thì bao nhiêu nén cho đủ, và làm sao đếm được tình cảm ? ( Sau đó thì phải tạm ngừng để các nhà sư thực hành những nghi lễ ).
Đúng 6h10, nhạc sĩ Trần Long Ẩn, bạn của Sơn, một người trong nhóm “Những người bạn” mà Sơn là Anh Cả,phó Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ thành phố đọc điếu văn.
Vì tôi đã theo dõi hầu như tất cả những bài đã viết về Sơn trên báo và chưa thấy bài nào nói được điều mà mình nghĩ, nên nghe Trần Long Ẩn , tôi thấy cảm động và sau đó, tôi có đến bắt tay cám ơn Trần Long Ẩn. Tôi cám ơn vì nội dung có đánh giá Sơn là một nhạc sĩ THIÊN TÀI…và một vài điều khác.
Ẩn có nói ngay với tôi “Em cảm động quá không kịp in ra để đưa cho Anh và cho các nhà báo, họ đòi dữ quá. Như thế cũng có nghĩa là tạm được!
Sau điếu văn và lời cám ơn của Hà, em Sơn thay mặt cho gia đình, các nhà sư bắt đầu tụng kinh siêu linh tịnh độ. Đúng 7 giờ thì động quan, rất chính xác về thời gian.
Đi theo linh cữu, Trần Mạnh Tuấn cất lên tiếng kèn xaxophon bài “Cát Bụi”, bên cạnh Tuấn tôi cố kìm để thả hồn mình theo tiếng kèn, nhưng nỗi nhớ Sơn khiến nước mắt giàn dụa, tai ù đi.
Đến giữa chừng của ngõ nhà Sơn, Tuấn lại thổi bài “Một cõi đi về”, tôi đưa chai nước cho Tuấn uống để lấy giọng, thì vừa ra đến đầu ngõ, Tuấn thổi một bài tiếp nữa Đường Phạm Ngọc Thạch (tức là đường Duy Tân cũ) như lặng đi, xe cộ dừng hết cả lại.( vì quá xúc động tôi không nhớ ra là bài gì nữa, chỉ biết đó là bài mình vẫn hát.
Linh cữu Sơn được đưa lên xe tang. Các em Sơn ngồi bên cạnh. Xe đi một vòng, đưa Sơn qua đường Trần Quốc Thảo, nơi có trụ sở Hội Nhạc sĩ mà ngày ngày Sơn vẫn hay qua lại, sau đó đoàn xe đi về phía nghĩa trang Gò Dầu, nơi có mộ của mẹ Sơn.
Một dòng sông xe máy, xe ô tô, xe đạp …trôi từ từ trên đường Điện Biên Phủ và tăng tốc dần. Có lẽ đáng nói nhất là đoàn xe máy, xe “của những người hâm mộ” những công chúng vô danh vĩ đại mà tôi cho là tuyệt vời nhất, họ thực sự chiếm lĩnh con đường đưa Sơn về chốn “xa xăm cuối trời” của Sơn, và dòng sông xe cứ thế trôi. Thật hạnh phúc biết bao cho một nghệ sĩ có được một công chúng hâm mộ như vậy.
Nghĩa trang nơi có mộ mẹ Sơn là một nghĩa trang nhỏ, chưa bao giờ có một đám tang cỡ này cho nên đến đây thì có sự gay go. Phải có sức mạnh lực sĩ mới chen nỗi vào nghĩa trang vì những người hâm mộ và yêu mến Sơn đã đến từ trước, họ chiếm lĩnh trận địa, kể cả bà con lối xóm ở gần nghĩa trang cũng kéo đến chật cứng. Tôi đành phó mặc số phận mình cho sự đưa đẩy của dòng thác người, trước mắt thấy thấp thoáng chiếc khăn tang của Tịnh, em Sơn, người cao nhất, thế là biết rằng cuối cừng mình cũng sẽ trôi đến nơi cần thiết.
Lễ hạ huyệt, trước lúc đó, Bửu Ý dọc lời tiễn biệt của Huế, nơi Sơn đã dành một phần lớn trái tim mình. Lời nhiều, nhưng ý ít nên tôi không kể vào đây. Cảm động nhất vẫn là điệu kèn xac-xô-phôn của Trần Mạnh Tuấn. Cả không gian như quánh đặc lại cùng với tiếng kèn của “lời thiên thu gọi”. Tôi đã thực hiện yêu cầu của các anh chị là NÉM XUỐNG MỘ SƠN NHỮNG ĐÓA HỒNG TRẮNG, VÀ VÌ KHÔNG XIN ĐỦ HỒNG TRẮNG BAN TANG LỄ MANG THEO, TÔI NÉM XUÔNG NHỮNG BÔNG HOA HUỆ. ( thôi thì đành vậy, anh chị nào chon bông hoa nào cho mình thì xin cứ tâm nguyện “Làm sao ta gặp, làm sao ta gặp được nhau”! )
Điều tôi muốn kể là tiếng hát đồng ca của đám tang, hát theo tiếng kèn của Mạnh Tuấn thì chỉ khe khẽ trong tim, nhưng sau đó thì đám đông trầm lắng trong “Biển Nhơ”ù, và nhất 1à trong “Nối vòng tay lớn”. Nhưng bài hát cứ vậy kéo dài mãi, và cứ thế người ta nói với người nghệ sĩ yêu mến của mình “Sơn ơi, Anh đâu có chết, anh vẫn có mặt trên cõi đời này” Bài “Hát cho một người nằm xuống” được ai đó cất lên và cả đám tang lặng đi trong những lời hòa đồng nối tiếp.
Một thảm hoa hồng trắng và hồng nhạt trải trên mộ Sơn. Mấy cô gái tài hoa và tỉ mỉ chọn những cánh hồng nhung đỏ thắm kết thành chữ “ANH SƠN” trên thảm hồng trắng nhạt. Và rồi. người ta nhặt những nhánh hồng và huệ cắm chung quanh thảm hoa đắp trên mộ Sơn làm thành một vườn hoa hồng và huệ. Tôi không nghĩ đây là sự sắp đặt trước của ai đó. Mà đây là ngẫu hứng của nhưng bạn bè, những người hâm mộ đã liên cảm được với tâm hồn nhà nghệ sĩ tài hoa đang mỉm cười dưới chiếc thảm hoa mà cuộc đời đang đắp cho Anh đấy thôi, thảm hoa nằm giữa một vườn hoa? Tôi lãng mạn quá chăng? Nhưng có điều này thì hình như trái với điều mà Sơn cảnh báo: “đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng” Tôi sai chăng?
Một anh bạn thân của tôi, anh Nguyễn Trọng Huấn nhặt một bài thơ trên giấy trắng đặt trên tấm thảm hoa đắp cho Sơnù. Tác giả, một sinh viện Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh ngăn lại “Đừng chú ơi. Cháu muốn để đấy cho Anh Sơn đọc.Vì cháu viết cho anh ấy mà. Nếu chú thích thì cháu đọc cho chú chép vậy.”
Và đương nhiên là anh bạn tôi chép, và vừa rồi đã đọc qua điện thoại cho toi vì biết tôi đang thông tin cho các bạn .

Bài thơ như sau:

KÍNH VIẾNG ANH SƠN
Bao năm giữa chốn vô thường
Người đi bỏ lại con đường vô vi
Một đời hát khúc tình si
Một ngày gió bụi cuốn đi phong trần
Cát bụi kia, cũng một lần
Phôi pha để trả nợ nần thế gian
Cuộc đời rồi cũng sang ngang
Một đời rồi cũng lỡ làng một phen.

Trước khi về nhà, tôi đã kịp đưa cho Hà , em Sơn, những thư các anh chi gủi cho tôi mà tôi đã in ra, nhờ Hà đăt trên ban thờ Sơn. Thôi thì cũng là “Ngàn dâu cố quận muôn trùng nhớ thương…Bỏ xa xôi yêu và gần gũi. Bỏ mặc tôi buồn…”

Tương Lai

Chiều ngày 4.4.2001

——————————————————————————–

TƯỞNG NIỆM TRỊNH CÔNG SƠN

Thế là Sơn đã tuyệt đối ra đi rồi, lần này thì không sao còn níu kéo được nữa. Không còn chuyện “một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời, dù thật lệ rơi..” mà đã là chuyện đớn đau quá phũ phàng và nghiệt ngã.

Người nghệ sĩ ấy đã thực sự rời bỏ chúng ta để “trời cao đất rộng một mình tôi đi”mất rồi. Anh đi trong tâm thế của một triết gia làm thơ, viết nhạc, vẽ tranh để chuyển tải những niềm vui, nỗi buồn nhân thế mặc dầu Anh đã cố “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”!

Ngộ ra cho được niềm vui đó không dễ.

Tôi không sao thoát được nỗi ưu tư trĩu nặng với ý nghĩ rằng dường như Anh đã chuẩn bị cho cuộc ra đi này từ lâu lắm. Sơn chẳng đã từng viết rằng trong cuộc đời này Anh chỉ là người “Ở Trọ” đó sao :”tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xôi cuối trời”. Và lúc này đây, tuy thể xác của Anh đang trong vòng tay chúng tôi, thì linh hồn Anh đã ở nơi xa xôi và gần gũi ở cõi vô thường vốn vẫn hiện diện trong những lời thơ ,ý nhạc của Anh, trong tác phẩm hội họa của Anh. Ấy thế mà con người “ở trọ” đó đã để lại cho cuộc đời này một di sản khổng lồ những ca khúc chưa ai từng sánh nổi. Cùng với ca khúc là những bài thơ, những tác phẩm hội họa và bao trùm lên những cái đó là”một tấm lòng…để gió cuốn đi” Chính ngọn gió đó đã đã giúp làm thanh lọc tâm hồn chúng ta. Sự thanh lọc của cái đẹp.

Ôi ! làm sao thấu được điều tâm niệm của Anh “mỗi bài hát của tôi …là một nỗi lòng tiếc nuối khôn nguôi đối với buổi chia lìa ( một ngày nào đó) cùng mặt đất mà tôi đã một thời chia xẻ những buồn vui cùng mọi người”. Cho dù có thế chăng nưã thì cuộc ra đi của Anh cũng để lại một sự trống vắng mà lúc Sơn còn ở với chúng ta , chúng ta cũng đã dự cảm được một phần nào, nhưng khi điều đó xảy ra thật, thì nó đã quá sức chịu đựng .

Sơn nằm đó, trái tim yêu thương của người nghệ sĩ tài hoa độc đáo có một không hai này đã ngừng đập thật rồi .Đúng là “Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng ” điều mà Sơn đã từng khuyến cáo với đời. Trong lúc chính Sơn lại là người độ lượng và bao dung với một trái tim yêu thương quá lớn nằm trong tấm thân quá mảnh mai của Anh. Chính trái tim yêu thương quá khổ đó đã khiến cho hình hài của Anh không chuyên chở nỗi , tuy rằng Anh đã từng tự khẳng định cho sứ mạng nghệ sĩ của mình.”tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần có một trái tim”.

Anh muốn chuyển đến cuộc đời mà anh yêu thương chiều sâu triết lý trong suy ngẫm của Anh về niềm ” tin vào cuộc đời vốn không thể khác”. Chúng tôi cảm nhận và yêu mến Trịnh Công Sơn ở chính cái chiều sâu thẳm trong triết lý sống của Anh.

Thôi dài lời làm gì vô ích, vì câu chữ đâu có nói được gì mà chỉ là sự nhạt nhẽo vô duyên. Hãy ghi lại ý của Sơn :”thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng”, Sơn vĩnh hằng trong cõi vô cùng đó với lời “ru mãi ngàn năm “của quê hương, đất nước mà Anh đã hiến dâng trọn trái tim mình.

Đêm 3.4.2001, trước lúc chuẩn bị đưa Sơn về chốn xa xăm cuối trời

Tương Lai

Thảo luận cho bài: "Cuộc Tiễn Đưa Sơn Về Chốn Xa Xăm Cuối Trời"